|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
Bấc. Nó cũng chẳng phải là nhà hàng cao cấp gì. “Thế thì được!” – Nguyên nghĩ thầm. Chỉ có điều, Phong không biết làm thế nào đã bao nguyên cả khu vực sân thượng. Vì thế, giữa không gian thoáng đãng thoảng mùi hoa sữa và lơ thơ những sợi tơ hồng trong gió, chỉ có hai người bọn họ ngồi dùng bữa tối.
Bữa ăn rất ngon miệng. Đầu tiên, họ khai vị bằng một chén cháo cá lóc đồng. Chén cháo nhỏ xíu, trắng tinh những hạt gạo xòe nở như hoa, thơm dìu dịu. Dưới đáy chén là vài lát cá ướp sợi gừng. Tiếp theo là món tôm càng nướng muối cổ điển đậm đà. Rồi thì kho quẹt ăn kèm với các loại rau dân dã luộc, canh chua cá ngát ăn với bún tươi… Toàn là những món dân dã, hương vị thật thà ngọt lành y chang như cơm canh quê nhà. Sau một ngày làm việc đói meo, Thảo Nguyên cố giữ hình tượng để không càn quét một cách thần tốc số đồ ăn ở trên bàn. Cô than thở:
- Tại sao em cũng thỉnh thoảng tới đây ăn nhưng chưa bao giờ thử những món ngon lành này trước đó nhỉ?
- Anh sành ăn số một mà.
- Thế thì cô nào sau này lấy anh…
Tự nhiên chưa phát ngôn xong, cô đưa tay bụm miệng. “Cô nào” kia đâu có ý ám chỉ gì xa xôi. Người là bạn gái của anh chẳng phải đang là cô hay sao, dù rằng mối quan hệ này là cô nhắm mắt đưa chân. Thế Phong đang tao nhã húp một thìa nước canh, nghe thấy thế trợn mắt lên suýt sặc. Đè nén một hồi để nín cười, anh mới thủng thẳng bảo:
- Thực ra yêu cầu của anh đối với ăn uống rất đơn giản. Em chỉ cần mua những thứ đơn giản, nấu đơn giản. Đảm bảo tươi ngon thôi là được rồi!
Nguyên á khẩu. Quả nhiên, ăn một bữa cơm với Tổng giám đốc, đấy là do cô đứng ra mời hẳn hoi đấy nhé, vậy mà cũng hao tổn thần kinh ghê gớm. Nhưng nào đã hết. Uống xong nửa cốc nước mát mía lau râu ngô tráng miệng, anh lôi tội của cô ra xử, ép cô hứa sau này bất kể gì thì gì cũng phải trả lời điện thoại, tin nhắn của anh không được chậm trễ. Nguyên không có cơ hội mời luật sư bào chữa, đành phải gật đầu hứa lấy hứa để.
Khi Phong đưa tay về phía Nguyên, anh va phải chiếc ly thủy tinh trên bàn. Chiếc ly đổ nghiêng sang một bên, nước mát văng tung tóe cả lên tay anh. Nguyên vội vàng lấy một chiếc khăn ăn mới chuyển cho Phong lau. Nhận thấy nước bắn cả trên má anh, Nguyên đưa tay chỉ chỉ. Thế Phong liếc ngang liếc dọc vài cái, nhún vai ra vẻ khó hiểu. Nguyên đành vươn tay tới, quẹt nhẹ vào má anh. Tay cô mát lạnh, mềm mại, lướt qua như cánh bướm xinh đẹp. Cả cái cách cô chỉ vết lá trà trên ngón tay cho anh xem, cả nụ cười rạng rỡ như hoa của cô lúc này… Anh thu hết chúng vào trong tim, ủ men thành mật ngọt tình yêu. Cứ dịu dàng như thế! Cứ quan tâm như thế! Cứ dễ thương như thế này! Nhưng… hãy chỉ dành cho một mình anh, riêng một mình anh thôi. Đừng cho bất kỳ một người đàn ông nào khác.
Chiều tối qua, Giám đốc Thái gọi điện cho anh, muốn kể một câu chuyện thú vị. Từ sau đợt đi tiếp khách của Tổng công ty chung với Phong, tay giám đốc có con mắt tinh tường đã phát hiện ra mối quan tâm kỳ lạ của Phong giành cho Nguyên. Đây là chuyện tốt mà! Nếu như “gà” của chi nhánh nhà mình mà lọt vào mắt xanh của Tổng giám đốc, thì không phải cả Chi nhánh 1 cũng thơm lây hay sao? Vì thế, ngoài những báo cáo chuyên môn, lần nào Giám đốc Thái cũng khéo léo xen vào vài thông tin rằng Nguyên ở văn phòng thế này, thế kia… Mà có người lại hứng thú nghe mới tài chứ. Nghe xong tin mật “Thảo Nguyên được đôn lên làm trợ lý không chính thức của Giám đốc tài chính mới”, Thế Phong chỉ bảo: “Anh cứ tạo điều kiện tối đa để Trường Giang xây dựng uy tín.” Còn anh tất nhiên là không tin cái tin vịt Thảo Nguyên tham chức tham tài quyến rũ Giám đốc Tài Chính, thậm chí còn cười khẩy không biết ai đồn đại bậy bạ. Đến thân Tổng Giám Đốc như anh đây mà cô còn lúc nóng lúc lạnh thì thử hỏi… Tuy thế, không phải là trong thâm tâm anh không cảm thấy chút khó chịu mơ hồ. Haizzz…
- Anh sao lại thở dài? – Nguyên chau mày nhìn anh, nghĩ ngợi. – Hay là anh cảm thấy bữa ăn xin lỗi này quá đạm bạc đi?
Thế Phong không trả lời. Anh hạ thấp ánh nhìn trầm mặc một lát rồi mới ngẩng lên, nhìn cô nói rành rọt:
- Thảo Nguyên! Em có đồng ý chuyển công tác lên tổng công ty không?
Chương 28: Hai Người Họ Chạm Mặt Nhau, Không Biết Là Sẽ Phát Sinh Chuyện Gì Đây?
Ads Tối hôm đó có một kẻ mất ngủ. Nguyên nhân thứ nhất là do ăn quá no. Còn nguyên nhân thứ hai cũng vẫn là ăn quá no. Cô Đặng Thảo Nguyên ôm cái bụng ấm a ấm ách lăn lộn hết sang trái lại sang phải trên chiếc giường của mình khiến nó rung lên, kêu cọt kẹt ầm ĩ ra chiều phản đối màn vận động vô lối. Do không ngủ được, nên cô nằm suy nghĩ vẩn vơ nhiều chuyện, cuối cùng quành sang đề nghị của Tổng giảm đốc Thành Tín. Thuyên chuyển công tác sang bộ phận kế hoạch ư? Vậy thì, đó xem như là nhân viên được thăng chức rồi! Đối với công ty Thành Tín, nếu ví trụ sở chính là mặt trời trung tâm thì bảy chi nhánh và hai công ty con là những vệ tinh xoay chung quanh mặt trời. Nếu cô được chuyển lên Tổng, tới gần với mặt trời trung tâm, hẳn nhiên là chuyện tốt rồi nhưng liệu sau này có bị lửa nóng thiêu rụi không nhỉ? Còn công việc hiện tại của cô ở Chi nhánh 1 nữa chứ!
“Cũng không vội. Em cứ từ từ suy nghĩ. Khi nào nghĩ xong thì đồng ý anh cũng được.”
Thế Phong nói với cô như vậy. Nhưng Nguyên nghe ra trong giọng nói của anh, mười phần thì chín phần là mong mỏi cô sẽ đồng ý. Còn một phần còn lại… dường như là năn nỉ.
Cô rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Trong đầu đã tưởng tượng đến chuyện sẽ đồng ý với anh, nhưng thâm tâm lại cảm thấy e ngại. Dù vị trí nhân viên kinh doanh hiện tại của cô có vất vả thật nhưng cô đã cố gắng dốc hết sức mình vì nó, đã tự xây dựng được một mạng lưới khách hàng quen, sức mua ổn định, thanh toán đúng hạn. Lại còn bạn bè, đồng nghiệp và môi trường công tác quen thuộc… Nếu như chuyển vị trí, mọi thứ sẽ như mới…
Cứ lần lữa mãi, cuối cùng hơn nửa tháng trời đã trôi qua mà Đặng Thảo Nguyên vẫn chưa có được câu trả lời chính thức. Trong khi đó, thỏa thuận vay vốn của Chi nhánh 1 đối với ngân hàng đã được ký kết và bắt đầu triển khai. Do đó mấy ngày nay Giang và Nguyên bận bịu họp hành liên miên. Khi thì đại diện của ngân hàng tới văn phòng họp, khi thì họ phải đích thân tới ngân hàng để thương thảo thêm. Buổi họp đầu tiên, Giám đốc Chi nhánh 1 Ngọc Thái cũng tham gia, nhưng sau đó, anh trao toàn quyền cho Giang thương lượng và quyết định, chỉ nhận báo cáo tổng hợp vào cuối ngày.
Vào thời gian này trong năm, phái đoàn cấp cao của Tổng công ty thường có một chương trình “vi hành” xuống các chi nhánh để tiếp nhận báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh, cũng như lắng nghe nguyện vọng và ý kiến đề xuất trực tiếp của nhân viên. Thế Phong tuân theo truyền thống của gia đình mình, yêu cầu thư ký sắp xếp lịch trình cụ thể. Chi nhánh 1 như thế nào lại được xếp ở vị trí đến thăm cuối cùng. Nếu thế, cũng theo truyền thống trước giờ, chi nhánh sẽ được vinh dự cùng đoàn công tác của Tổng công ty có một buổi tiệc giao lưu vào buổi tối, ngay khi ngày làm việc kết thúc. Cuộc tiếp đón diễn ra vào chiều ngày thứ năm.
Khi email thông báo của Trưởng phòng Nhân sự Ngọc Linh phát tán đi khắp chi nhánh, một làn sóng phấn khích mạnh mẽ hình thành và từ từ lan tỏa tới hầu hết các phần tử trong văn phòng, đặc biệt là các mỹ nữ chưa chồng của Chi nhánh 1. Cơ hội! Đây quả là cơ hội ngàn năm có một nhé! Họ sẽ được tiếp xúc với vị Tổng giám đốc Thành Tín trẻ tuổi, đẹp trai, tài cao ở một cự ly gần nhất.
Điều làm cho các cô gái tức chết được là thứ năm họ vẫn phải mặc đồng phục. Nhưng mà cũng không vấn đề gì lắm! Tiệc tiếp xúc thân mật diễn ra vào buổi tối cơ mà. Chỉ cần mang đồ đẹp theo để thay là được!
Chú bảo vệ già to béo giữ Nguyên lại ở trước cổng như mỗi lần chú quan sát thấy sự lạ và nảy sinh lòng thắc mắc:
- Này, công ty mấy đứa đang có chuyện gì tốt?
Nguyên đang vội, sáng nay có hẹn sang làm việc với bên ngân hàng, chiều lại tiếp đón người ở Tổng xuống nên cô trả lời qua quýt:
- Có chuyện. Có chuyện tốt.
- Sướng nhẩy! Được tăng lương tập thể hả? Thấy mặt con nào con nấy cứ tưng tửng lên cả.
Nguyên phì cười:
- Là Tổng công ty xuống thăm thôi. Chú không được thông báo hay sao ạ?
Nhìn chú bảo vệ ngơ ngác, Nguyên tưởng là do phòng nhân sự chưa thông báo với chú để sắp xếp chỗ để xe cho gọn gàng nhưng hóa ra không phải. Điều chú thắc mắc ở đây là người của Tổng xuống kiểm tra thì phải lo lắng chứ, như chú đây này, mỗi lần thế là phải chạy vã mồ hôi để lo vụ xe cộ, có quái gì đâu mà lại cứ hơn hớn hết cả lên như thế nhỉ? Chú ta không tài nào hiểu nổi.
Nguyên vừa bước chân lên tầng năm, ngay lập tức đã ngửi thấy một hỗn hợp mùi pha trộn giữa mỹ phẩm, son phấn và nước hoa các loại. Cô nhớ lại vẻ ngơ ngác của chú bảo vệ ban nãy, lại nhìn thấy các gương mặt chị em được tô vẽ kỹ lưỡng, cùng cái không khí chờ mong chộn rộn của đám các cô, bất giác khóe miệng khẽ mỉm cười. Hóa ra mình lại là người may mắn đang vụng trộm nắm giữ một thứ mà tất cả mọi người đều mơ ước kia ư. Nhưng mà khoan đã! Nếu như hôm nay Phong đến thì anh và Giang sẽ… Nghĩ đến vấn đề này khiến cho cô cảm thấy rầu rĩ. Hai người họ chạm mặt nhau, không biết là sẽ phát sinh chuyện gì
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




