|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
là sao cả.
Với lại điều quan trọng là nó ko ‘mún’ đụng chạm với ba cái tên này, một sao chổi đã đủ xui xẻo cho nó ‘rùi’.
“Ê bà ko thấy lạ sao?” Đang suy nghĩ miên man chợt bà bạn Tử Ân đập tay vào bàn cái ‘rầm’, nó bắn cả người.
“Cái gì?”
“Thì lúc ngồi trên xe buýt ấy…”
“Ý bà là sao, quên mất bà nói nhỏ nhỏ dùm tui” Nó kéo bà bạn ngồi trở lại vào ghế rồi nói lí nhí qua kẻ răng.
“Thì lúc đó tại sao chỉ có bà bị mấy người đó ‘ám toán’ còn Kim Huyền Ảnh vẫn thản nhiên ko sao hết, hắn ko phải quý tộc sao?”
“A” Giờ nó mới để ý, tại sao ta???
“Sao tui biết được, chắc tên tuổi hắn ko nổi bằng tui, hơ hơ” Nó ‘giả bộ’ lấy tay che miệng lại. ( ở đây ko thể cười kiểu quái đản như ở nhà được)
“Ờ ờ tự tin gớm.”
“Ê hay là cậu ta chỉ nổi ở Anh, gia đình cậu ta bên đó mà”. Tố Tố nói trong khi ba ly trà sữa đã được đem ra.
Mỹ Lan lấy ly bạc hà, nó uống một ngụm.
“Chính xác!!!” Tử Ân đột nhiên reo lên rõ to rồi lần nữa vỗ tay lên vai nó nhưng có phần mạnh hơn thì phải…
“SẶC,,,hụa hụa…ặc…bà..định ám ..sáttui ..hả?” Nó cố gắng nói rõ từng chữ một cách khó khăn.
“Cái gì?…à ..ờ…xin lỗi…bà có sao ko?” Cả hai đứa nó đều ngây ra nhìn nó.
“THÔI CÁI CHUYỆN NÀY ĐI, ĐỪNG CÓ MÀ BÀN VỀ HẮN NỮA…” Nó đứng bậc dậy, hét vào mặt hai bà bạn.
“…được ko?” Cuối câu nó thưởng nhẹ 1 nụ cười ‘thiên thần’.
Song nó cầm ly trà sữa uống một hơi hết sạch ‘rùi’ đi thẳng đến quầy tính tiền…
“Nó hơi bị kích động quá”
“Tốt nhất là đừng nên chọc giận nó”
Tử Ân và Tố Tố rù rì với nhau một lát rồi cũng đi theo Mỹ Lan về lớp…Tụi nó ko để ý rằng phía cuối dãy bàn, có ba ánh mắt cùng nhìn tụi nó.
“Ê, cậu có nghĩ rằng ‘hắn’ mà bọn họ nói ám chỉ một trong ba đứa tụi mình ko?” Đó là Hứa Gia Lạc..tên khỉ này đang xoay xoay cái cây viết mà nãy giờ hắn đang kí tên cho các bé fan mới sập bẫy…=.=(tội nghiệp)
“Mình đoán là thế” Kim Huyền Ảnh nói rồi cười thích thú như thể đó-là-mình-chứ-ai…rồi hắn đứng dậy bỏ đi.
“Này, cậu đi về lớp sao? Đi chung đi.” Là giọng nói nhỏ nhẹ của Lâm Dĩ Kì…một anh chàng ko thích sự ồn ào..
“…Đi thôi” Không ngạc nhiên trước câu nói quá ư quen thuộc này ( Lâm Dĩ Kì luôn hỏi thế để viện cớ trốn tránh sự ồn ào của đám fan cứ dí sát bên họ) , cả hai đi ra khỏi căn-tin để mặc tên khỉ Hứa Gia Lạc đang hí hoái kí tên, lâu lâu lại đứng lên chụp hình cùng các fan hâm mộ…một việc làm rõ chán.
****….****
“Cậu thấy Dương Mỹ Lan thế nào?” Đang đi dọc dãy hành lang trên lầu ba chợt Lâm Dĩ Kì lên tiếng làm Kim Huyền Ảnh giật cả mình (nãy giờ ko ai nói với ai điều gì), cậu nhìn lại cậu bạn ngờ vực.
“ Bình thường. Cô ta ko phải là đối thủ của mình.” Kim Huyền Ảnh nói lạnh băng.
“Cậu đã từng nói chuyện với cô ta chưa?”
“Chưa hề”
“Cậu…”
“Thôi, đến lớp rồi.”
Kim Huyền Ảnh vội đi vào lớp ko để cậu bạn Lâm Dĩ Kì kịp hó hé câu gì nữa…cậu cũng ko hiểu tại sao mình lại ko kể cho cậu bạn thân này biết thực chất chuyện gì đã xảy ra trên xe buýt…chỉ là để bảo vệ danh tiếng của cô nàng đó hay sao? KHÔNG!!!!
‘ Mắc mớ gì mình phải làm cái chuyện ngu ngốc đó. Chỉ là sẽ thấy thú vị hơn nếu như đây là tin độc quyền sở hữu của mình thôi..và cũng là thứ duy nhất để đối phó với cô ta’ Cậu nghĩ thế rồi nhoẻn miệng cười..Trong lớp 11C-R.M, ko một ai hiểu tại sao cậu lại cười nhưng nụ cười rất đẹpO.O
————–
Buổi học thứ ba trong tuần đầu tiên của năm học đã diễn ra hết sức bình yên, suông sẻ, Mỹ Lan thầm cảm ơn ‘tổ tiên’ phù hộ, ít ra nó đã lựa chọn đúng ko kiếm chuyện với tên Kim Huyền Ảnh..cứ như thế có phải tốt hơn ko, nó vẫn cứ giữ phong độ của nó như bây giờ, “cứ lo học đi và đừng để tâm đến bọn họ nữa…cuối cùng sẽ biết ai là người thắng cuộc thôi, hô hô.”
—————
Mới nhắm mắt một cái đã gần một tháng, mọi chuyện trong trường vẫn ‘ rất yên ổn’ và…
Lại một lần nữa nó phải lôi cái thân xác của nó vô một cái ‘động’ luyện ‘cửu âm trân kinh’ thực chất là làm một đống bài tập cộng với một mớ sách nâng cao đang chất cao như núi mà nó đã mượn ở thư viện trường Noble.
Trong khi mọi người trong trường đang nhìn nó ngưỡng mộ và khâm phục ‘bản lĩnh anh hùng’ của nó thì hai bà bạn của nó lại nói một giọng nghe như ‘mún’ cho xơi mấy củ đậu bay vào mặt:
“ Bà học gì mà ‘kinh’ thế, đây chỉ là kiểm tra chất lượng đầu năm thui ‘mưz`’!! Học nhiều quá mau già lắm đó..bà có cần tui cho bà mượn gương
hok??” Tử Ân nhón gót chạy lại ngồi ngay trước mặt nó khi nó vừa bước vào lớp, vẻ mặt hết sức ‘khủng’.
“ Mấy năm trước tui nhớ bà chỉ ‘phát cơn’ khi thi học kì hay đại khái mấy cuộc thi quan trọng thui..năm nay bà ‘bị’ gì thế, nghiêm trọng hóa vấn đề đó…” Một đứa từ đâu chạy lại ngồi gần nó, đó là Tố Tố, vẻ mặt nhỏ cũng ko sắc hơn gì Tử Ân.
Thấy thế nó liền trấn áp hai đứa bạn thân.
“Tui ko điên hay ‘bị’ gì hết, thay đổi tí chút điều lệ có sao đâu…với lại năm nay cũng có quá nhiều thay đổi rồi, mấy bà vẫn thường nhắc tui ko nên chủ quan khinh địch sao? …”
Thấy tụi nó im re Mỹ Lan nói tiếp.
“Vì thế dù là đợt kiểm tra nhỏ nào tui cũng phải dốc hết sức mà làm, tui phải đánh cho tên Kim Huyền Ảnh kia tâm phục khẩu phục lun, hô hô.”
“Àk, thì ra là chuyện này” Cả hai đứa cùng nói y như rằng tụi nó đã dàn dựng sẵn rùi hay sao ấy.
“Làm gì thế? Mấy bà phải đặt niềm tin tưởng vào tui chứ, đừng lo lắng quá!” Nó nói rùi lấy bài tập tiếng anh ra làm típ.
Tan trường, ba đứa nó ra bãi đậu xe chợt nó gặp người mà nó ko ‘mún’ gặp chút nào, Kim Huyền Ảnh đứng nói chuyện với một nhóm con gái, vẻ mặt tươi rói..đi chung với hắn là hai tên Hứa Gia Lạc và Lâm Dĩ Kì…Thay vì tụi nó phớt lờ họ như mọi khi nhưng hôm nay lại khác…Nó hồ hởi tiến về phía họ, hộ tống phía sau là hai ‘cạ cứng’ của nó.
“Xin chào mọi người.” Nó cười nhẹ lướt dọc đám đông rùi dừng lại ngay Kim Huyền Ảnh, nụ cười tắt ngúm.
“Chào, lâu quá ko gặp nhỉ, nghe nói cô đang ‘tu hành khổ hạnh’ ở một nơi xó xỉnh nào đó…giờ cô đứng đây làm tôi thấy bất ngờ quá.”
Kim Huyền Ảnh mở mắt to hết cỡ nhìn nó, mồm thì há hốc rùi lấy tay che lại (y chang cái lúc hắn ở trên xe buýt), làm ra vẻ như đã ‘mí trăm năm’ rùi nó mới ‘tái xuất giang hồ’ vậy.
Chưa kịp nói trả lại thì tên Hứa Gia Lạc nhảy lên chen họng:
“Tội nghiệp cô ấy làm sao!!! Nhưng dù cô có luyện đến ‘ tẩu hỏa nhập ma’ cũng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




