|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
thì sao? Hôm nay ra dáng đàn ông quá nhỉ. Nói động chạm đến người ta mấy lần rồi, lại còn hiểu nhầm ngớ ngẩn nữa. Người ta là phụ nữ, thiệt là phải”.
“Thì tại cô ta không xứng với anh đấy chứ. Em chỉ muốn anh sáng mắt ra thôi”. Rawat yếu ớt cãi lại, nhưng nhớ ra điều gì, mắt cậu sáng lên, quay sang hỏi Raman thêm một lần cho chắc: “Anh chắc chắn là không làm cho con bé đó mang bầu thật chứ?”.
Raman thở dài: “Vô cùng chắc chắn”.
“Thế còn đỡ”. Rawat làm bộ thở dài nhẹ nhõm: “May mắn là anh không kéo cái thứ dở người ấy về làm chị dâu em. Nếu không em không biết phải giấu mặt vào đâu nữa”.
“Cứ đặt ở chỗ cũ”. Raman bắt đầu nghiêm giọng: “Mà dừng ngay trò nói Namjiu thế này thế nọ đi vì anh không thấy cô ấy khác thường chút nào. Nhiều nhất cô ấy cũng chỉ khỏe mạnh hơn những người phụ nữ khác mà thôi”.
Rawat nheo mắt đánh giá Raman, anh trai cậu đang bênh vực cho cô gái kia, phải nhanh chóng thay đổi tư tưởng để anh ấy thấy cô ta đáng sợ đến mức nào.
“Với Namjiu, không nên dùng từ khỏe mạnh anh ạ. Riêng cô ta phải gọi là trâu mộng. Đàn bà con gái gì mà xuống tay nặng phát khiếp. Ai lấy cô ta về làm vợ xúi quẩy phải biết, bị cô ta nện cho tơi bời từ sang đến tối. Mà trông cô ta cũng có vẻ bệnh hoạn, thích những thứ mãnh liệt, nếu không sao lại thích đấm bốc. Em nghĩ, nếu ai đang có ý định thích loại người như cô ta, nên chấm dứt suy nghĩ ấy đi thì hơn”. Khi nói câu cuối cùng, Rawat ngầm liếc anh trai.
“Wat, anh thấy em đi quá xa rồi đấy. Đừng nói những thứ linh tinh, ngớ ngẩn mãi như thế”. Raman tỏ vẻ không hài lòng.
“Ôi trời, những gì em nói đều là sự thật”.
“Wat, nếu còn nói thêm dù chỉ một từ, ngày mai chẳng may Namjiu ngứa tay, đừng trách anh không giúp”. Raman dọa.
Rawat nguýt anh trai, lầm bầm: “Coi trọng người ngoài hơn em, sao anh có thể làm thế được nhỉ?”.
Raman lắc đầu: “Đi rửa mặt rồi bôi thuốc vào mép đi, hay muốn mặt có sẹo?”.
Rawat sực nhớ ra liền đứng vụt lên, nhăn nhó khi thấy vẻ đẹp trai của mình có nguy cơ bị tổn hại.
“Nếu mặt em mà có vết sẹo nào, em sẽ cho cô ta biết tay. Em đi trước đây, gặp anh ở nhà nhé”. Dứt lời, Rawat vội đi ra như có việc gì đó gấp lắm.
Raman nhìn điệu bộ vội vã của em trai mà thấy ghét. Bộ mặt là cái gì đó vô cùng quan trọng đến mức sống còn đối với Rawat ngay từ khi còn nhỏ. Rawat sẽ la lối inh ỏi khi mặt mình gặp bất cứ vấn đề gì. Chuyện này xảy ra thường xuyên đến mức mọi người trong nhà đều đã quá rõ và quá quen với nó.
Còn Namjiu, hôm nay có lẽ cô nàng đã ra về với nỗi tức giận ngùn ngụt vì chưa được giãi bày chuyện tòa nhà sắp được dỡ bỏ. Đó là tòa nhà mà tập đoàn Woradechawat mới mua lại từ người chủ cũ cách đây không lâu và có dự án sẽ phá đi xây lại. Anh đã cho điều tra về nguyên nhân khiến Namjiu đòi gặp mặt anh bằng được, kết quả cho thấy Namjiu là chủ nhân của trung tâm huấn luyện tự vệ mang tên N.P.Gym, cô cũng mới kí hợp đồng thuê với ông chủ cũ của tòa nhà này.
Raman liên tưởng trung tâm đó với hình ảnh cô gái sẵn sàng ra tay đánh người bất cứ lúc nào liền bật cười. Lúc này cô nàng chắc đang xả giận ở một chốn nào đó.
Người Raman đang nghĩ đến đã nguyền rủa cả hai anh em anh suốt quãng đường đi về. Vừa đến N.P.Gym, Namjiu đi ngay vào phòng, thay bộ đồ luyện võ rồi đi đá bao cát với hi vọng có thể giải tỏa bớt nỗi tức giận đã đè nén cô suốt hai tiếng đồng hồ qua.
“Chết đi! Chết đi! Chết đi!”. Tiếng Namjiu vang vọng cả phòng.
Parani đi qua, thấy bạn mình đang bất mãn liền bước tới hỏi: “Namjiu, cậu sao thế?”.
Namjiu ngừng đá, quay sang nhìn bạn, nói đầy hận thù: “Tớ muốn chôn sống hai anh em nhà đó”.
“Hai người ấy làm gì cậu? Đã xảy ra chuyện gì?”. Parani lo lắng hỏi.
“Hừ. Còn làm gì nữa, ngoài ông anh thì điên, đứa em thì khùng”. Namjiu hừ giọng: “Đáng để mang về luyện gân cốt”. Dứtlời, cô đá hai phát thật mạnh vào bao cát.
Parani gật đầu đồng ý với bạn: “Thế cố gắng mà luyện nhiều vào. Bao giờ được đi đá người thật, đừng quên rủ tớ đi cùng đấy”.
“Được thôi bạn quý”. Namjiu mạnh miệng, nói xong quay ra đá bao cát tiếp như thể cái bao cát kia là mặt một ai đó vậy.
Parani chỉ đứng nhìn bạn mà không hỏi thêm điều gì. Quen biết nhau từ khi còn học tiểu học, cô hiểu bạn mình khi tức giận thường sẽ giải tỏa bằng cách giải phóng sức mạnh ra ngoài, rồi một lát sau cô ấy sẽ tự trở lại trạng thái bình thường.
Mười phút trôi qua, Namjiu ngừng đá bao cát, đi đến ngồi phịch xuống bên cạnh Parani.
“Cậu có nhớ cái gã miệng đầy rác ấy không?”.
“Có
khỏe”. Nói xong Namjiu thở dài.
“Nếu vậy thì là chuyện gì? Cậu nói ra đi, có gì còn giúp nhau giải quyết chứ”.
“Haizz… Nếu giải quyết được đã tốt”. Mặt Namjiu ỉu xìu, nói nhỏ: “Pa, tớ đã quyết định làm người yêu của Raman rồi”.
“Hả?! Cái gì cơ?! Người yêu… “. Parani lạc giọng kêu lên.
“Đúng. Tớ và anh ta là người yêu của nhau… bắt đầu từ hôm qua”. Namjiu chán nản nói.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Hay là… chuyện tòa nhà…”. Parani đoán mò nhưng đã nhận được cái gật đầu của bạn thay cho câu trả lời.
“Như thế có nghĩa là nếu cậu làm người yêu của Raman, tòa nhà này sẽ không bị phá?”. Parani hỏi thêm.
“Đúng thế. Anh ta cho tớ hai lựa chọn, nếu tớ đồng ý làm người yêu anh ta, anh ta sẽ hoãn việc phá nhà lại. Còn nếu không, tòa nhà sẽbị dỡ bỏ ngay lập tức”.
“Và cậu đồng ý?”. Parani vẫn chưa muốn tin.
“Không đồng ý thế nào được. Khu đất này những hai trăm triệu, lấy đâu ra tiền mà mua lại. Hợp đồng mà chúng ta đã kí với người chủ cũ cũng vô dụng, chẳng chống lại được họ. Chỉ còn một cách duy nhất để có thể kéo dài thêm thời gian”. Namjiu nói vẻ bất lực.
“Nhưng mà liệu có ổn không? Mà ở nhà đã biết chưa?”. Parani hỏi, nét mặt cũng khổ sở không kém gì Namjiu.
“Họ chỉ biết là tớ có người yêu, không biết tại sao tớ lại phải có. Cứ thử cho họ biết nguyên nhân xem, vỡ nhà là cái chắc”.
Parani thở dài đầy thông cảm với bạn.
“Raman cũng lạ thật đấy, tại sao lại nghĩ ra được cách này nhỉ?”. Parani ra chiều nghĩ ngợi rồi nhìn vào mặt bạn như muốn tìm kiếm sự thật trong đó: “Hay là anh ta thầm yêu cậu?”.
Namjiu sặc nước: “Biết nhau chưa đến năm ngày mà thầm yêu cái gì? Anh ta chắc phải là loại đàn ông hành động theo tốc độ tên lửa thì mới yêu được kiểu đó”.
“Chưa chắc. Biết đâu tình yêu sét đánh thì sao?”. Parani đoán.
Namjiu bĩu môi: “Sét đánh với người khác còn hơn. Nếu phải làm người yêu của một người như thế, chắc sẽ bị áp đặt đến lúc chết mất. Đàn ông kiểu gì mà ngày ngày chỉ biết bắt người khác làm theo mệnh lệnh của mình, mới chỉ làm người yêu giả mà còn cảm thấy đáng sợ, nếu mà là tình yêu sét đánh thật, chắc sẽ bị hành hạ cả đời mất, không thì cũng nhàm chán cho đến lúc chết. Haizz… nhịn thở đến chết còn dễ chịu hơn”.
Parani bật cười khi nghe
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




