|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
khôi Thành Viện trên tay tao đấy nhá!
– Hứ, vậy em người mẫu teen của Thánh Hạ tự dưng đòi chí tay tao chắc…
– Em A…
– Em B…
Cuối cùng…
– Tao vẫn cấm mày đụng đến Hạ Tiểu Khiết!
– Cứ chờ xem đi.
Ngay lúc đó, Hạ Tiểu Khiết đang đọc sách chợt hắc xì một cái, nếu biết có hai kẻ đang tranh giành mình như một món hàng chắc tức điên lên mất.
Chương 5: Cô Bạn Gái Thứ N
Hôm nay, tâm trạng của Tiểu Khiết vô cùng tốt. Trời xanh, hiu hiu thổi, không khí lành lạnh, càng tốt hơn nữa khi mấy ngày hôm nay chẳng thấy gã thần kinh kia đâu. Vừa bước chân xuống cổng trường, nó hít thở một hơi thật sảng khoái…Bỗng nhiên
– Tiểu Khiết!
Mới sáng ra đã ảo giác nghe tiếng Trịnh Y Tử, Tiểu Khiết điềm nhiên bước tiếp.
– Khiết Nhi!
Một người nhe hàm rằng trắng ởn ra, giang hai tay chặn đường của nó.
– Từ từ đã nào, em làm gì mà vội thế!
Cái giọng kia làm nó suýt nữa buồn nôn
Rõ ràng là khuôn mặt đẹp trai khiến mỗi đêm nó toàn gặp ác mộng đang chườn ra đó.
– Anh làm gì ở đây?
Nó bất mãn nói, thế làm tâm trạng tốt đẹp nhanh chóng bị bốc hơi không còn dấu vết. Trời đột nhiên xám xịt, mây đen kéo tới, gió cũng trở thành gió độc, không khí tràn ngập mùi hôi thối.
Trịnh Y Tử vẫn trơ mặt trước sự chàođón không nồng nhiệt này, Khiết Nhi của hắn cho dù tức giận hay vui vẻ đều dễ thương hết trơn.
– Đi gặp em thôi!
– Gặp thì gặp rồi, không mau biến đi!
Nó toan vượt lên trước nhưng tên kia trước sau vẫn đứng một cục lù lù ở đó.
– Em không thấy anh đang mặc đồng phục trường Thành Viện à?
Trịnh Y Tử lại nhe răng cười, hôm qua, sau khi thấy gã Trương Hàn kia quyết tâm cướp Tiểu Khiết, hắn ngay lập tức làm thủ tục chuyển trường, ít nhất cũng có thể giám sát được nàng khi ở trường.
– Anh? Chuyển trường?- thầm mong việc này ngàn vạn lần không phải là thật
– Đúng, từ nay anh sẽ chuyển hẳn sang trường Thành Viện.- Trịnh Y Tử ưỡn ngực có cái logo của trường Thành Viện- Thành Viên có điều kiện hoc tập tốt hơn… Bla…Bla…
Nghe Trịnh Y Tử ba hoa chích choè một hồi, nó cũng rút gọn được đại ý lớn nhất là hắn sẽ học năm 12 ở trường Thành Viện. Thế là hết.
– Nói xong chưa? Từng nào tôi đi được đây? Nó lạnh lùng bụp ngang
– Mới gặp nhau chút xíu mà sao em nỡ đuổi anh vậy? – Lại nhe răng tiếp
– Anh không cút? Được.
Nó liền rống lên
– Các bạn ơi! Đệ nhất mỹ nam Trịnh Y Tử ở đây nè! Mau lại khỏi hắn đi mất!!!
Toàn bộ mọi cái đầu đều quay lại.
Im lặng.
Và…
Bỏ mặc Trịnh Y Tử với đám đông mê trai nhốn nháo kia, nó xốc cặp lên đi vào lớp.
–
– Ê, bồ, này!
– Cái gì đây?
Tiểu Khiết nhíu mày nhìn cái đĩa trên tay Vũ Lâm. Câu ta ngồi phịch xuống ngay bên cạnh nó
– Biết chết liền à, thấy một em bên lớp 10 chạy lại, biểu gửi chị Hạ Tiểu Khiết 11 T. Còn bảo bồ phải nghe liền luôn.
Nó săm soi cái đĩa mp3 kia, trong lòng
ngổn ngang thắc mắc. May mắn hôm nay nó có đưa thiết bị đọc đĩa mp3 đi để làm mấy bài thuyết trình.
– Tiểu Khiết, cậu biết tớ mới thấy ai ngoài cổng đâu! Vũ Lâm nói thật hồ hởi
– Tạ Đình Phong hay Lưu Đức Hoa? Nó vẫn thờ ơ
– Tớ mới thấy Trịnh Y Tử !
– Ừ, tớ cũng thấy- nó thở hắt ra,
Ngoái phải, không thấy ai, quay sang trái, chỉ thấy cậu mọt sách đang vùi mặt với quyển sách dày cộp, lớp học vắng tanh,toàn bộ con gái đã đi ra ngoài sân trường hò hét cổ vũ rồi, còn tụi con trai đã sớm họp mặt để tìm cách đối phó với kẻ mới đến này.
– Tại sao hắn lại chuyển trường ta? Cậu có biết không? Vũ Lâm liếc nhìn nó một cái đầy ngụ ý
– Sao mà tớ biết được, tớ có phải là con giun trong bụng hắn đâu
– Thôi đi bồ, giả vờ ngây thơ! Bồ rõ hơn ai hết mà
Bỗng nhiên, lớp học và hành lang đột ngột xôn xao.
– ôi chao, sao trên đời này có người đẹp đến thế nhỉ? Cô gái A lắc đầu mê muội
– Quả là tuyệt mỹ, anh ấy cười một cái làm tớ suýt ngất! Cô gái B mơ mộng
– Mỗi lần anh ấy nói một câu, trái tim mình như loạn nhịp..- Cô gái C
– Mấy bồ có để ý không, anh ấy lúc đó cười với tớ đấy! Cô gái D hùng hổ, ngay lập tức có đông loạt tiếng phản bác
– Nằm mơ giữa ban ngày đi nha!- Cô gái E, F,…,X, Y, Z
Ngồi lọt thỏm giữa nhóm con gái kia, Tiểu Khiết thầm mắng mỏ” Rõ là tên thần kinh, một lũ thần kinh, một tập đoàn thần kinh”. Nó chuẩn bị lôi cái đĩa mp3 kia ra nghe thì bỗng có ai hét lên ở ngoài cửa lớp.
– Ai tên là Hạ Tiểu Khiết?
Kẻ kia hét xong liền túm áo một người ở gần đó, quát
– Trong lớp này ai tên là Hạ Tiểu Khiết?
– Là… Là cái người ngồi bàn cuối kia…- Người kia run rẩy chỉ tay
Cái gì nữa đây?
Một nữ sinh mặc đồng phục của trường Thành Viện, mái tóc dài buông thả nhưng khuôn mặt đầy vẻ du côn. Cô ta cao ngạo bước tới, liếc nhìn nó một cái
– Cô tên là Hạ Tiểu Khiết?
Trong lòng Đường Mẫn đầy khinh bỉ, cái gì mà tiểu thư nhà họ Hạ chứ, nhan sắc dưới mức trung bình, không bằng một phàn mười của mình, lại còn nghệt ra như đồ ngốc nữa chứ.
– Này, cô kia! Cô là ai mà đến chỉ thẳng vào mặt người ta thế hả? Không thấy vô duyên à? Vũ Lâm ở bên thấy chướng mắt vọt miệng nói
– Tôi đang hỏi cô ta, không đến lượt cô xen vào! Đường Mẫn nói, lườm Vũ Lâm một cái sắc lẹm.
– Này, cô mắc chứng gì à?- Vũ Lâm trừng mắt
– Đã nói chúng tôi nói chuyện, không cần cô phải thò mõm vào!
Hạ Tiểu Khiết bỗng chốc phát hoả , khuôn mặt đột nhiên đen lại
– Cô là ai?
Tâm trạng của nó bây giờ phải nói là vô cùng tồi tệ bởi cái sự việc Trịnh Y Tử chuyển trường, tự dưng có con bé hỗn láo nào đây đột nhiên chạy đến chỉ chỉ trỏ trỏ.
– Lâm Tiểu Nhã, bạn gái chính thức của anh Trịnh Y Tử! – Đường Mẫn ưỡn ngực nói
– Cái gì cơ? Tiểu Khiết ngớ mặt ra
Đường Mẫn xì một tiếng đầy khinh miệt
– Cứ tưởng vị hôn thê của Trịnh Y Tử xinh đẹp cao quý lắm, ai ngờ chỉ là một con bé ngớ ngẩn.
Cô ta sưng sỉa, đi quanh chỗ nói ngồi một vòng, nhìn từ đầu đến chân săm soi
– Cơ bản là không xứng!
Ba tiếng “ Vị hôn thê” như đổ thêm cả tấn dầu vào lửa đang bốc cháy phừng phừng, ánh mắt của Tiểu Khiết trở nên lạnh lẽo không có độ ấm, làm Vũ Lâm ở bên cũng phải nuốt nước bọt sợ hãi.
– Cô kia, nếu trong vòng 3 s cô không cút khỏi trước mắt của tôi, thì đừng trách tôi không khách khí.
– Cô biết tôi là ai không? Cô biết Lâm gia không?
Vũ Lâm ở bên cười khan một tiếng, ai chẳng biết trên Bắc Kinh này Hạ gia là tập đoàn lớn nhất, Lâm gia là cái thá gì. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
– Dạng vô danh tiểu tốt tôi không thèm biết!
– Hạ Tiểu Khiết!
Đường Mẫn quát to đầy đe doạ, khác ra mấy tiếng
– Cô…Hứ, cô nghĩ mình là ai chứ! –
– Là ai còn hơn cái thá suốt ngày bám theo trai như miếng bã cao su mắc ở đế giày người ta như ai kia
– Cô … Cô…
Đường Mẫn rít lên như rắn độc, vung tay lên một cái.
“ Bốp”
Vũ Lâm há hốc mồm, thầm lo sợ cho cô Đường Mẫn kia.
Mấy
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




