|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
là 1 mụ rắn độc, tôi ko cho bà làm hại em tôi đâu…tôi ko cần bà – Cậu bé nắm chặt vào tay em.
– Đc – Bà ta phất tay, đám vệ sĩ bế Linh kéo Linh dứt ra khỏi bàn tay anh. – tao sẽ cho mày sang Mỹ, nghe chưa ? sang Mỹ, xem mày còn giở chứng đc nữa ko ?
– Tiểu Linh – Huy gào lên, lũ vệ sĩ giữ Huy lại – thả em tôi ra, anh sẽ bảo vệ em, hứa đấy, lời hứa danh dự của anh…hãy hứa luôn cười và chỉ khóc khi có anh bên cạnh.. hứa lời hứa danh dự…của em…
– Anh Huy – Linh giãy giụa trong nước mắt – em sẽ cười, sẽ cười…em sẽ nhớ anh…
Cô bé cười tươi nhưng nước mắt vẫn chảy, ng anh trai cất tiếng hát :
« Kìa con cào cào.. – Cô bé cũng hát trong tiếng nấc.
Nó đậu bờ rào
Nó nhảy xuống hào
Bị bà mụ bắt….. »
– Hát quái quỷ gì ? – Bà ta đến tát cho Linh 1 cái – Câm mồm…
– Cấm bà đánh em tôi, tôi sẽ cho bà ăn lại cái tát đó – Cậu bé hét lên…
Bóng dáng cô bé khuất ra xa, cậu nhóc vội chạy theo nhưng ko kịp, cậu gọi tên cô bé và cậu bắt đầu khóc…
– Tiểu Linh , anh hứa, sẽ bảo vệ em….
Và từ xa cô bé nhìn lại…
– Anh Huy mạnh mẽ nhé, đừng khóc… anh mãi là ng mà em yêu nhất, anh đừng quên em nhé ! hức…
Trong suốt thời gian xa cách, Linh học thật chăm để đợi đến ngày cô đc gặp lại anh, cho tới 4 năm về trước, ông quản gia sang Mỹ có gửi lời nhắn của Gia Huy cho cô kèm theo bức ảnh cậu đã lớn
‘Tiểu Linh thân, em biết ko, bên Đài Loan có nhiều cảnh khác cực luôn, có nhiều chỗ cho anh em mình đi chơi cực, bà già vẫn thế, ba cũng khỏe, lời hứa của chúng ta e vẫn nhớ chứ ? đôi mắt em vẫn long lanh, trong sáng, nụ cười của em vẫn thế chứ, 2 má em vẫn ửng hồng khi nghe anh nói chuyện chứ ? anh thì vẫn thế nè, anh vẫn vui vẻ, sống tốt, anh ko cô đơn đâu, e cũng thế chứ ? khi anh nghĩ mình ko làm đc, thì anh lại nghĩ tới tiểu Linh của anh, nụ cười trong trẻo như thiên thần của em là anh quên hết mọi chuyện buồn, anh nhớ ngày trước em sang Hàn học thì phải, ng ở bên đó nói với anh, em còn quen cô bạn tên Như nữa nhỉ, anh cũng gặp cô bé ấy, cô ấy nói nhiều thật, cô ấy tưởng anh là em đó, vì chúng ta giống nhau quá mà… em hãy sống vui nhé. Gửi cho anh 1 tấm ảnh của em nếu có thể nhé, vì anh muốn trông thấy em, muốn nhớ tới em hàng ngày…anh muốn nói nhiều, thật nhiều nữa nhưng có lẽ ko đc nữa, bà già đó mà thấy anh viết thư cho em thế này bà ta sẽ ghét em mất…’
Linh đọc bức thư mà khuôn mặt ko biểu lộ cảm xúc gì.Ông quản gia cũng đọc đc.
– Chà, – Ông khẽ chép miệng – chỉ riêng với tiểu thư, cậu chủ mới vậy nhỉ ? Cậu chủ cô đơn lắm, cậu nói ít, tính tình trầm hẳn từ lúc cô đi, bà chủ bảo nếu cậu học tốt và nghe lời bà thì bà sẽ đưa tiểu thư về, cậu đã ngây thơ làm theo, nhưng bà chủ ko muốn cô về nữa, bà muốn cô mãi mãi xa cậu chủ, ông chủ thì ko có ý kiến gì rồi… cậu chủ làm gì cũng chỉ nói 1 chữ duy nhất và hiếm khi cậu chủ nói lắm, càng ít cười nữa, cậu luôn ko vui, hay nổi nóng, và ngang tàn lắm, cậu chủ chả quan tâm tới ai cả, trái tim cậu đóng băng rùi..
Linh ngước nhìn ông quản gia,…cô buồn khi nghe ông nói vậy..anh đã rất cô đơn, rất rất cô đơn… cô cũng vậy…và cô chỉ kịp đưa chiếc ảnh cho ông quản gia trc khi ông về mà chưa kịp viết thư gì cả, cô tự nhủ cô sẽ viết thư sau… và chờ ngày ông quản gia đến sẽ đưa bức thư cho anh..nhưng bức thư ấy chưa kịp đưa thì…
4 năm sau… Reng…
– T..iể…u …th…ư ? – đường dây bên kia – Cậu chủ và ông chủ mất rồi, họ bị tai nạn xe, nghe đâu do cố tình, 1 chiếc xe contenor đã cố tình đè vào xe của cậu chủ ? Họ ko qua khỏi,…
– … – Linh vẫn lạnh lùng lắng nghe, điềm tĩnh nghe nốt ông quản gia nói
– Cậu chủ trc khi chết tay vẫn nắm chặt bức ảnh của cô và nói : ‘hãy cố cười lên nhé, tia nắng của anh, em mãi mãi là ng anh yêu nhất !’, đó là lời mà cậu chủ đã nói, đó là câu nói đầu tiên dài nhất suốt những năm ko gặp cô chủ… ánh mắt cậu chủ luyến tiếc lắm…bà chủ ko muốn cho cô chủ về, nên tôi gọi điện để báo tin…
Chiếc điện thoại đã rơi khỏi tay tự lúc nào…
– Em.. sẽ.. ko … khóc.. lời hứa …danh dự,… – nước mắt đã chảy, cô vội quệt ngang giọt nước mắt – …chết tiệt…ko đc khóc…mình đã hứa sẽ ko khóc… sẽ cười…. – Linh cười, nụ cười đau đớn, tuyệt vọng…- …anh Huy…Gia Huy…em cô đơn lắm… đừng bỏ em…hu hu hu… – Linh gào tên anh mình trong tiếng nấc, cô khóc to lắm… – em.. ngoan lắm… nè…., sao …anh ko giữ …lời hứa ?… hức… hức… có anh là em có tất cả mà….ko có…anh…em.. chả.. còn.. gì nữa… 1 nửa …của em… mất rồi… sao ? anh đã hứa rồi cơ mà… sao anh.. ko giữ lời… sao anh… bỏ em cô… đơn…. ? – Linh tuyệt vọng, cô muốn đến bên anh mình ngay lập tức nhưng cô chợt khựng lại, cô biết, nếu cô ko nhìn thấy anh thì niềm tin anh cô còn sống sẽ thắp lên cô ngọn lửa hi vọng…anh cô chỉ ngủ thôi,..anh cô ko chết…Gia Huy – 1 nửa của cô ko chết…
Linh nín khóc, cô buồn bã bước tới bên chiếc giường, lau nước mắt…cô nhìn vào chiếc gương…nơi có khuôn mặt anh cô kia..nước mắt cô lại rơi, nước mắt của sự cô đơn,… trống trải…mất anh rồi…cô ko biết mình sống để chờ đợi cái gì nữa… cho đến ngày, mẹ cô gọi cô về…
Quay trở về hiện tại, Linh nấc lên đau đớn khi mơ thấy những hình ảnh ấy.. NT đã bên cô, ôm cô tự lúc nào…và giờ Linh mới tỉnh, chợt cô thấy vòng tay ấm áp của ai đó..
– Ko sao, ko sao, em đừng khóc.,… – NT ôm chặt cô vào lòng…
– C..á..i…g…ì ? – Linh lắp bắp
Cảm giác vừa mất hình tượng quá… Linh chợt lấy cùi trỏ thúc 1 cái trúng cằm NT, anh buông cô ra..ôm cằm lùi lại (lại thế nữa, quá đáng ghê)
– C..ậu.. – NT nhăn nhó – thấy cậu khóc nên tôi chỉ giúp cậu trấn an cơ mà.
– Cơ hội – Linh nhìn NT, những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt, cô lạnh lùng quay đi trùm chăn và ko quên ném cho NT mấy câu vô tình – biến thái, háo sắc…
Trong lòng cô tự nhủ ‘e ko cô đơn nữa anh nhỉ ? E luôn có ng ấy bên em’ . Còn NT thì đứng vơi khuôn mặt tội nghiệp nhìn Linh…(híc tội anh này ghê) ‘Em ghét anh thế sao ? anh làm gì sai nào ?’
Chương 18: Hoàng hôn của biển
Sáng hôm ấy, Linh và NT dậy cùng 1 lúc và cùng vào nhà vệ sinh 1 lúc..
– Em.. – NT nhìn ánh mắt băng giá của Linh rồi nói – ..vào trước đi….
-… – Linh bước vào nhà tắm sau 1 hồi, cô bước ra. Ko thèm nhìn NT lấy 1 cái. (thực ra trong lòng chị ý vui lắm ý, càng đè nén niềm vui nhìn chị ý càng khủng cơ)
– A… – NT lắp bắp – xin lỗi…
-… – Linh cất đồ vào vali..
– Tại hôm qua thấy em khóc – NT giải thích – nên anh định làm em ko khóc nữa, ồn ào, mất giấc ngủ của anh…anh thề chưa làm gì hết,..
-.. – Linh nhìn NT dò xét – Sao phải xin lỗi ! – Giọng Linh hơi run run (vì vừa phải kìm nén cảm xúc quá khích, vừa nhớ lại chuyện hôm qua thấy mình hơi có lỗi nên chị
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




