watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 09:52 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6058 Lượt

bình thường, thậm chí còn có thể gọi là một “bố già”.
Raman đọc được ánh mắt của Namjiu liền giải thích: “Trong giới kinh doanh, chúng ta cần phải liên tục cảnh giác. Có một số người khi không thể đấu trí được, họ sẽ dùng đến cách thức của xã hội đen. Mặc dù anh chưa bao giờ gặp phải nhưng lúc nhỏ Rawat từng suýt bị bắt cóc đòi tiền chuộc, bố anh thấy không yên tâm nên tìm người đối phó những chuyện như thế này”.
“Rawat từng suýt bị bắt cóc đòi tiền chuộc sao?”, Namjiu vội hỏi.
Raman gật đầu, “Hôm đó, cả bố mẹ và anh đều không có nhà. May mà Rawat khóc lóc không chịu tới trường học, nó cố tình đuổi người lái xe lái xe đi thật xa. Người lái xe không biết làm thế nào, đành lái xe ra khỏi nhà làm như thể đưa Rawat đi học thật. Kẻ xấu đã xuất hiện và ra tay vào đúng ngày hôm đó. May mắn là trong xe không có ai. Từ lần đó, bố anh đã tìm thêm người về bảo vệ hai anh em anh”.
“Thật may hôm đó cậu ta khóc lóc không chịu đi học”, Namjiu nói.
Raman cười nói: “Lúc còn học mẫu giáo, gần như ngày nào Wat cũng gào thét không chịu đến trường”.
“Hả? Đến mức thế cơ à? Chắc là bị bạn bè bắt nạt rồi”.
Raman cười: “Chắc vậy, thấy thằng bé kể có một cô bạn cùng lớp ngày nào cũng bắt nạt nó”.
“Con gái gì mà hung dữ vậy”, Namjiu phàn nàn, thấy đáng thương cho Rawat khi bị một cô bé bắt nạt tới mức nhất quyết không chịu đi học.
“Đến anh còn từng bị cô bé đó cắn nữa…”, Raman bắt đầu khơi gợi về quá khứ.
“Hung dữ thật, xem ra cô bé đó ghê gớm lắm. Thật khổ thân em trai anh, chắc vì chuyện này mà bị tổn thương nhiều lắm”, Namjiu suy đoán.
Raman bật cười nhỏ khiến Chak và Thost ngồi đằng trước cũng mỉm cười theo, họ nhẹ nhõm khi thấy ông chủ đã vui vẻ trở lại sau mấy tiếng đồng hồ căng thẳng.
“Wat bị tổn thương thật, anh vẫn nhớ rõ nó quấy đến mức nào khi phải cùng cô bé đó cầm khay trong ngày lễ nhà giáo”, Raman vừa nói vừa nhìn Namjiu mỉm cười.
“Hay nhỉ, chẳng giống tôi chút nào, lúc nhỏ tôi cũng từng được giao nhiệm vụ cầm khay, nhưng tôi cười tươi như hoa đến tận mấy ngày sau luôn”, Namjiu hồi tưởng lại quá khứ.
“Anh biết”, Raman cười, vẫn nhớ như in bức ảnh chụp Namjiu trong ngày đó, cô bé ấy đã cười rạng rỡ và tươi tắn như thế nào.
“Anh nói cứ như được thấy tận mắt ấy nhỉ?”, Namjiu lừ mắt hỏi.
“Nếu anh nói anh được thấy tận mắt em có tin không?”, Raman nhìn sâu vào đôi mắt của Namjiu và hỏi.
Namjiu lắc đầu: “Còn lâu tôi mới tin”.
“Có lẽ đã đến lúc anh phải nhắc em nhớ lại quá khứ”, Raman mỉm cười rồi quay ra nói với Thost và Chak: “Thost, Chak, hai người bịt tai lại, tuyệt đối không được quay lại”.
“Vâng, cậu Raman”. Hai người nhận lệnh với vẻ mặt tươi cười, sau đó đeo tai nghe vào.
“Anh định làm gì vậy?”, Namjiu giật mình khi nhìn thấy Raman bắt đầu cởi cúc cổ tay áo sơ mi: “Đừng có làm chuyện gì điên rồ, nếu không tôi… tôi sẽ hét cho nổ xe luôn”.
Raman không quan tâm, cởi xong chiếc cúc ở cổ tay anh liền xăn tay áo lên. Namjiu sợ hãi ngồi lùi lại sát vào cánh cửa xe.
Raman lắc đầu, nhìn hành động của Namjiu mà không nhịn được cười: “Với địa điểm không hề thuận tiện như thế này, anh không định làm gì em như em nghĩ đâu. Anh thích những nơi rộng rãi thoải mái, chỗ chật hẹp như ở đây, lại còn có cả người khác nữa, không phải là sở thích của anh”.
Namjiu nhìn kẻ không thích chỗ chật

hẹp, “Vậy anh xắn tay áo lên làm gì?”.
Raman giơ cánh tay cho Namjiu xem. Namjiu cúi đầu nhìn ngơ ngác không hiểu.
“Có thấy vết răng cắn ở tay anh không?”, Raman hỏi.
Namjiu nhìn lại lần nữa, thấy vết răng cắn nho nhỏ đã mờ tới mức gần như không nhìn thấy nữa.
“Lúc nhỏ anh bị chó cắn à?”.
Raman bật cười: “Không phải là chó mà là một cô bé”.
“À… là cô bạn của Rawat mà anh nói đến đã cắn anh đúng không?”.
“Đúng rồi, chính là cô bé đó. Lúc đó, anh chạy vào ngăn không cho cô bé đó và em trai mình gây gổ với nhau nên đã bị cắn đến mức để lại sẹo tới tận ngày hôm nay…”, Raman dừng lại nhìn chằm chằm Namjiu: “.. Em có nghĩ là nếu anh gặp lại người con gái ấy một lần nữa anh nên bắt cô ấy phải chịu trách nhiệm về chuyện này không, cô ấy gửi vết sẹo này lại làm anh phải nhớ đến nó suốt hai mươi năm qua?”.
“Không… tôi không biết…”, Namjiu bắt đầu cảm thấy có gì bất ổn trong ánh mắt nóng như lửa của Raman.
“Nhưng anh đã nghĩ suốt hai mươi năm qua… nếu anh gặp lại cô bé ấy một lần nữa, có thể cô ấy sẽ phải đền cả cuộc đời này cho anh”.
“Hả? Chỉ vì vết cắn bé tí này sao? Anh định giết cô ấy hả?”.
Raman tươi cười: “Anh không giết cô ấy, nhưng sẽ bắt cô ấy phải ở bên cạnh để bù đắp lại việc đã làm cho trái tim anh lúc nào cũng phải nhớ tới cô ấy”.
Namjiu thở phào nhẹ nhõm: “Thế còn được. Chúc anh sớm tìm ra cô ấy. Nếu có gì muốn tôi giúp thì cứ nói. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng”.
“Cám ơn em”, ánh mắt của người nói sáng lên: “Nhưng anh đã gặp lại cô ấy rồi”.
“Anh đã gặp cô ấy rồi sao?” Namjiu hỏi, ngay cả cô cũng thấy hồi hộp theo.
Raman gật đầu: “Mới gặp cách đây không lâu, nhưng cô ấy không nhận ra. Nhưng không sao, chỉ cần một mình anh nhớ ra cô ấy cũng đủ rồi. Nói rồi, Raman cười, nhưng nụ cười của Raman có vẻ là lạ làm cho Namjiubắt đầu cảm thấy thắc mắc.
“Cắn anh đến mức này mà cô ấy không nhớ chút nào sao?”, Namjiu hỏi.
“Không. Nhưng anh đã nhận ra ngay sau khi cô ấy giới thiệu bản thân”.
Namjiu nhìn Raman, thầm nghĩ cô bé đó quả là không may mới có thể khiến Raman nhớ đến tận bây giờ.
Raman nghiêng người sát vào Namjiu, lạnh lùng hỏi: “Em có muốn biết cô ấy là ai không?”.
Namjiu vội lắc đầu: “Tôi không muốn xen vào chuyện cá nhân của anh”.
“Với em thì không sao, chẳng phải chúng ta đang rất thân thiết với nhau sao?”. Raman nói, ánh mắt lấp lánh có vẻ thích thú.
“Không cần đâu, tôi… tôi…”.
Namjiu chưa kịp nói hết câu, Raman đã ghé sát vào gần mặt cô hơn, cố gắng níu kéo ánh mắt của Namjiu bằng đôi mắt sắc bén lúc này đang nhìn xoáy vào mắt cô như muốn thổ lộ điều gì.
“Cô bé đó còn muốn anh mặc quần lót cho nữa. Cô ấy nói không muốn mặc quần trái bởi sợ sau này sẽ có người yêu già. Nhưng anh ngờ rằng lúc đó mình hồi hộp quá nên đã mặc quần trái cho cô ấy, vậy nên cô bé đó sẽ không thể thoát khỏi số phận yêu phải người già hơn… chín tuổi”.
Namjiu há hốc miệng, chết lặng khi nghe thấy chuyện mặc quần lót trái.
“Em có thấy chuyện này quen quen không?”. Raman hỏi nhẹ nhàng, ánh mắt đầy hàm ý.
Namjiu vội vàng lắc đầu mạnh: “Không quen. Từ lúc sinh ra chưa bao giờ nghe thấy”.
“Thật sao?”, Raman hỏi.
“Th… thật”. Namjiu trả lời, tim bắt đầu đập nhanh. Chuyện mặc quần lót trái đó sao cô có thể quên được. Cho dù lúc đó cô còn rất bé, nhưng chuyện này lớn đến mức cô đã làm náo động cả

Trang: [<] 1, 51, 52, [53] ,54

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT