watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:16 - 24/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4405 Lượt

viết, nếu như đối phương là mệnh y của con, thời điểm con gặp người đó, thân thể sẽ phải có có chút phản ứng bất thường .” Chỉ tiếc, Quân Diệc Hạ mình cũng không cần mệnh y, những thứ lưu truyền này, cũng chỉ chỉ là kinh nghiệm của tổ tiên Quân gia số ít người tìm được mệnh y.
“Phản ứng. . . . . . Bất thường sao?” Quân Tư Khuyết giễu cợt tựa như cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng đặt lên vị trí trái tim trên ngực mình. Mệnh y? Cái nữ nhân buồn cười đó sẽ là mệnh y của hắn sao?
Nhưng là nếu không phải, tại sao thế nhưng hắn lại vừa không có diệt khẩu mà là dễ dàng để cô rời đi đây?
“Làm sao cpn đột nhiên hỏi về chuyện mệnh y?” Quân Diệc Hạ đột nhiên phản ứng kịp, “A Thiếu, chẳng lẽ con. . . . . .” Có khả năng sao?Tỷ lệ nhỏ như vậy, có thể sẽ xuất hiện sao? Con mình có thể tìm được mệnh y của nó sao?
“Không có.” Đơn giản hai chữ, khiến cho Quân Diệc Hạ trên mặt phát ra hi vọng đảo mắt biến thành thất vọng. Quân Tư Khuyết khẽ nghiêng đầu, khóe miệng dâng lên nụ cười mê muội , “Con chỉ là đang suy nghĩ, mệnh y của con, thật có thể làm con yêu sao?”
Nhất định phải gắn bó, rốt cuộc là do ai quyết định!
Trong một thang máy, không khí có chút nóng bức. Cửa thang máy khép chặt, ngay cả khe hở nhỏ cũng không có.
Nam nhân tà tà tựa vào một bên thang máy, thanh thản nhắm mắt dưỡng thần , mà nữ nhân là trên tay cầm sáu hộp tiện lợi, đứng ở một bên kia, hướng về phía nam nhân trợn to hai mắt.
Người đàn ông này, tuyệt đối là. . . . . . ám ảnh cô! Phương Y Nhiên ở trong lòng than thở nói.
Lần đầu tiên gặp hắn, cô thất thân còn mang thai.
Lần thứ hai gặp hắn, cô nhìn thấy một màn vốn là không nên gặp.
Mà bây giờ, lần thứ ba gặp hắn, thang máy lại gặp trục trặc bị kẹt cứng.
Cô chỉ cũng chỉ là tới công ty đưa cơm tiện lợi mà thôi , có cần thiết giày vò cô như vậy sao?
Bỗng chốc, người bị cô trừng mắt nhìn chậm rãi mở ra con ngươi. Cô vội vàng đổi lại một khuôn mặt tươi cười, “Hảo. . . . . . Thật đúng lúc a. . . . . .”
“Là rất khéo.” Quân Tư Khuyết tầm mắt nhấc lên, tầm mắt rơi vào Phương Y Nhiên đang nở cười làm lành trên mặt, trái tim lại một lần co rúc lại, phát ra âm thanh tim đập rõ ràng mà vang dội.
Năm ngón tay tohn dài, dời đến vị trí trái tim , đôi môi của hắn mím lại. Đây coi như là một loại nhắc nhở sao? Nhắc nhở hắn, người trước mắt có thể là mệnh y của hắn.
Mệnh y? Tưởng tượng vô số lần , có thể như vậy đơn giản mà xuất hiện ở trước mặt của hắn sao?
Người Quân gia khắp nơi tìm không được mệnh y, có thể để cho hắn tìm được sao?
Ở dưới tầm mắt ý vị không rõ của đối phương, Phương Y Nhiên rụt bả vai, lúng túng nói: “Ách. . . . . . Tôi chỉ là tới nơi này đưa thức ăn , tôi là nhân viên tiệm thức ăn nhanh Mễ Bảo Bối, nếu như sau này anh có cần thức ăn nhanh, có thể gọi điện thoại đến cửa hàng đặt, bảo đảm sẽ bằng nhanh nhất tốc độ giao hàng tận nơi.”
“Tốc độ nhanh nhất?” Thanh âm nhàn nhạt, nhưng mà lại như là giễu cợt.
“Dĩ nhiên, nếu trên đường không có tình huống bất ngờ.” Cô vội vàng bổ sung.
Đến đây, nói chuyện lại chấm dứt, trong thang máy không khí tựa hồ càng ngày càng nặng nề. Qua năm phút đồng hồ, bên ngoài thang máy rốt cuộc truyền đến tiếng nói của nhân viên sửa chữa: “Quân tổng, hết sức xin lỗi thang máy gặp phải trục trặc như vậy, chúng tôi sẽ bằng tốc độ nhanh nhất loại bỏ chỗ hư hỏng. . . . . .”
“Cần thời gian bao lâu?” Ấn nút bộ đàm bên trong thang máy, Quân Tư Khuyết lạnh lùng hỏi.
“Mười . . . . . . Mười phút. . . . . .” Bên ngoài thang máy nhân viên sửa chữa cà lăm đáp.
“Biết.” Những lời này nói xong, Quân Tư Khuyết lần nữa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần .
Bên ngoài thang máy, thì thỉnh thoảng phát ra thanh âm sửa chữa nho nhỏ. Bên trong thang máy, Phương Y Nhiên núp ở góc, còn đang suy nghĩ mới vừa rồi nhân viên sửa chửa xưng hô nam nhân trước mắt này là “Quân tổng” .
Được rồi, ít nhất, trước mắt hắn xem ra thật đổi nghề rồi, không có đi làm Ngưu Lang nữa, mặc dù cô cho là hắn duy trì làm Ngưu Lang, sẽ rất có tiền đồ.
Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, cô đột nhiên chú ý tới mặt của đối phương sắc càng ngày càng tái nhợt. Hắn vốn là rất trắng , nhưng là bây giờ cũng là được không không có một tia huyết sắc.
Thiếu dưỡng khí ? Hay là . . . . .
“Này, anh có nơi nào không thoải mái? Cửa thang máy hẳn lập tức mở ra, lập tức không sao. . . . . .”
Quân Tư Khuyết lại căn bản không có đi để ý tới những gì Phương Y Nhiên nói, chỉ là từ tây trang trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ. Ngón tay của hắn vừa muốn mở ra hộp vuông, thang máy đột nhiên chấn động.
Lạch cạch!
Phương Y Nhiên bị chấn động ngã nhào trên đất, mê mê hồ hồ chống đỡ thân thể, lại phát hiện một chỗ khác trong thang máy, nam nhân yêu mị cơ hồ rất thông minh phẫn nộ, đang thở hổn hển, một cái tay bao một cánh tay khác, toàn thân vô lực dựa vào tường. Cái hộp vốn là trong tay hắn, lăn xuống nền thang máy . . .

Chương 4
Tình huống của hắn hình như không tốt lắm, Phương Y Nhiên phán đoán.
Áo khoác tây trang vừa người vốn mặc trên người, đã bị hắn cởi ra, kèm theo, nút áo sơ mi trắng bên trong cũng đã giật ra ba cái, mơ hồ lộ ra lồng ngực làm người ta mơ màng.
Tiếng thở dốc nồng đậm, âm thanh quả thật giống như là câu dẫn người cầu ái, môi trái tim hé mở, khẽ ngửa cổ lên, mắt sáng khép hờ, nơi khóe mắt nhiễm ra phong tình đủ để tạo thành sự hấp dẫn không ngờ . Nếu như không phải là trên mu bàn tay của hắn lồi lõm gân xanh, cô cơ hồ cho là nơi này không phải thang máy hư, mà là Kim bích huy hoàng rồi.
Yêu nghiệt a!
Phương Y Nhiên ở đáy lòng than thở, vừa ngẫm nghĩ lại, vội vàng lắp ba lắp bắp cẩn thận nói: “Trong thang máy. . . . . . (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US – Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Ách, hình như là quá nóng.” Khi đang nói chuyện, cô nhặt lên cái hộp nhỏ rơi trên mặt đất , hướng đối phương đưa ra.
Quân Tư Khuyết cố gắng ngăn chặn trong cơ thể từng đợt đau đớn tận xương cốt, máu . vẻ mặt nhu nhược ốm yếu của người Quân gia, tuyệt đối sẽ không cho thấy trước mặt người khác.
Nếu như không phải là bị nhốt trong thang máy . . . . . .
Nếu như không phải là sắp trăng rằm. . . . . .
Nếu như không phải là mỗi năm trôi qua, đau đớn này càng ngày càng thường xuyên. . . . . .
Cánh tay nhỏ bé run rẩy cầm hộp thuốc, đưa trước mắt của hắn. Mắt của hắn, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào, trong thân thể có một loại xôn xao, kèm theo phần đau đớn, mà lan tràn toàn thân.
Muốn. . . . . . Muốn có được!
Bản năng của thân thể kêu gào, chỉ là. . . . . . Hắn chân chính muốn có được , không phải cái đó hộp thuốc, mà là. . . . . .
Ngón tay Quân Tư Khuyết, chợt nắm lấy cổ tay Phương Y Nhiên .
Ngón tay lạnh như băng, lạnh giống như người chết!
Thứ lạnh như băng này, cô đã từng đụng chạm qua, ở sáu năm trước chính là tối đêm đó. Mà bây giờ, lại lần thứ nhất . . . . . . Đụng chạm rồi !
Ngón tay của hắn bóp rất chặt, khớp xương ngón tay , đều khanh khách vang dội, năm ngón tay kia , bóp đau xương cốt cô, sức lực lớn cơ hồ muốn đem cổ tay cô bóp vỡ.
Phương Y Nhiên nhíu mày, chỉ chốc lát sau, tiếng thét chói tai tựa giết heo vang lên ở trong thang máy.
“Thật là đau!” Mặt của cô dường như nhăn thành một đoàn, “Tôi. . . . . . Tôi chỉ là giúp anh nhặt đồ, anh không cần phải cầm lấy tay tôi a.”
“Rất đau sao?” Hơi thở của hắn so với mới vừa rồi vững vàng chút ít, tiếng thở dốc cũng nhỏ rất nhiều.
Nói

nhảm, tuyệt đối nói nhảm á! Hắn thế nào không tự mình đi bóp mình mấy cái? Dĩ nhiên, những lời này Phương Y Nhiên sẽ không nói ra miệng, cho nên chỉ có thể lấy gật đầu như bằm tỏi để diễn tả.
“Nhưng là, tôi không đau.” Hắn đem cổ tay trắng của cô đến trước mắt của hắn, dùng một ánh mắt chuyên chú trước nay chưa có quan sát cái cổ tay kia.
Phương Y Nhiên xung động mắt trợn trắng . Là người cũng biết, hiện tại bị nắm đau là cô mà không phải hắn.
Cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười, cô như lấy lòng nói : “Vị tiên sinh này, anh có thể buông tay của tôi ra chưa?”
Không ai đáp lại, hắn vẫn ở chỗ cũ rất chuyên chú nhìn tay cô.
“Tiên sinh, tay của tôi. . . . . .”
Không đợi nàng nói hết lời, hắn đem tay cô đưa tới gần để lên gò má, con mắt nhắm lại, nhẹ nhàng cầm tay cô cọ qua lại gò má hắn.
Phương Y Nhiên lầm bầm hé mở miệng, không phải đâu, chẳng lẽ nói người này đột nhiên thần trí không rõ?
Mu bàn tay mịn màng, dán lên da thịt không tỳ vết. Phương Y Nhiên kìm lòng không được bắt đầu ghen tị với da thịt Quân Tư Khuyết rồi. Choáng nha, một người đàn ông da cư nhiên tốt đến trình độ này, không biết về sau Tiểu Thiên trưởng thành, da có thể hay không cũng tốt như vậy.
Nghĩ đến Tiểu Thiên, cô phục hồi tinh thần lại, vừa định mở miệng, thế nhưng hắn lại đã lần nữa mở ra con ngươi, buông lỏng tay cô ra.
Phương Y Nhiên thân thể mới thả lỏng chốc lát, một đôi khuỷu tay, cũng đã hướng cô mở rộng.
Ngay sau đó, cô bị ôm vào trong lồng ngực rộng lớn.
“Không nghĩ tới, mệnh y của tôi, thật sẽ là cô. . . . . .” Trong giọng nói cao ngạo, có một tia bất đắc dĩ, một tia khát vọng, một tia thỏa mãn. . . . . . Cuối cùng, hòa tan thành cùng nhau không cách nào nói rõ mâu thuẫn.
Mệnh y, đến tột cùng là cái

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,18 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT