watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:14 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5909 Lượt

ra Hàng Đậu mua bốn cánh đào hết một nghìn vác bộ sang Gia Lâm, bay trở lạI SàI Gòn, rồi đI ô tô đến biên giới để tặng các đơn vị chiến đấu gian khổ nhất và ở lạI ăn tết với tổ ba người trên một đỉnh cao ở CPX.
Từ anh liên lạc, tuần tự qua các cấp chức đến trung đoàn trưởng kiêm chính ủy, rồi làm phát viên đặc biệt của Quân khu hoặc mặt trận, không hề một chiến dịch nào ông lạI không tham gia mũi xung kích, mũi đột phá.
Có lần đã là pháI viên của Quân khu đI theo đơn vị, thấy hàng giờ đồng hồ các tổ đột phá khẩu liên tiếp bị thương vong không tàI nào “mở cửa” chiếm lô-cốt đầu cầu, ông liền ôm bọc phá như một tổ trưởng, dẫn hai chiến sĩ lao lên. Rồi lạI có lần dẫn một tiểu đội tập kích đánh vào trung tâm căn cứ của lính Mỹ. Mới tháng trước, trong một trận đánh vào căn cứ lớn của Pôn Pốt, hai trung đoàn của ta bị lạc nhau do vùng núi hiểm trở mà toạ độ trên bản đồ lạI có hai đIểm cách xa nhau hàng ngày đường, nhưng cùng một tên gọi. Bên nào cũng đinh ninh mình tập kết đúng giờ quy định. Khi nổ súngmỗi đơn vị đánh theo một hướng. Lệnh của mặt trận giao cho sư đoàn phảI tổ chức lạI đội hình tập trung lực lượng tiêu diệt quân địch đang chạy trốn. ĐạI tá Thủy là pháI viên của tư lệnh mặt trận nằm tạI đây, ông biết chỉ có mình đã từng đI hết các vùng rừng núi ở khu vực này mới có thể tìm thấy đơn vị và giao nhiệm vụ cho họ trong vòng một đêm. ĐIện đàI không liên lạc được, không thể đến kịp báo cho họ chuyển hướng. Sư đoàn đành “nhờ” ông và cho hai chiến sĩ mang AK đI theo. Trận ấy vừa làm liên lạc, vừa là pháI viên cấp trên, vừa cầm sẵn mệnh lệnh của sư đoàn, ông trực tiếp chỉ huy trung đoàn. Chỉ có một ngày, một đêm ông dẫn đơn vị vượt qua hai mươI ki-lô-mét, leo qua hai đỉnh núi, lội qua sông tới đích đúng quy định, chặn đánh và diệt gọn một sư đoàn thiếu của Pôn Pốt. Thắng lợi xong, ông “giả” chức trung đoàn trưởng cùng hai chiến sĩ trở về sư đoàn. Khi đI qua con suối cạn, một chiến sĩ bị thương và một hy sinh vì những bãi mìn ở khắp nơi. Ông ngồi lạI băng bó cho người lính bị thương, giao cho anh ta hai khẩu AK, sáu băng đạn, bốn quả lựu đạn và tuyệt đối không được xê dịch. Ông vác chiến sĩ đã hy sinh tìm đến một đơn vị vận tảI cách đấy chừng ba ki-lô-mét. Ông ở lạI cùng đơn vị làm các thủ tục mai táng. Bốn chiến sĩ và một y tá đạI đội được cử đến suối cạn cấp cứu người bị thương. Ba trong bốn người và y tá lạI vấp mìn dầy đặc xung quanh người bị thương cũ. Ngay cả chỗ ông ngồi băng bó cho anh cũng có mìn. Ông lạI phảI trở lạI suối cạn. Đến bờ, tất cả đều đứng lạI, chỉ một mình ông bước xuống vác lần lượt cả năm người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chuyện đó không thể giảI thích được, cũng như không thể giảI thích nổi vì sao suốt bốn chục năm làm lính dường như chiến dịch ác liệt, trận đánh ác liệt, vào những thời đIểm ác liệt nhất của cả chiến trường Đông Dương ông đều tham dự, mà chưa một lần bị thương. Bao nhiêu giai thoạI về ông. Người ta bảo ông là người duy nhất ở quả đất này khiến bom đạn phảI tránh né, kẻ địch phảI khiếp sợ. Bởi thế, ông có thể làm bất cứ việc gì, ở bất cứ đơn vị nào cũng đều làm được. Cũng bởi thế, dù có kẻ thâm thù phẫn uất về những ý nghĩ và hành động của ông, thì cũng không có ai nỡ đẩy ông đến chỗ tận cùng của những hình phạt, nếu việc ông làm bị đổ vỡ. Lẽ giản đơn là: ông, một con người không hề nghĩ tới mình, chỉ nghĩ cách cho mọi người đạt được mong muốn. Ông sẵn sàng bỏ cả bản thân mình, bỏ cả vợ con và danh dự để khoác vào người nỗi khổ ảI cực nhọc cốt đạt tới mục đích làm cho cuộc sống này tốt đẹp. Khi chỉ là bạn bè ở xa ông, thì nhiều người khao khát được gần. Không có ai lạI tiếc nuối một lời yêu mến có phần tâng bốc một con người như ông. Ai cũng mong mỏi ở mỗi vùng đất, mỗi đơn vị, cơ quan đều có một người lo toan quên mình như thế. Nhưng khi sống với ông, ai cũng cảm thấy không thể nào chịu nổi. Năm 1973, hầu hết những người làm báo và trợ lý của phòng tuyên huấn mặt trận đều kiến nghị với cấp trên đIều ông về thay trưởng phòng tuyên huấn cũ đã có quyết định thuyên chuyển ra Bắc. Chiều cánh trợ lý và nhà báo, cục chính trị đã đIều ông về, nhưng chỉ bố trí làm phó phòng thứ nhất. Ngày đầu tiên nhận chức, mới vác ba-lô về đơn vị, chưa cần biết mình ở chỗ nào, vứt ba-lô vào một góc giường, không cần hiểu nó là của ai, ông đã sục đI xem xét đủ hai mươI bảy chỗ ở của các bộ phận báo chí, đIện ảnh, câu lạc bộ… ở chỗ nào ông cũng phảI đứng lặng đI và cố mỉm cười vì nó lôI thôI bừa bộn. Mười hai giờ đêm, ông mới lội suối về khiến hai phó phòng cũ phảI nén nỗi bực bội đầu tiên vì đã phảI chờ cơm, chờ pha ấm chè của chính ông đưa và hẹn từ sáng: Chờ tôI một téo, chúng mình ngồi với nhau uống ấm nước hỉ! Đêm đó ông

thức đến ba giờ sáng, ngồi một mình tính toán lo nghĩ đIều gì đó, rồi gối đầu lên ba-lô ngủ, không cần chăn màn, mặc nguyên quần áo, đI giày, úp chiếc mũ tai bèo lên mặt ngủ ngon một giấc trọn hai tiếng đồng hồ. Năm giờ, tập thể dục, ăn sáng xong, lội đI các cơ quan quanh bộ tư lệnh. Hai ngày trời không biết ông đI đâu và bằng cách nào sớm ngày thứ ba ông trở về cùng với những chế độ, tiêu chuẩn khiến ai cũng phảI ngỡ ngàng. Bộ tư lệnh cho công binh làm hầm riêng cho tất cả các nhà báo, các trợ lý viết tổng kết, viết ký sự lịch sử. Mỗi người được một ngọn đIện, bàn viết và các tiêu chuẩn lương khô bảy linh hai, đường sữa, bột đậu xanh, thuốc lá, chè ngang tiêu chuẩn cấp cục. Chưa hết ngạc nhiên này lạI đến ngạc nhiên khác. Một anh trợ lý tuyên truyền đã đưa vợ ra thành phố HảI Phòng bảy năm trời chưa thể đăng ký được hộ khẩu. Một phóng viên của tòa báo mặt trận về phép cả ba tháng cũng không chạy nổi việc cho con. Một anh nhiếp ảnh mua miếng đất đã bốn năm vẫn không làm được nhà v.v… Tất cả những việc đó trưởng phòng, vì yêu, anh em tự nguyện nâng ông lên một chức như thế-đều làm như bay. Có thể nhân chuyến đI công tác, đI họp ngoàI Bắc, có thể chỉ viết một cáI thư cho một đồng chí cấp trên nào đó mà ông đã gặp một lần hoặc cũng chưa hề gặp bao giờ, nhưng mọi việc đều được giảI quyết đâu vào đấy bằng cáI ma lực nào đó không thể giảI thích nổi. Có ai hỏi, ông thì thào vừa quan trọng vừa dễ dãI: Đơn giản lắm, việc đó tôI không đòi hỏi cho tôI, nên nó dễ lắm cơ. Đến đâu tôI cũng chỉ cân nói một câu giông giống như nhau, là anh em nó đI chiến đấu không hề tiếc máu xương cho hạnh phúc của mọi người, chả nhẽ các anh lạI tiếc nó việc cỏn con ấy. Chẳng biết ông nói như thế có thật không, nhưng rõ ràng mọi sự nan giảI của phòng tuyên huấn vào tay ông đều nhẹ nhõm như không hề có chuyện gì. Dăm tháng sau, chính những người kính trọng và mang ơn ông lạI có thể đồng tình với nhau để “đánh đổ” ông. Chuyện ấy cũng đơn giản và dễ hiểu lắm cơ. Ông là người chịu nghĩ, chịu hành động, bất chấp mọi nguy hiểm cho nhiệm vụ và cho từng người. Do nghĩ được nhiều, hành động có kết quả, ông không muốn phòng tuyên huấn dừng lại. Đang đêm báo động cả phòng mang đủ trang bị và phương tiện lội suối ba tiếng

Trang: [<] 1, 13, 14, [15] ,16,17 ,26 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT