|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
cô thuật lại lời của Gia Huy cho Thích Văn nghe, hai người lại một phen cười thoả thích .− Gia Huy rất cao hứng . Nhưng, còn bé thế mà đã lợi hại thật ! – Minh Quân vừa cười vừa than .− Không sao, đấy cũng là cách biểu lộ sự thông minh của nó .− Lẽ ra tôi không nên nhận quà của anh, nhất là bộ áo ấy . – Minh Quân thành thật nói .− Tôi không muốn cô vì giao tiếp lần này đến lần khác phải tốn kém không đâu, tôi biết trang phục nữ bây giờ đắt đỏ lắm .Bộ đồ Minh Quân mặc trên người, sợ phải bốn năm tháng tiền lương của cô mới mua nổi .− Thực ra tôi cũng không định mua áo mới đi dự hội .− Giờ thì mọi chuyện đã ổn, không còn phải lo nghĩ gì nữa .Khi cả hai đến hiện trường vũ hội, Minh Quân mới hiểu rõ, cô càng cảm tạ thành ý của Thích Văn .Quan khách trong phòng lớn dạ tiệc toàn thuộc giới công thương chính trị gia tại bản thành, họ đua nhau phô bày thân phận giàu sang, cao quý của họ .Mùi hương nươc’ hoa ngào ngạt, vàng ngọc lóng lánh đầy khí thế, muốn mình không hề thau kém ai – thực không dễ .Nhưng, Minh Quân bước vào phòng, cô nổi bật hẳn lên .Cánh đàn ông, đương nhiên thấy đẹp là nhìn, nhưng đối với quý bà quý cô, họ nhìn Minh Quân lại không khỏi sinh lòng đố kỵ – điều đó càng làm tăng thanh danh và uy thế của cô .Cô thực sự sống động như tượng ngọc Quan Âm – tôn nghiêm và mỹ lệ, miệng luôn mỉm cười hiền hoà với mọi người tôn kính và sùng bái .Không thể chối cãi, con người nhờ vào y phục, và bộ y phục trên người Minh Quân thì thật tuyệt vơì .Tạ Thích Văn đã hết sức chu đáo .Đúng như anh đã từng nói, trong bât’ cứ tình huống nào, khi người đàn ông đi với một phụ nữ , anh ta phải có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc .
Đọc tiếp: Cơn gió trong đêm – Lương Phụng Nghi – Chương 8
Thích Văn không ngừng chào hỏi quan khách , vừa ngồi được một lúc, anh quay sang hỏi Minh Quân :− Cô có buồn không ?− Sao lại buồn ? Khung cảnh náo nhiệt này làm cho mình hiểu biết thêm .− Nếu không được cô nhận lời đi với tôi đến đây, cũng khó cho tôi . Tôi có đứa em gái, mỗi lần gặp vũ hội, đưa nó đi theo mình là nó sợ muốn chết ! Còn Thích Nguyên lại rất thích tham dự tiệc tùng, đàn ca xướng hát . Tôi thì trung lập .− Đấy gọi là ; cùng ăn một thứ gạo mà trăm người đều khác nhau .− Xem kià, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến .Nhìn theo ánh mắt Thích Văn, Minh Quân thấy hai vợ chồng Tư Trình nắm tay đi đến .Cả người Thích Nguyên vàng ngọc sáng rỡ, cô đeo xâu chuổi kim cương, đính thêm một viên ngọc sắc vàng – phải hơn 20 cara . Trên tai , cổ tay, ngón tay đầy ắp vàng ngọc lóng lánh – biểu hiện sự giàu có hơn người .Nhưng thâ.t kỳ lạ, khi cô ta đứng cạnh Minh Quân, Minh Quân lại chẳng chút bị lấn lướt .Không chỉ nhan sắc và tính cách của hai người đàn bà thanh tục khác nhau, mà thần thái của họ cũng khác , Minh Quân thì hiền hoà, từ ái, còn Thích Nguyên thì cao ngạo, hung hăng, người ngoài nhìn vào rất dễ nhận ra điều đó .Minh Quân chợt cảm thấy hơi lo lắng, vì cô nhâ.n thấy cái nhìn của Tư Trình đối với mình rất kỳ lạ, nó lẫn lộn sự bối rối, bất nhẫn, ấm áp, muốn nói gì đó nhưng lại thôi .Thích Nguyên chào hỏi ông anh:− Em tưởng anh không đến chứ ?Thích Văn không giải thích, anh chỉ noí:− Để anh giới thiệu . Đây là cô Tái Minh Quân, đồng nghiệp trong Kiến Hoàng của chúng ta, đây là em tôi, Tạ Thích Nguyên .Minh Quân chià tay ra băt’, nói:− Chúng ta đã gặp qua rồi .Thích Nguyên không để ý gì đến câu nói ấy, một cách rất vô lễ, cô quay sang tiếp tục câu chuyện với Thích Văn:Minh Quân đâm ra bối rối, nhất là trước mặt Tư Trình, trong phút chốc cô như muốn bỏ đi cho rồi .Kẻ sống trong cao sang phú quý, khinh người như vậy, liệu có được bao lâu ?Thích Nguyên và Thích Văn, cùng một căn cội, nhưng đối với người thì như bùn với nước .Minh Quân nghĩ, chẳng biết có phải đầu óc mình quỷ quái nên nghĩ Thích Nguyên không hay như thế .Nói cho cùng, cô cũng là người đàn bà trong quá khứ cuả Tư Trình .Nếu có một ngày, Tư Trình bỏ Thích Nguyên , trở về bên cô – Kẻ thắng làm vua , liệu cô có thái độ giống như người đàn bà muốn mưa được mưa, muốn gió được gió kia ?Cô khẳng định – Không thể nào .Bao nhiêu năm nay, cô đã chịu đựng biết bao điều, nó làm cô quá mệt mỏi .Cô chỉ mong muốn tinh thâ`n được yên ổn , không con` phải bôn ba, lưu lạc, căng thẳng, lo lắng .Đúng vậy, cô muốn tìm nơi nương tựa, và chỉ thế mà thôi .Nơi nương tựa ấy, có thể là Tư Trình ?Câu trả lời là hầu như vậy .Thực tế, Minh Quân cũng chưa hề suy nghĩ kỹ về đều đó .Cô chỉ xác định một điều, nếu như cô tìm một người để gửi gấm thân phận, thì người đó phải đứng ra bảo vệ cô, thương yêu cô, như vậy cô sẽ rất cảm ơn, rất vui mừng biết dường nào .Minh Quân là Minh Quân, cô tuyệt không phải là Thích Nguyên hay một ai khác .Anh em Thích Văn ngồi cùng bàn tiệc .Minh Quân bị xếp ngồi giữa Thích Văn và Tư Trình . Khi Thích Văn giới thiệu với các bạn ngồi chung bàn thì một người b ạn – bác sĩ Mã Lực Hành, người cao ráo lớn tiếng, nói:− Thích Văn, lần này cậu về đây trông thật bảnh bao, khoẻ khoắn, lại gặp vậy may, có một bạn vũ thật tuyệt trần .Thích Văn cười, đáp:− Nè ông anh, ăn nói cẩn thận đó, ở đây nhiều người đẹp lắm, họ sẽ trách anh đấy .Xin kể một chuyện vui có thật nhé ; lần đó trong bữa tiệc có 12 bạn, sáu nam sáu nữ, ông bạn tôi uống rượu đến lúc hứng qúa, tuyên bố ; Tiệc đêm nay vui quá, tôi đã cùng bốn giai nhân tuyệt thế ngồi chung bàn, rượu không làm say người, mà người tự say .− Kết quả thế nào ? – một người hỏi .− Kết quả ư ? -Thích Văn chậm rãi nói – Mọi người hè nhau bức bách gã ngốc kia nên cho rõ bốn giai nhân trong bọn, hại ah ta phải khốn khổ một phen . Cho nên, tôi dặn anh phải cẩn thận đấy .Mọi người đều bật cười vui vẻ .Chỉ có Tư Trình là không phản ứng gì với chuyê.n cười cuả Thích Văn . Minh Quân rất để ý sự lạnh lùng của anh ta .Cuội khiêu vũ bắt đầu, Thích Văn tức thì nắm tay Minh Quân xuống sàn nhảy .Minh Quân khẽ hỏi:− Anh thích khiêu vũ à ?− Tôi thích người khiêu vũ hơn .Anh nhẹ nhàng dìu Minh Quân theo từng bước vũ .Mùi hương thoang thoảng và nhạc nhẹ dặt dìu ,Thích Văn đắm người trong cảm giác hưởNg thụ .Cả hai yên lặng, cùng di chuyển nhẹ nhàng theo nhịp điệu . Họ không còn biết đến ai khác, thế giới như thuộc về họ .Rất lâu, rất lâu sau, Minh QUân cảm thấy Thích Văn siêt’ chặt tay mình, như thể anh muốn dùng sức mạnh truyền đạt ý tưởNg .Minh Quân là người từng trải, cô biết .Hơi hoang mang e dè, đồng thời lại vừa lâng lâng say đắm .Đấy là hiện tượng đáng mừng ?− Minh Quân !Khi nhạc vừa đổi khúc, Thích Văn đã goị .Minh Quân ngẩng đầu lên nhìn anh .Thích Văn nói:− Nếu như bắt đầu từ đêm nay, tôi muốn hẹn gặp cô, không phải vì lý do công việc, mà chỉ vì muốn được gặp cô, cô có đồng ý không ?Minh Quân không đáp, cô chỉ ghi nhận lấy thái độ rất đỗi đáng qúy của Thích Văn .Nhạc khiêu vũ dừng lại, đến tiết mục bắt thăm trúng thưởNg, Thích Văn nắm tay Minh Quân lui về chỗ ngồi .Nếu để ý một chút, ắt sẽ nhận thấy đôi má Minh Quân ửng hồng lên, trông rất đẹp .Người đẹp dễ làm say lòng người .Chú ý đến Minh Quân không chỉ Thích Văn, mà còn cả Tư Trình .Chú ý đến Minh Quân không chỉ Thích Văn, mà còn cả Tư Trình .Tiết mục rút thăm trúng thưởng chấm dứt, nhạc lại trổi lên . Bỗng nhiên Tư Trình đứng lên nói với Minh Quân:− Đến phiên tôi mời cô, được chứ ?Minh Quân không cách nào từ chối .Cô bị Tư Trình nắm tay , tay cô khẽ run lên .Từng có một thời, cô và Tư Trình cũng nắm tay nhau như
thế . Khi ấy, âm nhạc và thời gian thuộc về họ, giữa cả hai chẳng còn ai khác .Nhưng, hiện tại đã khác hẳn .Ở đây đang có rất nhiều người, kể cả Thích Nguyên và Thích Văn .Minh Quân không tập trung tinh thần, cô thường bước sai nhịp .Tư Trình hỏi:− Tại sao em run như vậy ? Vì anh hay vì anh ta ?Minh Quân run lên, cô không ngờ Tư Trình hỏi thẳng thừng như thế .Cô phải nói thế nào đây ?− Em không biết ý anh ?− Em biết đấy – Tư Trình lại kiên quyết hỏi tiếp – Qua mấy ngày suy nghĩ, em đã quyết định chưa ?− Tư Trình, chuyện đó thật không đơn giản .− Rất đơn giản, chỉ cần em bằng lòng là được . Minh Quân , em đưa đơn thôi việc ở Kiến HOàng, anh sẽ bố trí chỗ ở thích hợp cho em, ở Xích Trụ được không ? Ở đó, anh có một căn nhà rất yên tĩnh, anh sẽ lo cuộc sống cho em, Thích Nguyên không biết đâu .Quả là rất đơn giản .Minh Quân không nói gì, cô đã mù tịt và cũng đã tỉnh .Đến cả giờ phút ấy, cô vẫn không sao phân biệt tình cảm của mình đối với Tư Trình . Rốt cục, trải bao năm tháng khốn khổ, nay trong nhất thời không dễ gì xoá bỏ .Nhưng, đối với yêu cầu của Tư Trin`h, có đún g hay không, có công bình hay k hông, cô có bằng lòng châ’p thuận hay không , Minh Quân thật sự bối rối .Cô tuyệt không muốn mình phải sống cuộc sống hàm hồ, không danh không phận .Hẳn nhiên là cô yêu công việc của mình, cô không muốn vất bỏ đi việc làm mà cô thấy rất tự hào và an toàn .Nhất là sau này, trải ba năm lăn lóc phấn đấu, Minh Quân biết người đáng tin cậy, nhờ vả nhất là chính mình .Con người thường vì cơ hội của mình mà định đoạt tín ngưỡng .− Tư Trình, chức nghiệp của em không phải dễ dàng mà có được, đừng yêu câù em nghỉ việc .− Em bỏ người không được hay bỏ việc không được ?− Tư Trình, trách người phải có lý, anh không nên chỉ trích hay suy đoán theo ý mình, không đúng đâu .− Minh Quân, anh không xa em
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




