watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:56 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6812 Lượt

cảnh hoàng hôn như trên ti vi ng ta thường làm. Hồi nhỏ, do ốm nặng nên Linh ko đi biển với gia đình đc, cô ko biết biển là gì cả nên đã hỏi anh, Huy cũng ko biết biển là gì, cậu đã hỏi rất nhiều ng và về kể với Linh tất cả những gì cậu đc nghe thấy. Những kí ức dần hiện về trong Linh, hình ảnh cô và anh cậu đang nói về biển :

« – Biển á ? biển là một hồ nước lớn, lớn bằng cả bầu trời, lớn đến mức mà con ng ko thấy đc đích đến, nơi đó giữ mọi ước mơ của mọi ng..

– Hồ nước lớn á ? em ko tin. Làm gì có hồ nước nào lớn bằng cả chân trời đc ! – Hình ảnh 1 cô bé 2 má ửng hồng, đôi mắt lúc nào cũng long lanh, dáng người nhỏ bé ngồi trên giường bệnh, mắt mở to nhìn anh trai.

– Ừ, đó là hồ nước muối ! – Một cậu bé với khuôn mặt y hệt ngồi bên cạnh, tay cậu còn vươn ra mô tả cho sinh động.

– Vậy chúng ta làm gì ở đó – mắt cô bé long lanh, môi nở nụ cười tươi,

– Chúng ta sẽ cùng té nước, chơi đùa, chơi bóng và khi chiều đến cùng ngắm hoàng hôn xuống, và sau đó sẽ cùng vẫy tay, và nói : tạm biệt, mai gặp lại nhé !

Cậu bé vừa hào hứng kể, vừa vui vẻ mô tả từng động tác, chạy, ném bóng, và vẫy tay tạm biệt khiến cô bé vô cùng thích thú…

– Anh sẽ cho em tới đó nhé ! – Tiếng cô bé lanh lảnh vang lên vô cùng đáng yêu, cô bé hai má ửng hồng.

– Nhưng tiểu Linh phải khỏe nha ! – Cậu nhóc xoa đầu đứa em bé nhỏ – anh sẽ dẫn đi chơi, chỉ 2 anh em mình thôi

– Thiệt nhá, anh nói thiệt nhá ! – Cô bé mắt sáng lên, trong veo – anh ko đc thất hứa đâu, lúc đó em và anh sẽ cùng thả điều ước xuống biển, khi điều ước bơi ra đến chân trời thì bà tiên sẽ thấy chúng ta là những đứa bé ngoan…

– Anh sẽ ko lấy vợ như ba đâu, anh sẽ chăm sóc em, sẽ cưng chiều em mãi mãi – cậu bé khẳng định và đưa ngón tay út ra hiệu cho cô em ngoắc tay, đó là 1 điều hứa chắc nịch giữa 2 anh em, ko gì có thể thay đổi đc…nhưng ko gì có thể thay đổi trừ tử thần, tử thần đã cướp mất anh cậu đi… »

Linh đi vào nhà tắm và hát thầm trong miệng :

« Kìa con cào cào

Nó đậu bờ rào

Nó nhảy xuống hào

Bị bà mụ bắt….. »

Những câu hát vô nghĩa mà anh cô và cô đã sáng tác hồi nhỏ, cô ko quên nhưng cô chỉ hát khi có hai anh em ở 1 mình, lần đó cô đã ko thể đi với anh, mẹ cô đã tách rời 2 đứa, nửa kia của cô và cô lúc ấy mới 8 tuổi.. họ thật tàn nhẫn, nhưng cô và anh cô đã hứa sẽ ko khóc, cô sẽ luôn cười, để anh cô luôn ấm áp khi thấy nụ cười tỏa nắng vô tư ấy. Và khi anh cô mất, cô tự nhủ sẽ ko cười trc bất kể 1 ai khác, nụ cười ấy…chỉ dành cho anh cô mà thôi,… t.

Trong nhà tắm, Linh nhìn vào gương..cô nở nụ cười tươi, nếu nụ cười ấy mà lọt ra ngoài, NT mà thấy thì anh này đổ luôn ý… Suốt bao nhiêu năm giờ cô đã 18 tuổi, cô ko hề cười.. nhưng nay, khi nhìn vào gương cô chợt thấy hình ảnh của anh cô. Đó là cô, nhưng kiểu tóc, khuôn mặt giống y hệt, cô đã rất lâu ko nhìn vào gương, cô chỉnhờ ng chăm sóc gương mặt cho mình chứ cô ko hề nhìn vào gương, từ khi xa anh, cô ko muốn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, vì cô sợ sẽ nhớ, sẽ khóc, và sẽ ko giữ đc lời hứa với anh là ko khóc.. nhưng hôm nay, cô trông vào gương thì thầm

– Anh à,… em lại cười cho anh xem nha, nửa kia của em, nụ cười chỉ dành cho anh, em… có lẽ đã yêu ai đó rồi, anh ko trách em chứ ? mai em đc đi biển đó, em 18 tuổi rồi, 10 năm ko đc gặp anh nhưng e ko hề nguôi ngoai nỗi nhớ anh, em ko khóc, tiểu Linh của em ngoan lắm phải ko anh ? cả ngày anh mất em ko dự lễ tang của anh, ko nhìn anh lần cuối nhưng em khẳng định rằng em có thể nhìn thấy anh qua hình ảnh của em… vì em và anh giống như đúc mà.. nghe mẹ nói, anh lạnh lùng lắm, nên e cố gắng lạnh lùng như anh nhưng ko đc. Điều mà hai anh em ta ko thực hiện đc, mai em sẽ làm tất. Em yêu anh nhiều lắm, anh trai của em, ng mà thương em nhất…

Bên ngoài, trong lúc chờ đợi cái nhà tắm đc sử dụng xong, NT đã nghe thấy tất cả… anh biết Linh đã chịu đựng sự cô đơn như thế nào, anh muốn che chở cho cô, muốn cô cười cho anh xem, anh trút nhẹ tiếng thở dài

– Này, Trương Nghị Tường, đừng có mà nhìn lén ! – Linh hét ra.

– Yên tâm đi, tôi ko làm gì mà tôi ko thích – NT nhắm mắt, đi ra ngoài.

– Đó, anh thấy cậu ấy có trách nhiệm chưa ? cậu ấy có đáng tin ko ? – Linh lại thì thầm vào gương – đôi khi NT cũng có trách nhiệm nhỉ ?

Bỗng Linh giật mình, sao cô lại nói thế ? Cô đã yêu NT rồi chăng, Linh chợt thừ ng ra, cô ko thể tin những lời mình vừa nói…
Chương 17: Cơn ác mộng của quá khứ
Đêm hôm đó, mang niềm vui vào trong giấc mơ, cô chợt mơ thấy hình ảnh cô nhóc 8 tuổi lẽo đẽo theo anh trai, miệng luôn í ới gọi

– Anh Huy, đợi em với- Cô bé kêu to

– Em nhanh lên – Cậu nhóc nói. – ko thì quản gia phát hiện ra đấy

Một ngày đẹp trời, 2 anh em nhà họ Lâm trốn ra ngoài, G.Huy định đưa cô em gái của mình trốn ra biển chơi..

– Chúng ta sẽ làm mọi thứ ở biển nha anh! – Tiếng Linh lanh lảnh

– Umk, – cậu bé đồng ý – và tiểu Linh phải nghe lời anh nha.

– Vâng, -Cô bé cười tươi, điệu cười như thiên sứ…

Cô bé đã có những phút giây hạnh phúc với anh trai mình như thế đó, ngày ngày ca hát, vui vẻ, cô nghĩ chỉ cần có anh cô sẽ có tất cả, cô sẽ có mọi hạnh phúc trên thế giới này.

– Lâm Gia Huy – tiếng 1 ng phụ nữ vang lên – con định đi đâu ?

2 cô cậu bé sợ hãi định bỏ chạy nhưng đám vệ sĩ đã vây quanh họ, cậu bé đứng chắn phía trước, giơ tay ra định bảo vệ cô bé con, ng đàn bà tiến lại gần :

– Mày… – bà đay nghiến – …mày, Gia Linh, mày có phải con tao ko ? mày biết thừa Gia Huy phải học hành để trở thành ng thừa kế tập đoàn này cơ mà sao mày lại dụ dỗ nó theo mấy trò vô bổ thế…

Bà ta túm lấy tóc của Linh, giật mạnh, miệng vẫn ko ngừng đay nghiến cô con gái ruột thịt.

– Hu.. hu.. mẹ ơi… đừng đừng… – Cô bé gào lên, tay nắm lấy bàn tay mẹ, đau đớn mong bà nhẹ tay.

– Bà bỏ tay tiểu Linh ra – Huy chạy lại xô bà ra thật mạnh – đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của bà vào em tôi.

– Đấy, mày thấy điều tốt mà mày làm chưa ? – Bà ta đay nghiến – giờ thì con trai tao theo mày rồi đó, con khốn nạn – Bà buông tay ra khỏi tóc Linh, mái tóc mượt mà giờ đã rối tung lên.

– Nhưng con là con mẹ mà- Linh dụi mắt, khóc to hơn – con yêu mẹ, yêu anh nhiều lắm… con muốn ra biển, 1 lần thôi.

– Mày là con tao mà suốt ngày mày khiến cả gia đình bận tâm về mày à ? – Bà ta gào lên – ai bảo lần trước mày ốm liệt nên ko đi đc thì kệ mày chứ, hôm đó còn khiến G.Huy vì mày, đêm tối nó phải chạy đi tìm bác sĩ chữa cho mày đến mức kiệt sức… mày có biết ko ? hả ? hả ? G.Huy cũng muốn đi biển lắm chứ…nhưng vì mày..vì mày mà nó ko đc đi…

– Con xin lỗi…hức …hức… – Linh đau đớn, tuyệt vọng. – tại con,…

– Bà im đi.. – Cậu bé nhìn bà ánh mắt thù hận – nếu bà ko bỏ rơi tiểu Linh thì làm sao em ốm nhiều thế ? Bà

Trang: [<] 1, 17, 18, [19] ,20,21 ,32 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT