|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
cho thấy đây là thông tin vô cùng quan trọng.
Tám mươi hai… sáu mươi tư… tám mươi chín…
“Raman… Đồ dâm đãng”. Namjiu nghiến răng ken két, quay sang nhìn bức ảnh của chủ nhân căn phòng với ánh mắt tóe lửa.
“Kiêu căng, tự mãn, giả vờ nghiêm chỉnh trước mặt mọi người, trời ạ, hóa ra cũng chỉ là một gã háo sắc”. Tiếng Namjiu chửi bới Raman vang khắp phòng. Khi đã hả dạ, cô với tay úp mạnh chiếc khung ảnh xuống bàn rồi quay phắt mặt đi ra như đã quá chán ghét bản mặt người trong ảnh.
Khi Namjiu đi xuống tầng dưới liền thấy Parani mặt đỏ như gấc, ngồi yên trong phòng khách không nói không rằng.
“Pa, sao vậy, sao mặt cậu đỏ thế kia?”
Parani ngẩng lên nhìn cô bạn lúc này đã đi tới ngồi xuống bên cạnh mình: “Tớ đã đánh thức gã đó rồi, lát nữa sẽ xuống”.
Namjiu gật đầu. Bác quản gia mang đồ ăn nhẹ ra cho cả hai người. Namjiu và Parani giết thời gian bằng cách nhấm nháp đồ ăn, đến khi đĩa đã được vét sạch mà “lát nữa” của Parani vẫn chưa đến.
“Gã Rawat đó chết chìm trong phòng tắm rồi hay sao?”. Namjiu dần mất bình tĩnh bởi đã nữa tiếng trôi qua mà Rawat vẫn chưa có dấu hiệu sẽ xuống: “Năm phút nữa mà chưa thấy thì biết tay ta”.
Vừa dứt lời, bỗng có mùi thơm từ đâu xộc tới.
“Xuống rồi đấy”. Mũi Namjiu phập phồng.
Rawat từ từ đi xuống cầu thang như chẳng thèm để ý đến ai. Vừa đặt chân xuống đến tầng trệt đã gọi: “Bác Nit ơi, cháu đói rồi”.
Namjiu và Parani lừ mắt, sởn da gà với điệu bộ của cậu chủ nhỏ.
“Hôm nay đến cả đôi cơ đấy”. Rawat cất giọng trêu đùa khi thấy Namjiu ngồi cùng Parani. Sau đó, Rawat hướng ánh mắt sang Parani, đồng thời nhếch mép cười như thể vừa nghĩ đến điều gì hay ho.
Parani nhìn lại đầy khó chịu.
“Hôm nay bạn tôi sẽ bắt đầu làm vệ sĩ cho anh”. Namjiu mở lời trước.
“Tốt thôi”. Rawat nhún vai, tỉnh bơ khiến Namjiu ngạc nhiên.
“Không định gào rú như thường lệ sao?”. Namjiu cạnh khóe.
Rawat lừ mắt nhìn Namjiu, nhưng tâm trạng cậu lúc này vẫn đủ tốt để không thèm phản pháo lại những câu bóng gió như thế.
“Tại sao tôi phải gào rú, có vệ sĩ cũng giống như có thêm một tay sai mới. Chỉ có điều, nếu là tay sai tại nơi làm việc người ta gọi là nhân viên, nếu là trong nhà người ta gọi là người giúp việc, nhưng nếu là vệ sĩ, có lẽ gọi là trường hợp đặc biệt khi đi đâu cũng phải đi theo, trong nhà cũng như ngoài đường, mà biết đâu đấy… đến phòng ngủ cũng chẳng tha”.
“Rawat! Quá lắm rồi đấy”. Parani gằn giọng, còn Namjiu cũng đã bắt đầu nhe nanh nhảy vào cấu xé.
Rawat vội lên tiếng phản pháo trước khi hai người kịp dùng tới vũ lực: “Làm sao? Hay những gì tôi nói là không đúng. Đừng quên là vừa nãy cô còn vào phòng ngủ của tôi, đánh thức tôi ngay trên giường. Hay cô định chối?”.
Parani nắm chặt tay, cố gắng kìm nén cơn giận.
“Phụ nữ… nói sự thật một cái là hết đường cãi”. Rawat thấy Parani không trả lời lại càng lấn tới.
Namjiu hết nhìn Rawat lại nhìn Parani, thấy thương cho bạn, Rawat đang đánh đúng vào điểm yếu của Parani, cứ hễ động đến chuyện nam nữ là cô ấy không biết chống chọi ra sao.
“Không cãi là vì không muốn nói, chẳng liên quan gì đến chuyện thật hay giả”. Namjiu trả lời thay bạn.
“Cô thì biết gì”. Rawat sửng cồ.
“À… chuyện cởi trần nằm ngủ đến khi mặt trời chiếu vào mông mà vẫn chưa thèm dậy ấy à. Xời… biết đến đâu xấu hổ đến đấy. Giờ này mông cháy thành vết rồi cũng nên”.
Namjiu nhếch mép cười khi thấy đối phương tự dưng giật thót người. Cạnh khóe được Rawat khiến Namjiu thấy vô cùng hài lòng nhưng cô không nghĩ lại làm đến mức Rawat phải tái mặt đi như thế.
“Cô nóilinh tinh cái gì vậy?”. Rawat cao giọng, cảm thấy hơi xấu hổ.
“Hừ!”. Namjiu hừ giọng.
Rawat lườm Namjiu rồi quay sang nhìn Parani: “Có lẽ tôi phải phỏng vấn vệ sĩ của tôi một chút rồi”.
Parani vênh mặt nhìn Rawat, tự tin đáp lại: “Được thôi”.
“Vậy lại đây”. Nói rồi Rawat kéo tay Parani đứng lên, nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Namjiu ngây mặt nhìn theo hai người, hình ảnh Rawat kéo tay Parani khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
“Hai người đó thân thiết với nhau từ bao giờ không biết” Namjiu tự hỏi chính mình.
Rawat vừa dắt vừa lôi Parani vào trong một căn phòng khác ngay bên cạnh phòng khách.
“Này, anh thả ra, tôi tự đi được”. Parani nghiêm giọng.
Rawat buông tay Parani: “Cầm tay rõ lâu, giờ mới nói”.
“Anh!”. Parani nhìn Rawat đầy tức giận.
“Không cần phải tỏ ra cáu bẳn, vì người phải cáu đáng ra phải là tôi mới đúng. Cô mang chuyện tôi ngủ khỏa thân đi kể cho bạn cô nghe đúng không?”. Rawat bực bội.
“Tôi không kể. Làm ơn đừng có đổ tội cho tôi”. Parani lạnh lùng phủ nhận.
Rawat nhìn chăm chăm vào mặt Parani, Parani vênh mặt lên không chút sợ hã, e dè, tự tin rằng mình không làm gì sai.
“Được. Tôi tin cô. Nhưng sau này nếu có biết hay nhìn thấy những chuyện riêng tư của tôi cũng đừng mang đi phun cho ai biết, mà nhất là những chuyện tế nhị…”. Rawat dùng ánh mắt lừa tình đã từng đốn ngã bao cô gái ra nhìn Parani.
Parani nhìn đáp trả lại một cách vô cảm.
Rawat hậm hực khi ánh mắt lừa tình của mình mất tác dụng. “Này cô, tập có cảm xúc chút đi chứ”.
“Tôi như thế này từ lâu rồi. Tôi đến để làm vệ sĩ, vì thế anh làm ơn phân biệt giúp cái gì nên làm, cái gì không nên làm, và đừng nghĩ khuôn mặt hay ánh mắt khêu gợi kia có thể sử dụng với bất kì cô gái nào”. Parani nhìn Rawat đầy khinh bỉ.
Rawat sầm mặt.
“Phụ nữ không phải ai cũng chết mê chết mệt vẻ ngoài đâu. Hy vọng anh hiểu điều đó, và làm ơn hãy thể hiện cho ra dáng ông chủ một chút”. Parani tranh thủ dạy bảo.
“Ok… ok…”. Đến lượt Rawat chịu thua.
“Anh hết chuyện để nói với tôi rồi đúng không? Nếu đúng, tôi xin phép”. Nói xong, Parani xoay người đi ra khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên cậu bị phụ nữ dạy dỗ, lại còn là người bị bỏ đi nữa.
“Cái quái gì thế này”. Rawat lắc đầu, hậm hực: “Phụ nữ gì mà độc ác, dám vứt bỏ Rawat này lại thế à?”.
Parani quay về chỗ Namjiu ngồi. Namjiu vội lo lắng hỏi.
“Có chuyện gì vậy, Pa?”.
“Không có gì, Rawat yêu cầu mình không được mở miệng về những chuyện riêng tư của anh ta”.
“Nói ngắn gọn là sợ mất mặt”. Namjiu bĩu môi.
Parani gật đầu: “Kệ anh ta, chúng ta là người làm thuê, chuyện của ông chủ không nên đem đi nói linh tinh là đúng
rồi”.
Namjiu rất thông cảm với bạn: “Kiên nhẫn một chút đi Pa, không cần để tâm đến những kẻ như thế. Người như Rawat chỉ được cái mồm thôi, ra tay một cái là nát tươm như cám”.
“Muốn nói xấu chủ nhà thì cũng nên nói nhỏ một chút hai quý cô ạ”. Giọng Rawat vang lên: “Và người đàn ông khỏe mạnh nam tính đầy người như Rawat đây, khi ra tay chưa bao giờ nát như cám, chỉ có vui mà thôi”.
Namjiu lừ mắt khi Rawat cũng dùng câu slogan của anh Jirasik. Còn Parani mặt vẫn bình thản dù trong lòng chỉ muốn móc hàm cái gã mà mình phải tôn làm ông chủ này.
Rawat không quan tâm đến hai cô gái nữa, cậu đi ngang qua
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




