|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
cách phản ứng. Thôi được. Ở đời, cái gì cũng phải có một quá trình cần thiết. Phản ứng mà chấp hành nghiêm chỉnh sự điều động cũng tốt. Rất tốt. Rồi con người sẽ được đền bù nếu biết sống cho đúng đắn, cho xứng đáng. Nghĩ vậy, ông vẫn phải hỏi: Nếu bố có ý kiến xin quân lực để con ở lại đây? Con hoàn toàn không muốn thế. Ông đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay con run run cảm động. Nếu thật sự con xác định được như thế, bố rất mừng. Con biết bố chưa thể tin con, nhưng con không muốn bố con phải tranh luận ở chỗ này. Không sao, con thấy vấn đề gì chưa thống nhất, bố con cứ tranh luận thoải mái. Chưa bao giờ con dám tranh luận với bố. Con chỉ trình bày sự hiểu biết và cách nghĩ của con, nhưng bố có vẻ không bằng lòng, thất vọng vì một đứa con đã nói năng, cư xử không vừa ý bố, thành ra con không muốn nói gì để bố phải buồn phiền nghĩ ngợi. Không sao, không sao, đời bố chịu những dằn vặt nó quen rồi. Nhưng mà con thì không hiểu hết lòng bố. Con nên người, có ông bố nào không mừng. Ngày xưa các cụ bảo nước mắt chảy xuôi, có ai nói nước mắt chảy ngược bao giờ. Thôi thì ở đời cái gì cũng phải có quá trình của nó. Phải kiên nhẫn, kiên nhẫn mà chờ đợi thôi, biết làm thế nào. Ông lẩm nhẩm cho chính mình, chứ không phải nói để cho con nghe. Bỗng như sực tỉnh, ông ngửng lên nhìn con: Ngày mai các đồng chí quân lực sẽ ra làm việc. Trường hợp phải đi ngay không gặp bố, con còn điều gì cứ nói hết với bố đi. Con chỉ mong bố giữ gìn sức khỏe và tranh thủ viết cho mẹ con vài chữ. Nhất trí, nhất trí. Nhưng mà mẹ cậu hay yêu sách tôi lắm đấy. Không sao, không sao. Bố sẽ viết. Chà, ở đời nhiều cái chuyện tầm thường đôi khi lại rất quan trọng. Ờ ờ viết thư cho mẹ cậu là rất quan trọng, quan trọng lắm chứ.
Không ai tỏ ra biết Tùy, nhưng ở sư đoàn bộ ai cũng hiểu anh là con trai đại tá cố vấn riêng, phái viên đặc biệt của Trung tướng tư lệnh mặt trận.
Nguyện vọng của đồng chí Tùy thế nào cứ trao đổi, cái gì có thể sắp xếp hợp tình, hợp lý chúng tôi sẽ làm. Tôi không có nguyện vọng gì, các đồng chí cứ cho tôi đến chỗ nào các đồng chí..
Sao ông có thể nói ra được. Ông chỉ muốn nó không ở gần ông để người ta dị nghị bàn tán. Ông muốn nó đến một khu vực mà mức độ ác liệt giống như một môI trường vừa đủ để nó độc lập rèn luyện. Tự nó phảI chiêm nghiệm lấy giá trị của những hy sinh. Bao nhiêu hy sinh mất mát không thể biến thành trò đùa để chúng nó phỉ báng giễu cợt bằng lối nghĩ, lối sống luôn luôn tạo nên trong ông một nỗi lo sợ về sự tan hoang, đổ vỡ của xã hội. Bọn trẻ như nó phảI được cảI tạo lạI, phảI được hướng dẫn tuân theo một kỷ cương, một cách sống có lý tưởng của cha ông mình. Ông chỉ muốn như thế. Chỉ như thế! Bây giờ họ lạI đưa nó lên tận đấy. Ông đứng lặng đI hàng phút, rồi gật gù tự trả lời. ThôI được, ở đời, cáI gì cũng có giá của nó. Tuy nhiên sự lo toan của ông có phần quá so với thực tế.
Tổ trinh sát ba người trên đỉnh núi, phía trước là con sông biên giới, phía sau là vị trí đóng quân của đạI đội cách họ một tầm đạn AK theo đường chim bay. Với cách đánh chủ yếu là du kích và tập kích lén lút thì đIểm cao 1224 còn an toàn hơn nhiều so với trục đường giao thông và các đơn vị ở dưới này. Sáu tháng sau, đạI tá đI trên máy bay trực thăng tảI thương đến thăm con. Nhìn máI tóc trùm xuống tận vai, hai hàng ria mép dàI hàng đốt ngón tay, khuôn mặt gầy guộc, da xám ngắt như một lớp chì bị ô-xi hóa, ông mủi lòng hỏi: Con có thích về phía sau để bớt căng thẳng một chút không? ThôI con ở đây quen rồi. Chả mấy mà hết ba năm. Có cáI gì đấy hăng hăng ở sống mũiông. Trong một thoáng, cả hai ý nghĩ cùng trỗi lên, ông vừa thương con, vừa giận nó. Quả là nó có khả năng thích nghi với mọi môI trường. Ngay hồi ông yêu cầu công an huyện cho nó đI tập trung cảI tạo lao động, no cũng lặng lẽ ngơ ngác ra đi. Sáu tháng sau trở về, lạI thành người lao động giỏi được bằng khen. Điều tốt của nó là ở chỗ chưa bao giờ làm tráI ý ông, nhưng hoàn toàn không tốt là nói năng chẳng giữ gìn, đôI lúc còn ngang ngược. Từ ngày đến đây, nó có vẻ trầm, biết nghĩ chín chắn hơn, chứng tỏ thực tế của cuộc chiến đấu tác động vào. Thế là tốt. Nhưng ý nghĩ còn chông chênh sai lệch nhiều lắm. TạI sao lạI nghĩ là nghĩa vụ có ba năm. Khi cần hơn thì sao? Bất cứ cá nhân nào cũng không có quyền mặc cả với tổ chức. Không được phép giới hạn sự cống hiến của mình. Mà thôI, bàn cãI làm gì. Thực tế sẽ lạI tiếp tục dậy nó. Ở lạI cũng được. Anh có gầy gò ốm yếu đI, nhưng nhận thức sẽ cứng cáp phong phú hơn. Chẳng qua là lượng đổi thành chất thôI mà. Ông dặn dò con phảI hy sinh chịu đựng, phảI an tâm cố gắng, phảI ý thức trách nhiệm cao, phảI tu luyện nhân cách, nhất là cách nghĩ, cách nói sao cho người khác dễ tiếp nhận vân vân và vân vân. Vẫn là câu chữ của dăm, mười năm trước, nhưng giọng ông thành tâm và cảm động, nhất là khi nó chỉ “vâng”, hoặc im lặng, không bàn luận tranh cãI, làm ông thỏa mãn rất nhiều trong chuyến đI này. Nhưng ông lạI quên, nói đúng ra không bao giờ ông nhớ cáI đIều bất đắc dĩ mà một con người khảng kháI như nó
đã phảI thốt ra: Lúc nào có đIều kiện bố gửi cho chúng con ít muối rang. Anh em họ ước ao từ lâu rồi. Việc nữa: Bố còn quần áo cũ gửi cho chúng con vàI bộ. Cả ba anh em mặc chung một cáI quần dàI vá. Ông hốt hoảng hỏi con. Quần áo không đủ à. Cả muối nữa? TạI sao lạI thiếu những thứ này được. Vô lý, rất vô lý. Không thể có chuyện đó xẩy ra. Ờ ờ, như thế này thì thiếu thật. Bố biết rồi. Chà, mấy anh chàng sư đoàn vô trách nhiệm. Ai lạI để lính tráng như thế này. Thiếu cả từng hạt miếu, quần áo tả rơi. Vậy là họ… ThôI được, bố sẽ có ý kiến với cục hậu cần mặt trận, với sư đoàn phảI quan tâm giảI quyết. Nhưng nếu vì hoàn cảnh nào đó những thứ ấy chưa đến được, các con vẫn phảI ráng chịu, vẫn phảI nhận rõ trách nhiệm vẻ vang của mình, vẫn phảI thấy đây là hạnh phúc lớn của những người chiến sĩ cách mạng. PhảI thấy như thế mới không thấy khổ. Ngày xưa bố còn cởi trần mặc quần đùi đánh nhau cả ngày, tối về bốc gạo ăn sống, chứ đâu có được đI dép, ngủ màn như bây giờ. Con phảI thấy đây là niềm tự hào hơn bố ngày xưa rồi, đừng đòi hỏi gì quá nhiều, nghe không con. Không hiểu vì tủi thân mình hay thương bố mà nước mắt người con trai lặng lẽ ứa ra. Khi ông đI rồi, cậu mới hoàn toàn hiểu rằng mình thường cha nhiều hơn là giận cha. TạI sao mày hay cãI bố? Bố có thương xót gì con đâu. Đừng nói liều, con ạ. Con có hiểu bố thương con khổ sở như thế nào không? Mẹ nuôI con vất vả, nhưng còn được ở bên con. Bố thương nhớ con mà cứ phảI biền biệt xa cách. Bé, lo con ốm đau. Lớn, lo con hư hỏng. PhảI có bố bảo ban, mẹ mới biết đường nuôI con. Bao nhiêu lá thư gửi về cho mẹ là ngần ấy lời dặn dò mẹ cung cách chăm con, dạy con, ngăn chặn cấm đoán để con khỏi lây lan ảnh hưởng cáI xấu vào người. Rồi anh sẽ kể với em về bố của chúng ta, về một lớp người suốt cả cuộc đời lặn lội hy sinh xả thân đI cứu nước… Nhưng lá thư gửi về nhà máy mãI sáu tháng sau vẫn không thấy trả lời. Để cuối cùng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




