|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
thật, chứ không phảI bằng nước bọt đánh lừa mọi người. TôI không thấy thế. Bằng mọi biện pháp, mọi khả năng thuyết phục và quen biết rộng, ông ấy chạy vạy cho con đI chiến trường còn gian truân vất vả hơn kẻ luồn lọt cho con đI học ở một nước tư bản giàu, để vơ vét, nhặt nhạnh chổi cùn rể rách của họ thảo ra mang về làm kẻ giầu sang vênh váo ở nước mình. Công nhận ông ấy trong sáng, mỗi mụn con duy nhất, vứt đến một trận địa đói khát nhất, ác liệt nhất, có để kiếm chác gì đâu. Cũng không cần mượn mác chiến trường, mượn xác chết của người khác nhẩy tót lên nấc thang quyền chức như những kẻ tham quyền vụ lợi, cơ hội.
Những máng bã chè đêm nào cũng tràn đầy. Những chiếc đIếu cầy nóng giãy mỗi lần ré lên như hút hết xương tuỷ làm mặt mũi người hút thóp lạI nhăn nhúm, trông nhiệt tình một cách đau khổ để rồi lạI khoan khoáI nhả nó ra, há mồm thở dốc như người đứt hơi. Đã ngồi dai là phảI có chuyện. Chuyện công, chuyện riêng, chuyện chiến trận nhàm chán, như ngày ngày ngồi trước đống tàI liệu ngật ngưỡng năm năm, tháng tháng vẫn những lời lẽ nhận định, đánh giá thuận lợi, khó khăn như hàng chục năm trước và đúng như cấp trên đã nhận định, có gì phảI nói khác, có gì mới mẻ phảI bàn luận, đàm tiếu.
Những tháI độ như là thương xót, như là bênh vực, như là sự tôn kính không phảI để dành cho đạI tá, mà dành cho họ. Những kẻ thức thời ấy vừa thỏa mãn trong những đêm “vô công rồi nghề” vừa chứng tỏ mình tinh nhạy sâu xa giống như suy nghĩ và tình cảm của trung tướng tư lệnh dành cho đạI tá.
Bỏ hàng chục đêm liền để um sùm tranh cãI nhau với vô số lời lẽ, với vô số chuyện, mà cả cáI đám ấy không ai hề biết rằng đêm nào đạI tá cũng vật vã đau đớn về nỗi mất con, về những hy vọng ngây thơ hồn nhiên của người vợ ông. Làm sao cả nửa năm nay hai bố con không ai viết thư cho em một vàI chữ. Bố Tùy có biết ở nhà nó chống chếnh như thế nào không? Một bơ gạo nấu từ bốn giờ sáng. Không ngủ được ngồi dậy đốt ngọn lửa cho nó có bạn, hâm nồi cám, rồi không biết làm gì phảI đặt xoong cơm. Nấu là để có việc thôI, em thiết gì đến miếng ăn, nhưng vẫn phảI ăn cho qua lần, ăn cho bố con khỏi buồn lo em ốm đau, yếu đuối. Nhưng mà cũng có hôm không cố được, cơm canh dọn ra ngồi nhìn một lúc, rồi thu dọn lại. Cơm chưa xới, canh còn trong nồi, vẫn cứ đI rửa bát nhỏ, bát lớn để coi như cũng đã ăn, cũng có việc mà làm, cũng khỏi sợ cáI thất thường ngày nào cũng canh cánh ở bên. CáI nhà hai gian khi làm ra cứ ngay ngáy lo chật chội, lo thằng Tùy lấy vợ không có chỗ quay đến bâu giờ nó trống quá. Em không bó chăn, treo như mọi khi. Cả chăn màn, mũ áo của bố và Tùy, em xếp ở giường gian ngoàI và treo xung quanh tường cho nó đông vui. Em nằm ở cáI giường một ấy mà phía nào cũng thấy thừa, thấy lạnh quá. Em nói chuyện này bố Tùy đừng giận, phảI thông cảm cho em, không lạI nói đã là cán bộ phụ nữ mà lac hậu. Em đặt bàn thờ để thắp hương đấy. Từ trước đến nay có bao giờ em tin vào thờ cúng lễ bái. Từ nửa năm lạI đây không biết có chuyện gì của bố, của con, mà thạch sùng trên máI nhà tặc lưỡi nhiều quá. Em sợ có đIều gì không hay ở bên ấy phảI lập bàn thờ cầu mong cho bố con tai qua nạn khỏi. Em biết bố Tùy không bằng lòng, nhưng bố con cứ lành lặn trở về với em, rồi thì mắng mỏ em thế nào cũng được, em vẫn được sung sướng. Còn chuyện này nữa em muốn góp ý để bố Tùy xem thế nào. Bố đã gặp cháu HoàI chưa. Nó tìm mọi cách đến đấy chỉ để cốt được gần thằng Tùy nhà mình. Thật khốn khổ, tội nợ gì mà đang yên, đang lành lại phảI dẫn nhau đến chỗ hòn tên mũi đạn để được gần nhau! CáI đIểm này em không thật nhất trí với bố Tùy đâu. Đã nhiều bận em nói, bố cứ át đI, đến bây giờ em đã trăn trở mãI mới nghĩ đằng nào cũng phảI nói kẻo, bố Tùy lạI mắng sao biết mà không mở miệng ra. Rồi nếu bố nghe lời em, biết đâu con cáI nó đỡ phảI khổ. Chuyện thăng Tùy và con cháu HoàI đấy. Chúng nó yêu nhau thực sự và thắm thiết lắm. Tuy là con gáI thành thị, cháu nó ngoan, đứng đắn, chứ không đầu mày cuối mắt như đám thanh niên bây giờ đâu. Ngày học quân y xong, chờ đợi để sang bên ấy, cháu về ở với em. Cháu làm tất cả mọi việc kể cả gánh phân và buộc lạI chuồng lợn. Không hiểu bố Tùy nghĩ thế nào, đàn bà với nhau em biết. Nếu không yêu con mình say đắm, việc gì nó phảI hầu hạ chăm chút cho mình… ở nhà máy, nhất là chỗ phố xá thiếu gì thằng con trai có tàI, có sắc, nhất là đảng viên hẳn hoi theo đuổi nó, mà nó đều gạt đI, để tìm cách ra mặt trận với con mình. Mà em cũng nói để bố nó biết là các con nó đã đI lạI với nhau như vợ chồng rồi. Nó không thể hiện gì, nhưng là người mẹ em biết tất. Thời buổi bây giờ cũng không ai đánh giá làm gì, bố cũng cần bình tĩnh mà thông cảm cho con. Em xin bố giữ kín chuyện này, dù thế nào cũng không được hành hạ xỉ vả con. Làm quá, nó nghĩ nhục, nó liều là mất con như chơi. Nhân thể em cũng nói luôn để bố nghĩ lạI việc dạy dỗ con. Em biết bố thương con nhiều, vẫn phảI nói cho con hiểu và mắng át nó đI những lúc nó nghĩ sai về bố. Nhưng tạI sao bố cứ thành kiến với con cả những việc không đâu vào đâu. Bố ở xa không biết hết, ở nhà khắp vùng này ai cũng khen con mình thông minh, biết nghĩ và rất có tư cách đạo đức. Ngày trước học ở trường và sau này làm ở nhà máy, người ta vẫn nêu gương con mình cho người khác học tập. Làm sao lúc nào bố cũng phảI lo con mình ăn đổ làm vỡ, không làm hết như lời bố là khôngthể thành người. Lắm lúc bố mắng con, em nghĩ giá là con nhà khác nó sẵn sàng nói láo trở lạI, nhưng con mình chỉ dùng lời lẽ tranh luận với bố nó. Khi bố nổi khùng lên mắng át đI, tuy no chưa thông, vẫn phảI lặng lẽ làm theo những đIều bố đã quyết định. Không biết bố nghĩ thế nào, nhưng em thấy nhiều khi con nó nói cũng phải. Bố cứ bắt nó phảI làm đúng như ý bố, vậy mà mấy chục năm qua bố biền biệt một nơI, nó biết nghe ai. Sao bố lạI không tin em dạy con, không tin đoàn thể, cơ quan! Ở chỗ nào chả có Đảng lãnh đạo giáo dục, sao bố lạI nghĩ chỉ có Đảng ở chỗ bố mới là đúng đắn, mới là tốt đẹp. Em nói đIều này, nếu không phảI bố bỏ đI nhá. Độ trước chú nhà báo cùng đơn vị với bố ngày xưa, trước khi đến chỗ ấy có về thăm nhà mình. Em nhờ chú góp ý với bố việc dạy dỗ con. Chú ấy bảo: ối giời, cụ Thủy, có giời mà nói. Cụ ấy là con người của chiến tranh, của những mệnh lệnh, chỉ có làm không bàn cãi. TôI cũng xin nói để chị biết đừng bao giờ chị mong về nhà này anh ấy có được sự vui vẻ sung sướng. Con người ấy chỉ có xông vào chiến tranh mới tỉnh táo, mới thông minh, lanh lợi. NgoàI nơI đó ra, cụ ấy không tin vào một môI trường nào khác. Nói đúng hơn, cụ ấy không hiểu và ngờ vực là đúng thôi. Ngày tôI rời quân đội đI viết báo, cụ ấy cũng sợ. Cụ ấy sợ một kẻ mình đã tin cậy, yêu mến có thể hư hỏng, biến chất. Thể thì thằng con muốn tốt lành tất phảI ra mặt trận, một cáI trường học lý tưởng cho mai sau. Rồi đây xã hội sẽ ra sao? Bao nhiêu xương máu của các thế hệ đã đổ xuống sẽ ra sao? Đấy là nỗi lo thường
trực, một
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




