watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 09:52 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6046 Lượt

nhà giàu. Mà cô hãy nhớ cho rõ, anh Raman không ngu đến mức vớt loại như cô về làm vợ đâu. Kia kìa… người phụ nữ của cuộc đời anh ấy đứng kia. Nếu thấy rồi thì thôi phát rồ đi”. Rawat xả một tràng dài.
Namjiu cảm thấy nóng ran người khi bỗng nhiên trở thành mẫu người tốt đẹp trong mắt Rawat.
Raman cũng ngạc nhiên không kém Namjiu khi nghe thấy lời khen này từ chính miệng em trai mình.
“Anh Jok, xử lí vụ này đi”, Rawat quay sang nói với Jirasak.
Jirasak gật đầu: “Đi thôi người đẹp. Vào ngồi chơi chữa bệnh điên trong tù, để biết thế nào là gieo gió gặt bão”.
Prangwora nức nở khóc đến sắp ngất đi khi bị hai viên cảnh sát áp giải vào xe trước ánh mắt soi mói của rất nhiều người đang kéo nhau tới xem có chuyện gì xảy ra.
“Đó, hậu quả của việc không biết phân biệt đúng sai, để cho tham vọng chi phối tâm hồn mình”, Namjiu nói vu vơ.
“Về phần gã Sitha, tôi sẽ ra lệnh bắt hắn”, Jirasak nói với Raman.
“Nếu thế chuyện này tôi nhờ cả vào anh. Còn về chuyện của Namjiu, anh Jirasak không cần phải lo lắng, tôi sẽ đưa Namjiu về tận nhà và báo cáo lại cho hai bác chuyện đã xảy ra. Sau đó sẽ để người lớn bên nhà tôi sang hỏi cưới Namjiu ngay lập tức”. Namjiu nhăn nhó, còn Jirasak chỉ biết đứng đờ nguời.
“Anh Raman sẽ cưới à?”, Rawat hỏi.
Raman gật đầu.
“Cũng tốt”. Rawat trả lời ngắn gọn, nhưng chính câu trả lời ấy lại khiến cho cả Namjiu và Parani vội quay ra nhìn nhau, đặc biệt là Namjiu, cô thì thầm hỏi bạn: “Rawat, hắn ta lại bị ngã à?”.
“Không, thấy anh ta nói là không sao mà”, Parani thì thầm trả lời.
“Hay là óc của anh ta đặt ở bụng, nên khi bị đấm vào bụng mới làm cho suy nghĩ trở nên lệch lạc”. Namjiu đoán.
Rawat nhe nanh với hai cô gái: “Này, hai bà cô, đứng gần nhau như thế này có thì thầm cũng nghe thấy hết. Đàn ông như Rawat này không bao giờ có chuyện suy nghĩ lệch lạc hay bị làm sao hết, chỉ là đã nhận ra được một số chân lí mà thôi”.
“Chân lí?”. Namjiu kéo dài giọng, nhìn Rawat mà không dám tin vào tai mình. Bỗng nhiên như sực nghĩ ra điều gì đó, Namjiu quay sang nói vói Raman giọng căng thẳng: “Anh Raman, tôi nghĩ là anh nên dẫn em trai mình tới bệnh viện khẩn cấp, bởi em trai anh bị đấm vào mặt, đá vào bụng, ngoài ra còn bị ngã đập đầu xuống đất. Lúc này bắt đầu thấy đấu hiệu khác thường rồi. Nhanh chóng đưa cậu ta vào bệnh viện đi, chậm trễ sợ không kịp mất”.
Rawat thở dài: “Cô kia, đầu tôi vẫn hoàn toàn bình thường, tôi không ngăn cản chuyện của cô và anh trai tôi cũng vì tôi yêu quý anh trai mình, điều gì là hạnh phúc của anh ấy tôi không muốn phá vỡ, chứ không phải tôi quý mến gì cô đâu”. Rawat chữa thẹn, không muốn nói thẳng rằng trong lòng mình thực sự đã chấp nhận Namjiu, cảm phục cô vì sự tốt bụng và dũng cảm của cô. Nếu nói ra như thế kể cũng hơi ngượng.
“Thế còn nghe được, nói thế này nghĩa là anh vẫn bình thường”, Namjiu thở phào nhẹ nhõm.
“Em và Pa đi trước nhé”, Rawat quay ra chào Raman.
“Wat, anh nghĩ em nên tới bệnh viện để bác sĩ kiểm tra xem trên người còn chỗ nào bị thương không thì tốt hơn. Em bị đá vào bụng không phải sao? Còn đau không?”, Raman lo lắng hỏi Rawat.
Rawat nhìn anh trai đầy xúc động: “Em không sao, lát nữa để Pa bôi thuốc, chắc sẽ nhanh khỏi thôi”.
Parani hơi khó chịu khi Rawat tự nhận để cô bôi thuốc cho cậu.
“Pa, vậy trăm sự nhờ cô nhé. Nếu thấy có triệu chứng xấu, cô hãy đưa nó đi bệnh viện dùm tôi”. Raman quay sang nhờ vả Parani.
“Vâng”, Parani ngậm ngùi trả lời, trong lòng thật sự muốn tránh mặt Rawat một, hai ngày, hi vọng cậu ta sẽ thôi không còn nhìn cô với ánh mắt lấp lánh, tình tứ như vậy nữa.
“Thost, đưa xe cho Rawat”. Raman nói.
“Vâng”, Thost đưa chìa khóa xe cho Rawat.
“Vậy anh Raman thì sao?”.
“Anh sẽ đi lấy xe của Wat tại N.J.Gym”, Raman đáp.
“Cảm ơn anh nhé”, Rawat đưa tay đón lấy chiếc chìa khóa xe từ tay Thost trước khi quay ra nói với Parani: “Pa, chúng ta đi thôi”.
Parani nhìn Namjiu và Jirasak. Jirasak gật đầu đồng ý cho Parani đi theo chăm sóc Rawat. Rawat một lần nữa quay sang cảm ơn Jirasak sau đó dẫn Parani lên xe.
“Anh Jok, bây giờ gã Rawat ấy không hùng hổ với Pa nữa rồi thì phải?”, Namjiu hỏi nhỏ anh trai.
“Chắc là chuyển sang hùng hổ theo kiểu khác”, Jirasak nói.
Mặt Namjiu nghệt ra, “Có nghĩa là…”.
“Phải chờ xem đã, bây giờ chưa chắc chắn lắm. Có thể là do vừa rồi cậu ta sợ quá nên mới nảy sinh tình cảm tốt đẹp với Pa. Cũng giống như bao nhiêu cô tiểu thư chết mê chết mệt vệ sĩ của mình ấy, chỉ có điều trong trường hợp này có sự thay đổi giới tính mà thôi”, Jirasak nói với vẻ rất am hiểu chuyện này.
“Trời ơi… Pa”, Namjiu thốt lên, cảm giác cô bạn mình đang rơi vào một thảm họa.
“Không phải than vãn cho Pa đâu, lo cho cái thân mình trước đi”, Jiirasak nói vừa đủ nhỏ chỉ để hai người nghe thấy.
Namjiu xị mặt: “Thế sao anh không giúp em?”.
“Giúp thế nào được, ai cũng thấy là hai người đang ôm nhau. Bản thân cô cũng chẳng có chút gì là chống cự. Bọn đàn em tôi được mẻ cười vỡ bụng. Giờ này chắc đã bàn tán khắp cơ quan em gái của Jirasak này tình tứ với người tình giữa hàng tá người xung quanh”.
“Trời ạ! Thì lúc đó người ta giật mình, hồn xiêu phách lạc chứ…”, Namjiu ngượng ngùng.
Jirasak lắc đầu: “Vậy nên nhận lấy hồn lớn kia rồi làm vợ người ta luôn nhé”.
Namjiu lườm anh trai. Vừa đúng lúc Raman bước đến gần Jirasak: “Vậy tôi xin phép đưa Namjiu đi trước”.
“Cứ tự nhiên. Ngày mai tôi sẽ đưa Namjiu tới đồn để khai báo sau. Hôm nay có lẽ nên cho nó về nghỉ ngơi sớm vì giờ này chắc hồn vía đã bay xa lắm rồi”.
Namjiu mím môi, nhìn anh trai đầy oán hận.
“Không sao đâu, lát nữa tôi sẽ gọi hồn về cho cô ấy”, Raman vừa nói, vừa mỉm cười với ánh mắt là lạ.
Jirasak lén quay đi chỗ khác bĩu môi, thật không ngờ người đàn ông như Raman cũng có lúc có thể ngọt ngào với em gái mình như vậy.
“Namjiu, chúng ta đi thôi. Anh định quay về trung tâm trước, nhân tiện em cũng thể quay về đó làm tiếp”, Raman lấy trung tâm huấn luyện ra làm cái cớ khiến Namjiu buộc lòng phải đồng ý.
Namjiu theoRaman quay lại trung tâm, bỏ lại Jirasak một mình tìm thêm chứng cớ.
Raman dẫn Namjiu lên một chiếc xe hơi, lúc này cô mới nhận ra rằng tất cả những ngưòi đàn ông cao to tới cùng chiếc xe này đều là người của Raman. Namjiu thoáng lặng đi, cô chưa hề nghĩ rằng một doanh nhân như Raman lại có nhiều tay chân dữ dằn đến như vậy.
“Anh có nhiều đàn em vũ khí đầy người như thế này không?”, Namjiu hỏi khi đã ngồi yên vị trong xe.
“Cũng kha khá, nhưng anh không nắm rõ lắm vì những chuyện này anh để cho Thost sắp xếp”, Raman trả lời.
“Anh Thost, có nhiều không?”, Namjiu ngay lập tức quay sang hỏi Thost.
Thost đang ngồi phía trước cười cười trả lời: “Cũng khá nhiều. Số người mà cô Namjiu nhìn thấy chỉ là một phần, họ có nhiệm vụ đi theo tuyến đường này, vẫn còn năm nhóm khác phân chia nhau đi theo các tuyến đường khác, nếu có chuyện khẩn cấp, chúng tôi đã có một lực lượng dự bị sẵn sàng hỗ trợ liên tục. Cô Namjiu không cần phải lo lắng”.
Namjiu nuốt nước bọt đánh ực. Raman thực sự không hề

Trang: [<] 1, 50, 51, [52] ,53 ,54 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT