watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:49 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8759 Lượt

Tác Giả: YenBai.Mobi

Chương 1: biến động

Hà Diệp Anh – 25 tuổi – Biên kịch

Khi 13 tuổi, Diệp Anh tự hỏi, 10 năm nữa cô sẽ thế nào? Cô sẽ có một công việc đáng mơ ước trong một văn phòng bao kính nhìn ra hồ Tây. Cô sẽ có một chàng người yêu chín chắn cùng cô tích góp để tính truyện trăm năm.

Nhưng khi 23 tuổi, cô có gì? Cô chẳng có gì.

Cô thất nghiệp và nằm dài trong một căn hộ có cửa sổ nhìn xuống sông Tô Lịch. Người cô thầm thích suốt 7 năm kết hôn với cô gái anh ta chỉ mới gặp 2 tháng. Khi 13 tuổi, cô có thể giải quyết mọi buồn phiền chỉ với 1 chiếc bánh kem hoặc nhiều chiếc nếu cô rất buồn. Nhưng khi 23 tuổi, nó thậm chí còn làm cô thấy tệ hơn khi phát hiện mình vừa thất nghiệp, thất tình và tăng thêm 2 cân.

Ngay từ nhỏ, để không rơi vào hoàn cảnh này, Diệp Anh đã lập kế hoạch cho cuộc đời mình và chăm chỉ, cần cù để đạt được mục tiêu. Cô tích dấu nhân vào mỗi đầu việc được hoàn thành. Cô tốt nghiệp cấp 2, cấp 3 rồi đại học với số điểm cao. Cô dự tính trở thành trưởng phòng ở tuổi 25 và giám đốc ở tuổi 30.

Nhưng khi mới bước sang tuổi 23 được vài ngày thì cô bị đuổi việc.
Vì một tách cà phê không đường nhiều sữa.

Trưởng phòng của Diệp Anh, kẻ mà cô muốn thay thế và tin rằng mình có thể thay thế, rất thích uống cà phê không đường nhiều sữa. Suốt 1 năm làm việc ở công ty, cô luôn là người phụ trách pha cà phê cho hắn. Nếu phải so sánh thì hắn như một miếng đậu phụ lâu ngày lên men khiến người ta nôn nao mỗi khi ở cạnh. Gương mặt bóng dầu và góc trán nổi đầy mụn đỏ. Mắt chỉ như một đường kẻ, thậm chí đường kẻ đó cũng biến mất mỗi khi hắn ta cười. Kì lạ, hắn ta lại đặc biệt thích cười, nhất là khi có phụ nữ ở cạnh. Và người phụ nữ anh ta muốn ở cạnh nhất là chị Hồng. Chị điểm gì cũng tốt: xinh xắn, nhẹ nhàng nhưng lại quá ít nói. Chị không mở lời ngay cả lúc cần nói. Đó là lúc gã sở khanh kia giả bộ hỏi han kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chị rồi một tay vờ để lên bàn tay kia quàng qua bên, thích thú cù dọc sống lưng chị. Chị vẫn bình thản nhập tài liệu vào máy tính và nhẹ nhàng trả lời những câu hỏi của hắn. Diệp Anh chứng kiến cảnh này không khỏi nổi gai ốc và muốn tống ra ngoài toàn bộ bữa sáng vừa ăn. Cô và các chị trong phòng nhiều lần tế nhị góp ý với chị Hồng nhưng chị chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi đâu lại vào đấy.

Tới một hôm, trời nóng như đổ lửa, Diệp Anh đột nhiên lên cơn sốt nhưng vẫn cố tới công ty vì tháng đó cô đã nghỉ quá số buổi cho phép. Vừa tới nơi, lảo đảo như người say sóng, cô đã nghe tiếng hắn quát tháo. Hắn nói không tìm thấy bản báo cáo mà cả phòng đoan chắc đã hoàn thành, trong khi chiều nay hắn có cuộc họp với ban giám đốc phải sử dụng tới tài liệu đó. Diệp Anh thậm chí có thể vẽ lại gương mặt hắn say sưa nói chuyện điện thoại với phụ nữ khi cô bước vào phòng để đưa tài liệu đó cho hắn 2 ngày trước. Nhưng tình ngay lí gian, hắn bảo không có thì không ai dám bảo có. Các chị trong phòng liếc nhìn cô. Cô bèn lẳng lặng quay ra cửa. Cả ngày hôm đó, cô phải đi đến từng siêu thị, cửa hàng nhỏ lẻ để tập hợp ý kiến người tiêu dùng rồi ghé vào một quán Internet dọc đường để làm bản tổng kết. Quán đông người lại thêm mùi khói thuốc. Cô không biết mình làm thế nào để trụ vững cho tới khi đứng trước mặt hắn và đưa bản báo cáo. Hắn quát tháo răn dạy cô về thái độ làm việc rồi giật lấy tập tài liệu, đi thẳng tới phòng họp.

Sáng hôm sau, khi bưng cà phê tới phòng cho hắn, Diệp Anh nhìn thấy trong sọt rác tập tài liệu cô từng đưa cho hắn. Cô đoán hắn phát hiện mình mắng sai nhân viên nên phải phi tang chứng cứ. Nhìn qua cửa kính, thấy hắn lại lai vãng đến bàn chị Hồng, cô chẹp miệng quay đi, vờ như không thấy. Cô định lảng qua phòng bên photo tài liệu thì bị hắn bắt gặp. Hắn ra hiệu cho cô bưng tách cà phê qua cho hắn. Cô lẳng lặng làm theo. Đầu cô đau như búa bổ, lại bị tiếng cười của hắn làm cho gai người. Hắn ngang nhiên trêu ghẹo chị Hồng ngay cả khi biết cô đang ở đó. Đột nhiên, trong đầu cô cứ như đang tua đi tua lại một cuốn băng lỗi. Ánh sáng, âm thanh, cả hình ảnh gương mặt khả ố của hắn không ngừng chuyển động. Cô trượt chân, cà phê vốn ở trong tách đã tưới cả vào đầu hắn. Hắn đứng bật dậy, dùng hết sức bình sinh quát tháo cô. Lần này, hắn thậm chí còn lăng mạ. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn miệng rộng với nước miếng tràn qua mép của hắn nhưng chỉ nghe được loáng thoáng vài từ. Cô cảm thấy choáng váng. Khi định thần lại, tách cà phê vốn ở trên tay cô đã từ từ được nâng nên rồi giáng mạnh vào phần trán bên phải của hắn. Máu từ đó chảy ra.

Hắn thất kinh. Cô bị đuổi việc.

Mọi người trong phòng xin với hắn, nói do cô bị sốt cao, tâm trí không tỉnh táo nên mới gây ra hành động vô thức đó. Nhưng cô lại nghĩ xem ra trong suốt thời gian làm việc ở công ty, đó là lúc cô tỉnh táo nhất, hành động có ý thức nhất.

Song cô không thể chắc rằng đó có phải là hành động khôn ngoan đối với cuộc đời mình. Cô thất nghiệp. Cuộc sống từng được cô sắp xếp gọn gàng đột nhiên xáo trộn. Thay vì hốt hoảng, cô lại có cảm giác mới mẻ. Cô nằm dài trong nhà, giở qua giở lại cuốn sổ ghi những mục tiêu của cuộc đời mình và suy ngẫm. Cô tự hỏi có nên một lần làm việc gì đó mà không dự tính trước? Tựa như một trải nghiệm hay liều lĩnh?

Thay vì đi kiếm việc, Diệp Anh lang thang trên mạng và tình cờ đọc được một cuộc thi viết kịch bản. Cô lấy số tiền tiết kiệm, vốn định để năm 30 tuổi nếu vẫn còn độc thân thì đi du lịch một mình thuê nhà trọ rồi xách túi ra khỏi nhà với lí do đi công tác. Một tháng đó cô cặm cụi viết. Cô hoàn thành kịp hạn và hồi hộp chờ đợi kết quả.

Điều kì diệu ư? Chẳng có gì xảy ra. Cô thậm chí không giành được giải khuyến khích.

Diệp Anh chán nản rời khỏi căn phòng bừa bộn giấy rác và lật đật trở về nhà đi tìm việc. Đúng một tuần sau, khi cô được nhận vào một công ty tư nhân nhỏ thì một vị đạo diễn, cũng là người trong ban giám khảo cuộc thi viết kịch bản liên hệ với cô. Ông nói cô nên thử sức trong lĩnh vực viết kịch bản. Ông không chắc cô là một viên ngọc chưa được mài giũa hay chỉ là một hòn đá cuội nhưng dù gì cũng phải mài ra mới biết được. Thứ cô gửi tới cuộc thi chỉ là một mớ hỗn độn được viết tùy hứng nên nếu muốn trở thành nhà biên kịch, trước tiên cô phải học cách viết. Ông giới thiệu cô tới một khóa đào tạo biên kịch ngắn hạn.

Nhận được lời đề nghị đó, thay vì vui mừng, Diệp Anh đâm ra lo lắng. Cô không biết nên tiếp tục bước theo con đường định sẵn, dù chậm chạp hơn đôi chút hay ngừng việc sắp xếp cuộc đời mình và đi theo lựa chọn mới. Cuối cùng, cô quyết định xé bỏ cuốn sổ kế hoạch và để mặc cho mọi viêc diễn ra như đúng những gì nó phải thế. Cô nói rõ với bố mẹ ý định của mình và dùng số tiền còn lại để đóng học phí. Cô mất 2 ngày để thuyết phục bố cô và mất 2 tuần để thuyết phục mẹ cô. Tuy đã đồng ý nhưng bà luôn đay nghiến cô rằng đường quang không đi lại đâm đầu vào bụi rậm. Tuổi trẻ luôn xem ổn định là nhạt nhẽo vô vị, lao đi tìm kiếm điều mới lạ để rồi cuộc đời đầy những vết sẹo.

Diệp Anh không mảy may lung lay. Cô chưa từng vấp ngã, cũng chưa từng bị thương. Cơ thể cô đủ chỗ cho những vết sẹo đó.

2 lần một tuần, Diệp Anh đem bản thảo viết được tới cho ông đạo diễn đó xem. Thay vì thái độ điềm tĩnh ban đầu, ông trở nên gắt gỏng mỗi khi phải sửa và chữa lỗi kịch bản cho cô. Ông nói với cô những lời hết sức khó nghe nhưng cũng chỉ nhận lại thái độ lầm lì. Sau này, ông thường nói với các đồng nghiệp rằng cô là cô gái lì lợm nhất ông từng gặp nhưng cũng chính vì thế mà cô đã làm được ngay cả khi ông muốn bỏ cuộc với cô. Khi biết được, cô chỉ cười. Cô rất muốn nói với ông rằng cô không lì lợm đến vậy. Mỗi lần bị mắng, cô đều về nhà khóc một trận. Nhưng cô vừa khóc vừa ăn, vừa khóc vừa viết. Khóc không khiến cô ngừng làm việc. Mẹ cô từng nói cuộc sống là cuộc chiến, chiến đấu với tất cả mọi người và với chính mình. Nếu cô dừng lại, chắc chắn cô sẽ bị thương.

Cuối cùng, tác phẩm đầu tay của Diệp Anh đạt giải nhất trong một cuộc thi sáng tác quốc tế. Cô giành được một suất học bổng. Lên đường đi du học, cô rời khỏi những gì quen thuộc suốt 23 năm đầu đời mang theo ước mơ và hi vọng. Trong hành lí, cô có một chiếc tách vỡ được bọc cẩn thận bằng ni lông.

Tách cà phê định mệnh.

Phạm Đan Nguyên – 25 tuổi – Nhân viên thiết kế

Từ bé, mọi người thường nắm bàn tay Đan Nguyên rồi khen rằng tay con gái trắng mịn thon dài như vậy chắc chắn cuộc đời sau này sẽ an nhàn, hạnh phúc. Mẹ cô cũng tin như vậy.

Trái lại, bàn tay mẹ cô thô ráp khô cứng, cuộc đời luôn chịu nhiều vất vả, lận đận. Bố cô xây nhà cho người ta luôn lang bạt nay đây mai đó. Năm cô 6 tuổi, mẹ cô nói con gái lớn rồi phải dạy dỗ cẩn thận, không thể cứ sống như thế này mãi được. Nói là làm, mẹ cô thuê nhà và nhất quyết cùng cô ở lại thành phố. Hai tháng một lần, bố cô cùng đội thợ mới về nhà. Năm cô lên 8, bố cô suốt 6 tháng không về nhà. Mẹ cô dẫn cô tới tận nơi bố cô đang xây cất công trình. Lên tới nơi, mẹ cô nhìn thấy một cô gái trẻ đang làm

Trang: [1] ,2,3 ,44 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT