watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:49 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8988 Lượt

kết thúc bằng hôn nhân.
– Tình yêu của chúng ta đẹp sao? Em nghĩ chúng ta cãi nhau nhiều hơn kể từ khi bắt đầu hẹn hò.
– Chúng ta thường khắt khe với những người bên cạnh mình vì nghĩ rằng chúng ta và họ sẽ gắn bó lâu dài. Nếu bây giờ không giành lấy quyền lợi, sau này nhất định bị thua thiệt.
Diệp Anh đột nhiên cười phá lên khiến Khải Hưng lúng túng.
– Anh xem phim của em đấy à? Không phải đấy là câu nhân vật nam chính nói với nhân vật nữ chính sao?
– À…vì…nhiều người ở khoa anh bàn tán về nó… Còn anh thậm chí không biết nó được phát sóng giờ nào…
Diệp Anh nắm lấy bàn tay đang định thu về, miết nhẹ.
– Em xin lỗi. Em chưa từng có mối quan hệ nào, lại không muốn đột ngột thay đổi cuộc sống của mình. Từ bây giờ em sẽ cố gắng hòa hợp nó với anh.
– Xem ra không phải mình anh thay đổi. Em cũng bớt cứng nhắc hơn rồi.
– Tất nhiên. Em không muốn chúng ta kết thúc chỉ sau vài tháng hẹn hò. Chúng ta thậm chí chưa vui vẻ được trọn vẹn ngày nào.
Khải Hưng siết chặt tay Diệp Anh, ánh mắt hồ hởi.
– Vậy hôm nay chúng ta hãy thử vui vẻ trọn vẹn một ngày đi.
– Ý anh là em đi hẹn hò với bạn bè còn anh vui vẻ với mấy cô hộ lí?
– Ý anh là chúng ta hãy cùng nhau hẹn hò vui vẻ một ngày. Bạn anh có…
– Dừng lại! Em nói trước nếu anh còn dẫn em đến những nơi như quán lẩu hay quán bia hơi thì chúng ta lập tức chia tay.
– Bạn anh có một ngôi nhà ở ngoại ô. Chỉ một tầng, không tiện nghi lắm nhưng phía trước có một sân cỏ rất rộng, thoáng đãng, không bị ai làm phiền. Hôm qua trong bữa nhậu anh đã giới thiệu nó với một cô hộ lí rất được, nên chắc mượn chỗ đó một hôm sẽ không vấn đề gì.
– Chúng ta sẽ làm gì ở cái sân cỏ đó. Đá bóng sao?
– Chúng ta nướng thịt, đi dạo, trò chuyện.
– Đồ mang theo thì sao?
– Bọn anh gần đây có tới. Đồ đều đủ cả. Một số thứ trên đường sẽ mua thêm.

Sau một tiếng đồng hồ cãi cọ về thực phẩm và những đồ phải mua thêm, cuối cùng, Diệp Anh và Khải Hưng cũng tới nơi. Một bãi cỏ không xanh mướt giống như trong tranh ảnh nhưng thực sự thoáng đáng, khiến người ta có cảm giác tự do tự tại. Bao quanh bởi những bụi cây nhỏ, lá dài, sắc nhọn. Ngôi nhà khiêm tốn, nằm khuất một góc, nước sơn vàng chanh đã cũ, đôi chỗ hiện ra vệt ẩm mốc.

Diệp Anh bê bếp nướng ra tới giữa sân, nhướn mày nhìn Khải Hưng.
– Em có nhất thiết phải làm công việc của đàn ông không?
– Em từng nói nam nữ bình quyền. Hơn nữa, công việc của phụ nữ em cũng đâu có làm được.
Khải Hưng nói rồi tiếp tục nêm dầu mè vào chiếc tô nhỏ, trộn đều với thịt. Mọi việc trong tay anh diễn ra nhanh chóng và gọn gàng. Chẳng mấy chốc, thịt đã được đặt lên. Khải Hưng khéo léo xếp sườn vào giữa và các loại thịt, nấm sang hai bên. Mùi bánh mì bơ thơm nức vừa bày ra đã lập tức thu hút ánh mắt Diệp Anh. Cô nhướn mày nhìn Khải Hưng, mỉm cười.
– Lần này, em phát hiện kết hôn với anh cũng có mặt tốt. Anh nấu ăn ngon lại là bác sĩ tâm lí. Anh có thể chăm sóc tốt cho em cả về thể chất lẫn tinh thần.
Diệp Anh gấp lấy một miếng thịt bò chín tới, thổi cho bớt nóng rồi bỏ vào miệng. Nước sốt tiêu cay nồng khiến vị giác của cô thích thú.
– Còn anh thì phát hiện mình nên suy nghĩ kĩ trước khi mắc sai lầm.
Khải Hưng đẩy Diệp Anh qua bên trước khi tất cả chỗ thịt đều bị ăn hết.

Họ ngồi bên chiếc bàn nhỏ, tận hưởng giây phút nghỉ ngơi hiếm có. Diệp Anh xoa nhẹ chiếc bụng căng đầy, chống tay lên bàn, nhướn mày nhìn Khải Hưng.
– Cổ tay anh sao vậy?
– Vừa rồi nướng thịt bị bỏng.
– À.
– À?
– Anh là bác sĩ, lại rất chú ý đến hình thức, nếu nghiêm trọng anh đã sớm xử lí rồi.
Khải Hưng thở dài, uống cạn lon bia cuối cùng. Diệp Anh liếc nhìn anh, e dè hỏi:
– Nhưng mà này…vết thương ở vai bà ấy…là do anh làm à?
– Anh cũng muốn thế. Nhưng lúc đó anh còn nhỏ, hơn nữa không biết bà ấy là ai.
Khải Hưng thả lỏng cơ thể, cố gắng lục lại trong trí nhớ những gì đã qua.
– Khi anh 8 tuổi, một hôm, mẹ dẫn anh đến một ngôi nhà. Nó ở trong một con ngõ rất sâu, đường vào ngoằn nghèo. Tới nơi, anh ngồi trên một chiếc ghế dài ngoài hiên với một đứa nhỏ. Mẹ anh và bà ta nói chuyện gì anh không rõ, chỉ biết lát sau, họ quay ra nhìn anh và đứa bé kia. Rồi bà ta lắc đầu. Tức thì mẹ anh đứng bật dậy, ném đồ vào người bà ta. Vết sẹo đó vì thế mà có.
– Sau đó thì sao?
– Mẹ anh bị sẩy thai. Đó là một bé gái. Bố anh nói bà phải ở trong bệnh viện nhưng không cho anh tới thăm. Một năm sau, ông ấy lại nói bà bị tai nạn đột ngột qua đời. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhà đã được chuyển, bà ta cũng tới thay thế vị trí của mẹ anh. Ba người bọn họ là một gia đình, anh chỉ là khách trọ. Tới khi trưởng thành, vào đại học, anh dọn ra kí túc xá ở. Rồi tốt nghiệp, đi làm, trở thành hàng xóm của em.
– Điều anh hối hận nhất lúc đó là gì?
– Khi nhìn thấy máu ứa ra, ướt đẫm chiếc váy mẹ anh đang mặc, anh đã rất sợ. Anh nhanh chóng lùi ra sau. Nếu biết khi đó là lần cuối được gặp bà, anh nhất định ôm lấy bà.
Diệp Anh đột nhiên đứng dậy, vòng ra phía sau Khải Hưng, quàng tay ôm lấy anh. Cô áp sát đầu vào má anh. Khải Hưng nắm lấy bàn tay cô, thì thầm.
– Vậy em thì sao, điều gì làm em hối hận?
– Đó…là một tai nạn…
Diệp Anh định bỏ đi nhưng Khải Hưng đã giữ chặt lấy tay cô. Anh cảm nhận rõ nó đang run lên, mồ hôi tứa ra.
– Năm em 7 tuổi…khi qua đường…em đã được một phụ nữ cứu… Nhưng chiếc xe tải suýt đâm vào em lại cán qua bà ấy. Bà ấy…
Giọng Diệp Anh nghẹn lại, nước mắt ứa ra.
– Em hét lên. Em lấy tay bịt vào vết thương nhưng em không biết máu từ đâu cứ chảy ra. Bà ấy…lạnh…ngắt…
Khải Hưng đưa tay đẩy đầu Diệp Anh gần sát mình hơn. Hơi thở của họ quện vào nhau. Khải Hưng cảm nhận vị mặn chát đang lăn qua gò má. Họ cứ ngồi như vậy cho tới khi nhịp tim chậm lại, dần bình tĩnh.

Mặt trời dịch chuyển gần hết đường vòng cung của riêng mình. Nắng chỉ còn sót lại, lấm tấm một góc sân. Diệp Anh và Khải Hưng đi dạo một quãng xa, chầm chậm trên con đường hẹp. Hồi ức đã bị đẩy lại sau, trong bóng tối.

Thứ hai – Tháng 3: Trời trở rét.

Thức uống đã bưng ra nhưng ba cô gái lại chẳng hề chú tâm.

Linh An khoanh tay trước ngực, nhìn chăm chăm vào chiếc hộp nhỏ đặt giữa bàn.
– Có ai lại cầu hôn bằng cách gửi nhẫn qua chuyển phát nhanh, còn là tới thẳng công ty nữa.
Đan Nguyên buông tay, ngả người về sau, thở dài.
– Sau hôm say rượu ở nhà Diệp Anh, thái độ của anh ấy rất lạ. Thường xuyên đến nhà mình ăn cơm. Mình lấy lí do làm thêm giờ để tránh mặt. Điện thoại cũng không bắt máy. Không ngờ sáng nay đi làm lại nhận được cái này.
Linh An lấy nhẫn ra khỏi chiếc hộp, cầm lên, xoay qua xoay lại.
– Vậy là truy sát đến tận nơi còn gì.
– Truy sát? Ý cậu là ép mình phải quyết định dứt khoát? Chẳng phải mình đã nói là không muốn kết hôn còn gì?
– Anh ta cũng nói sẽ không bỏ cuộc.
Diệp Anh tiếp lời:
– Xem ra tối đó, bọn họ không phải uống rượu mà là đấu rượu. Anh ta sớm đã đoán được người cậu thích là ai. Sau đó, lập tức lấy lòng mẹ cậu.
Linh An buông chiếc nhẫn xuống, nhìn thẳng vào Đan Nguyên, trừng mắt.
– Nếu cậu từ chối lần nữa, anh ta nhất định nhờ đến mẹ cậu.
Diệp Anh lắc đầu như thể phủ nhận tất cả những gì đang tưởng tượng.
– Nếu để mẹ cậu biết cậu đang có quan hệ với một gã góa vợ và có một đứa con… Không nghĩ đến thì hơn.
Đan Nguyên di tay trên mặt bàn. Khuôn mặt lộ vẻ thất vọng.
– Mình với anh ấy còn chưa bắt đầu, quan hệ gì chứ?
Linh An nói lớn:
– Nếu anh ta tiến một bước lại gần, chắc cậu sẽ chạy đến ôm lấy anh ta.
Đan Nguyên ngước nhìn Linh An, ngạc nhiên. Cô không biết từ lúc nào cô bạn vô tâm này đã đoán được tình cảm của cô. Diệp Anh thấy thái độ này của Đan Nguyên bèn cười trừ, vỗ nhẹ vào vai bạn.
– Mình đã nói rồi, nhìn vào mắt cậu là biết hết mọi thứ đang diễn ra trong đầu cậu.
Đan Nguyên thở dài.
– Nhưng anh ấy lúc gần lúc xa, lúc dịu dàng lúc lạnh nhạt…
Linh An gằn giọng.
– Bắt đầu anh ta còn không dám. Vậy thì lấy can đảm đâu để đối mắt với mẹ cậu.
Diệp Anh nhấm nháp tách cà phê trước mặt. Ngoài trời, nắng ấm áp.
– Thế đấy. Trận chiến này cậu có cần tham gia không? Chẳng ai ở phía cậu cả.
Linh An cẩn trọng đeo chiếc nhẫn vào tay Đan Nguyên.
– Chiếc nhẫn này đeo vào tay rồi vẫn có thể tháo ra. Nhưng dù chỉ đeo trong chốc lát, vẫn phải chọn lấy cái phù hợp, xứng đáng mới được.
Đột nhiên, mũi Đan Nguyên ửng đỏ. Nước mắt từ từ chảy xuống.
– Nhưng đó là người đàn ông đầu tiên mình thích. Mình không thể từ bỏ khi chưa thử được.
Nói tới đây, Đan Nguyên gục xuống mặt bàn, khóc lớn hơn. Diệp Anh và Linh An sửng sốt nhìn nhau rồi quay nhìn xung quanh quán cà phê một lượt, thì thầm:
– Lần đầu tiên rung động dễ khiến người ta mất hết tâm trí.
– Dù sao nó cũng tinh mắt hơn 2 chúng ta. Anh ta không nghèo như gã nhạc sĩ của cậu, cũng không gày gò, xấu xí như con cá khô của mình.
– Chúng ta

Trang: [<] 1, 39, 40, [41] ,42,43 ,44 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT