|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
rõ ra một con người… TạI sao tôI lạI không nghe bố? Nhưng mà tôI mới là kẻ thứ hai, còn những chín mươI tám kẻ khác kia mà. Không! Không phảI là như thế này. HoàI chưa hề lừa dối ai, em bộc lộ tình yêu như bão không gì cản nổi, nhưng vẫn có thể nửa ngày không thèm nói một lời! Vẫn gom nhặt, sắp sửa từ xoong quấy bột, cáI mũ thép và đôI tất sơ sinh… Tất cả cho một cuộc sống gia đình của hai người. Dù thế nào, hết ba năm anh cũng phảI tìm cách về với em. Nếu anh què quặt, ốm yếu? Đánh nhau biết thế nào. Nhưng nếu không thể tránh khỏi, em chỉ cần anh còn sống về với em càng sớm càng đỡ khổ? Giá chúng ta “cho nhau” từ trước! Nhưng chưa bao giờ anh dám “liều” như những ngày nay! Con gáI thích những người liều? Không phảI thế. Khi đã yêu nhau hết lòng và tin ở nhau, thì thích “gã” liều lĩnh hơn là những anh chàng rụt rè vừa muốn vừa run. Ngộ “liều” xong không về được với nhau. Sao thế? Từ xưa đến nay thường có biết bao nhiêu nguy cơ khiến các mối tình tan vỡ. Chuyện ấy vẫn xẩy ra thật đấy, nhưng ở em lạI khác! Em không có ngày xưa? Không có tiền bạc, không có kinh nghiệm của ai cả. Chỉ có em và anh, chỉ có cáI chết mới làm em khuất phục. Nếu anh thay đổi? Không có chuyện đó ở anh. Nếu có, em cũng không cho anh sống với ai khác ngoàI em. Hay chúng mình đI đăng ký? Em không còn gì để phản đối anh nữa. Thực tế chúng mình đã là vợ chồng rồi. Nếu cần bất cứ hình thức nào như là sự ràng buộc, như là cam kết em cũng sẵn sàng. Những lời nói của em lúc này đã là sự cam kết chắc chắn chưa? Cả sự hiến dâng của em nữa chứ! Ừ ừ… Bằng những cáI đó em muốn tự anh phảI khăng định một niềm tin, cũng như em chẳng biết chắc chắn anh không bỏ em. Vì em đẹp quá, nhiều người đàn ông đứng trước em đều có thể muốn ôm chầm lấy em. Cả anh nữa chứ. Sao em lạI vơ đũa cả nắm. TạI vì… vì em muốn anh đừng buông em ra, anh bé bỏng ạ. Nào, giời ơi. Em thấy yêu anh quá. Anh ơI, anh ơI, sao anh lạI đi. Đánh nhau làm gì. Anh phảI ở nhà với em. Trời ơI, đừng đI anh ơI, đừng về nhà nữa, sáng mai anh đã đI mất rồi. Tiên sư nó, mới hơn một năm trời! Với bất cứ thằng đàn ông nào cũng rên rỉ vuốt ve, cũng vẫn còn hao háo thèm thuồng ư! Hãy đợi đấy, chưa đầy hai năm trời nữa thôI, tao cũng chẳng thèm bắn mày đâu, bẩn tay tao. Chỉ cần một cơn mưa, một tia chớp nhằng xé, tiếng sét giáng xuống đầu mày với một thằng nhân tình nào đó để chúng mày đều cháy thành than vẫn đứng nguyên, vẫn còn ôm nhau ở ngã ba đường để hàng nghìn, hàng nghìn người ngày nào cũng đI qua, cũng dừng lạI nhổ một bãI nước bọt kinh tởm, nhổ vào hai cáI mặt bằng than tởm lợm của chúng mày. Trời ơI! Không! Không thể có sự buông tuồng kinh tởm đến thế. Suốt năm năm ở nhà máy, HoàI chưa lần nào tỏ ra là cô gáI sàmsỡ. Em ghét những cô gáI bắng
nhắng đến mức em giấu biệt giọng hát của mình để tránh những cuộc tiếp xúc bông đùa bỡn cợt. Tuy phảI lặng lẽ “khinh khỉnh” giúp đỡ rất vô tư cho em học ngoạI ngữ suốt hai năm trời, cũng không thể có một buổi ngồi nói chuyện, tán tỉnh cười cợt tay đôI, khi em còn đang yêu người khác. Trước đây đã có bao nhiêu tin đồn bỉ ổi của những kẻ bị em coi thường. Em vẫn thế! Vẫn còn giữ sự trong trắng trong anh! Hay là con gáI khi đã gần gũi đàn ông sẽ như một kẻ nghiện không thể kìm nén! TạI sao lạI bỏ nhà máy đI hát ở khắp nơI? Rất có thể một tình cảm dữ dội như HoàI cũng dễ dàng bất chấp… Không, không thể như thế! Không có gì bảo đảm chuyện đó không thể xẩy ra! Thiếu gì người đàn bà mồm thề xoen xoét một lòng yêu chồng thương con, mắng mỏ, chửi bới kẻ đĩ thoã mà vẫn có thể rước giai về nhà khi chồng đI vắng. Có đứa chỉ cần “ chạy đI đằng này một chốc” trong giờ làm việc ở cơ quan, một buổi sáng chủ nhật đI xếp hàng mua đường, mua dầu, một bữa đI chợ “ cáI gì cũng đắt đỏ, khó mua quá” là đã có thể thỏa mãn một cuộc tình. Thời buổi yêu nhau như ăn cướp! Mà làm gì có tình yêu. Đàn bà bây giờ chỉ hao háo nhiều thứ ở nhiều thằng đàn ông, còn gia đình là chỗ gá buộc hờ hững khi những quan niệm hổ lốn đang phá vỡ tanh bành đặc đIểm giới tính của họ. Vì thế, họ có thể “xả láng” với người tình, đến khi về nhà lăn ềnh ra kêu lên là mệt mỏi ốm yếu “rất sợ” gần gũi chồng… Những chiến sĩ trên tổ trinh sát xem thư và ảnh của một người nhân danh người lính gửi cho Tùy, họ lặng thinh không ai khuyên răn, an ủi câu gì. Họ chỉ đau đớn ước ao: giá một thằng trong ba đứa được về hậu phương vào dịp này!
Sang đầu mùa khô những chiến dịch truy quét mở ra trên quy mô lớn và thắng lợi giành được cũng lớn nhất, kể từ năm 1979 tới nay. Tổ trinh sát đơn độc hy vọng nguồn tiếp tế sẽ khá hơn, sẽ có dịp “trả đũa” cho cả mùa mưa dai dẳng đói ăn. Nhưng bọn tàn quân trong các sư đoàn địch “ chưa đánh đã tan” tự nó rã ra luồn lủi khắp nơI ngăn chặn quấy rối, phá hoạI làm cho nguồn tiếp tế cả hai phía “cấp trên” và “tạI chỗ” đều gặp khó khăn… Những bữa cơm không rau, không muối cũng phảI biết tính toán mưu mẹo, dè sẻn để phòng mươI, mười lăm ngày sau không tiếp tế kịp. Thực tế gạo vẫn còn 47 cân, nhưng luôn luôn lo dự trữ cho những ngày sau mà Tùy gọi đùa “vì tương lai của chúng ta”, nên tổ ba người ngày nào cũng đói. Đói cơm, đói cả nước. Một bát nước lên đến đIểm cao co khi hết hàng chục bát mồ hôI của anh em vận tảI, chưa kể hai người bị chặn trên đường. Hai tháng mùa khô chưa ai rửa mặt, đánh răng và tất nhiên không ai nghĩ đến cáI chuyện viển vông là tắm giặt. Tùy nhận được thư và ảnh trong đIều kiện ấy. Người viết thư có vẻ đã lớn tuổi, lớp đàn anh, ít ra là thế.
Cậu đừng mất công đặt câu hỏi… tôI là ai ? Chỉ cần hiểu rằng tôI là một người lính, đồng đội của cậu. TôI biết rất rõ người cha của cậu đã không “trị” được cậu nơI yên hàn, phảI nhờ chiến trận, nơI quen thuộc của cuộc đời ông để rèn luyện cậu có một thói quen biết nghe mệnh lệnh. Đã là mệnh lệnh, không thể bàn luận tranh cãi. Có bàn, cũng là bàn cách làm, chứ không phảI bàn cách phản đối. Tất cả những cáI ấy cốt là để cho cậu phảI thuần thục một thói quen, một cung cách giúp cậu sống, nghĩ, và làm không chuệch choạc, không gây đổ vỡ, không làm hư hạI cả một nền tảng bằng xương máu, bằng trí tuệ, bằng công sức của bao nhiêu người như cha cậu đã hy sinh mới có được. Đáng lẽ cha cậu đã được nghỉ ngơI tĩnh dưỡng, nhưng nghỉ sao yên khi cậu còn ngờ nghệch, còn ngây thơ, còn chưa hiểu hết kinh nghiệm từng trảI của hôm qua, đường đI nước bước của hôm nay. Cậu chưa thấy hết sự xảo trá của kẻ địch, sự phức tạp của xã hội. Cứ luôn luôn hoảng hốt và nơm nớp lo, nên ông phảI kiên quyết, phảI tàn nhẫn đến độc ác để cậu đI đứng đến đường hướng, chứ đâu phảI cha cậu nghiệt ngã với con. Để đạt tới mức được yên lòng thảnh thơI trước khi trao lạI chiếc chìa khóa lịch sử cho các cậu, người cha phảI “nặn” ra tình yêu và lý tưởng khiến cậu sẵn sàng kết án kẻ tội phạm gây ra bi kịch hạnh phúc đời cậu không thể là ai khác ngoàI cha cậu. Cậu có thể nói như thế. TôI cho rằng cậu có căn cứ. TôI chỉ lưu ý cậu, nhân danh một người từng trảI, đầy nỗi đau đớn của
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




