|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
lúc đi vào ngõ cụt bỗng tìm được ánh sáng…ba của nó xuất hiện thật đúng lúc…ba đang cùng với mẹ đi tiếp khách vòng quanh đây, trông họ thật lộng lẫy dưới ánh đèn nến trong khuôn viên…Nó liền chạy đến bên họ và tránh cái nhìn ‘đáng ghét’ của cả hai tên…Nó quấn lấy tay ba nó đưa qua đưa lại=.=….
“ Chà…cô công chúa nhỏ, sao đột nhiên trở nên nhõng nhẽo thế…”
“Lâu lâu ba mới về, nhõng nhẽo một chút có sao…”
“Thôi nào, bây giờ ba mẹ phải tiếp khách…con ở lại đi cùng mấy bạn đi…”
“Con ko chịu đâu”
Ặc…chết cha!!! Nó thật sự hối tiếc khi vừa nói ra câu đó…hai ánh mắt nãy lửa của hai bà bạn đang nhìn xuyên thấu tận tâm gan của nó…hix …ngàn lần tôi xin lỗi mấy bà …
“E hèm…”
“Chú yên tâm, có cháu ở đây em nó ko sợ ‘bùn’ đâu…^.^”
Hửm…ai vô duyên thế nhở??? Gừmmm….tên Dương Minh Phương kia…
Tung tăng tung tăng…Một, hai, một…la la la…
Tố Tố hí hửng bên Hứa Gia Lạc làm ‘tiên phong’. Tiếp theo đó là hai tên đáng ghét Dương Minh Phương và Kim Huyền Ảnh, nó và Tử Ân, Lâm Dĩ Kì theo sau. Bọn nó vừa đi vừa ‘tâm sự’ những chuyện ‘trời ơi đất hỡi’ ko đâu vào đâu. Có lúc nó lén nhìn trộm vẻ mặt hai tên đang đi phía trước mình, bọn họ coi bộ hợp gơ ghê, nói chuyện mãi ko ngớt, ác ma gặp ác ma thật là đúng chất.
“Này, dừng lại, dừng lại…”Đột nhiên phía sau lưng bọn nó vang lên một giọng nói gấp gáp.
Hả??? Có nhầm ko dzậy…nguyên một bầy ác ma xuất hiện…mồm nó há to hết cỡ đầy kinh ngạc.
“Các anh…sao lại…cũng…” Nó cà lăm.
“Hì…đuổi theo mấy người mệt chết đi được” Tên anh họ thứ hai.
“Đi đâu sao ko rủ bọn này đi chung cho dzui” Tên anh họ thứ ba
“Lâu lâu mới về nước, hay lát nữa mình kéo đi chơi đêm đi” Tên anh họ thứ tư.
“Ý kiến hay đó, mọi người thấy sao?” Tên anh họ thứ năm.
“Được, được…dzậy ai đi mướn xe đây?” Tên anh họ thứ sáu.
“Mướn cái gì mà mướn, ko phải nhà của Mỹ Lan có cả tá xe riêng sao?” Và giờ thì đến tên đầu đản nãy giờ vẫn câm như hến.
Nó nhìn lần lượt từng người một nói và cả đám bọn họ cùng giương mắt nhìn lại nó như đợi chờ sự đồng ý, nó tiếp tục nhìn sang đám bạn của mình, mặt họ tràn đầy vẻ háo hức thấy rõ. Nó như cứng họng ko biết nói cái gì, nhưng thật sự là nó rất ‘mún’ nói: “ Dạ, ba em ko cho phép” bởi nó biết quá rõ những trò đi chơi đêm của mấy tên này, một phút sau khi lái xe ko vào bệnh viện mới là lạ.
Có điều do nó im lặng hơi lâu nên tên anh họ đầu đản Dương Minh Phương lấy cớ cho rằng “ Im lặng có nghĩ là đồng ý rồi nhé! Nào, đi thôi tụi bây”
Sặc…giờ thì hồn nó đã trở về nhưng tình thế đã quá muộn. Nhanh như chớp, họ đến nói với anh Khanh lấy chìa khóa xe Autobild của nó, và rồi cả đám leo lên xe.
“Tất cả đã ngồi yên vào vị trí, có thể bắt đầu được rồi…” Bộ ba của lớp R.M sốt sắng, đặc biệt là tên Hứa Gia Lạc.
“Ê, khoan đã…hình như còn thiếu một người…”
Nó ngồi ở ghế giữa của dãy ghế sau lưng tài xế, mệt mỏi, lo sợ điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra…Binh…binh…binh…
“AAAA…là Kì Thiên Văn…”
What??? Who???
Nó có nghe lầm ko ta? Hình như là ko…bởi ngay phút sau đó, một dáng người quen thuộc đã ngồi cạnh ngay chỗ của nó, thế là nó bị kẹp giữa cả hai tên ‘ko đội trời chung’ Kim Huyền Ảnh và Kì Thiên Văn, nó ko ‘mún’ là lá chắn cho hai tia lửa điện của họ đâu…thế giới này sao lại có chuyện trùng hợp dữ dzậy nèk…
“Yes, lâu quá ko gặp em” Tên tài xế ‘cùi mía’ Dương Minh Phương quay xuống chào.
“Dạ, anh khỏe chứ, cám ơn anh đã mời em đến” Kì Thiên Văn mỉm cười đáp.
“Có gì đâu, ha ha…có em thì Mỹ Lan nhà ta mới dzui được chứ”
“Hả? Cái gì?” Tự nhiên nó la toáng lên phản bác.
Nhưng trong lúc đó tên tài xế đã cho xe nổ máy xuất phát, nó đành im lặng trong nỗi phẩn uất tột độ, vẻ mặt hơi hơi ngường ngượng. Ai mượn hắn làm mấy chuyện này chứ? Rõ ràng là hắn đang âm mưu chuyện động trời nào đây…con người hắn có tốt lành gì so với vẻ bề ngoài thân thiện là bao…
*****************
Chiếc xe hơi lăn bánh ra tận ngoại thành, nơi gì mà tối đen như mực thế này, ko một bóng dáng chiếc xe nào khác…
“Thế nào? Có cảm giác mạnh chưa?”
“Cảnh vật có chút nổi gai ốc rồi đó”
“Chậc…chậc…như thế mới có tí cảm giác phiêu lưu mạo hiểm chứ…” Cả đám tên anh họ của nó bàn tán hí hửng.
Ặc…gì mà phiêu lưu với chả mạo hiểm…nó chẳng thích tẹo nào, biết tỏng ngay là họ chả đi đến nơi nào tốt lành gì, nó đã có hàng tá kinh nghiệm với những chuyến đi vô bổ này và đã để lại nỗi ám ảnh vô cùng ‘khủng khiếp’.
“Này, anh định đưa bọn này đi đâu dzậy?” Tử Ân run rẩy ngồi sau nó ôm cứng cả băng ghế ngồi.
“Lát nữa em sẽ biết, bây giờ mọi người ngồi chắc vào, chuẩn bị tăng tốc đây…hô hô”
Trời!!! Có nhầm ko dzậy…tên này hắn điên ‘rùi’ chắc, ‘mún’ tự đào mồ chôn cả lũ sao???
“Ôi koo…oo…o…….”
Nó mắt nhắm mắt mở, mặc dù trên xe có mở máy lạnh nhưng nó vẫn sợ toát mồ hôi. Cả ba đứa con gái trên xe đứa nào đứa nấy mặt mày tái mét, gào thét như điên, còn đám con trai kia thì lại hí ha hí hửng cười khoái trá. Nếu sớm biết thế này nó đã ko đi theo bọn họ để bây giờ nó đâu có khổ sở thế này…
Tên Dương Minh Phương kia đúng là ‘tay lái lụa’ có đẳng cấp quốc gia, ko biết hắn nghĩ sao mà ko mở đèn pha lên trong khi vẫn ‘hiên ngang’ lao đi vun vút trong đêm tối dày đặc, đến cả đôi mắt sáng như mắt mèo của nó cũng ko thể nào nhìn thấy rõ nữa là. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho tim nó thấp tha thấp thỏm, nó vẫn còn trẻ và vẫn chưa ‘mún’ lìa đời sớm thế này đâu???…Đúng là gặp phải cái đám anh họ này là y như rằng ngày tử thần sắp đến với nó dzậy, rõ xui xẻo..
Và tiếp theo đây ko biết chuyện gì sẽ xảy ra đây, ko biết nó còn sống nỗi để quay về ko…Á…Á..á….á.á…
**************
“Này heo, tới nơi ‘rùi’…”.
Hả? Sao? Nó đã đến thiên đàng ‘rùi’ sao? Ủa mà sao thiên đàng hôm nay tối thui dzậy???@.@
“Ê…cô ko định thừa cơ hội ‘làm bậy’ với tôi đó chứ?”
Ặc…cái gì???
Nó như bị dội cả thau nước lạnh, mặt tỉnh ngay tức khắc…
“Kim Huyền Ảnh…cậu nói ai ‘làm bậy làm bạ’ hả?”
“Tôi nói cô chứ nói ai…tay tôi bị cô ghì chặt nãy giờ ko nhúc nhích nỗi nữa đây này”
“Cái gì?…” Mặt nó bỗng đỏ như gấc, nhìn lại đúng là nó đã có làm ‘chuyện đó’.
“Hơ hơ…coi này, tay cậu coi bộ bị bấu đau lắm hả? In rõ cả mười ngón tay đây này…hô hô…” Tên Dương Minh Phương vừa quay lại săm soi cái bằng chứng hùng hồn về tội trạng của nó vừa cười lăn ra đất.
Hừm…Ko cần ai phải nói nó cũng tự biết mình phải làm gì? Nhưng đáng tiếc là ở đây ko có cái hố nẻ nào để nhảy xuống…thật là mất mặt…
Nhưng rất may là một phút sau đó, nó đã được gỡ khỏi thế ‘nhục’ nhờ bà bạn Tố Tố ngốc giải quyết bằng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




