|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
đồng hồ, rồi leo qua hai đỉnh núi với giả định bọn địch đổ bộ bằng đường không,sở chi huy mặt trận phảI nhanh chóng đến vị trí mới… Các trợ lý là đạI úy, thiếu tá trên dưới năm mươI tuổi, mỗi tuần một lần nghe còi rúc vội vã vác ba-lô lội suối, leo lên đỉnh núi, nhảy tạI chỗ xem trang bị có gì lỏng lẻo rơI vãI và kiểm tra lẫn nhau từng chiếc bàn chảI, đôI đũa cáI bát để sang đầu tuần sau quyền trưởng phòng nghiêm khắc phê phán và phân tích tai hạI của từng chi tiết nhỏ nhặt ấy. Cũng có khi đột nhiên ông kéo cả phòng lên đỉnh núi làm việc suốt hai ngày trong đIều kiện thiếu nước, thiếu lương khô, chịu đói, chịu khát để rèn luyện cho quen. Những việc đó ông tâm đắc thực sự và bao giờ cũng tự mình chịu cáI khổ, cáI khó trước nhất. Ông luôn luôn là người đI trước tiên trong mọi công việc ông nghĩ ra. Dù ai cũng thương ông, phục ông, một con người tận tụy hăng háI, nhưng ở cạnh ông không ao chịu nổi. Sức phản kháng ngày càng tăng lên, ông lạI trở về làm cố vấn đặc biệt, pháI viên đặc biệt, bởi vì không có việc nào khác để ông có thể chủ trì. Đấy cũng là công việc thích hợp nhất, khai thác khả năng cá nhân được nhiều nhất mà không làm cho cơ quan rối bung lên vì những ý đồ tốt đẹp và một tấm lòng lúc nào cũng sôI sùng sục của ông. ĐIều đó cũng giảI thích vì sao trung tướng tư lệnh yêu đạI tá như tin yêu chính mình, vẫn không thê giao cho ông chủ trì một đơn vị cụ thể, dù có lúc tư lệnh thấy cả về năng lực lẫn trách nhiệm đạI tá Thủy hơn hẳn những cán bộ chủ trì khác.
Những hy vọng tìm kiếm người con trai của đạI tá Thủy ngày càng vô vọng. Tin tức thu nhận được ở các cơ quan quân báo, tác chiến, mỗi nơI một khác, mỗi ngày sự tráI ngược nhau càng tăng.
Người nói: Hôm hai nhăm tháng Ba vào lúc chập tối có ba thằng “Pốt”, một thằng cởi trần cầm quốc, hai thằng mang súng mặc quần áo đen, bịt khăn ở đầu dẫn một chiến sĩ Việt Nam ra bờ sông phía bên kia cao đIểm 1224. Cởi trói xong, thằng mình trần hỏi: Mày muốn sống không? Nếu muốn, phảI bảo bố mày không được ngăn chặn bắt bớ những người chuyển gạo tiếp tế cho chúng tao. Mày nói đi. Thằng “Pốt” gào lên. Sau một hồi im lặng, người lính Việt Nam nói điềm tĩnh: Chúng may muốn gì ở tao thì hãy nói chuyện riêng với tao thôI, còn bố tao, nếu chúng mày lấy một trăm khẩu đạI bác chĩa vào đầu ông, ông cũng chỉ cười, huống hồ chúng mày bây giờ không có đạI bác, mà bố tao lạI đang chiến thắng. Bố mày say sưa chiến thắng hơn cả mạng sống của mày? Một bãI nước bọt nhổ toẹt vào mặt thằng cởi trần. Lập tức hai thằng quần áo đen kéo hai tay người chiến sĩ dang ra để thằng cởi trần bổ cuốc vào đầu.
Một tin khác nói: Ngay sau khi bọn lính “Pốt” bỏ chạy, ta cũng bỏ chạy, có một người đàn bà đã đến chỗ hai chiến sĩ, một sống, một chết đang còn chung chiếc khóa số tám. Chị ta có chồng đI giảI phóng, hẹn chi ta ra đón vào buổi chiều ấy. Mỗi khi hành quân qua nhà, anh thường báo cho vợ chờ sẵn ở đoạn đường đó để anh dặn dò, hoặc đưa cho một cáI gì anh đã tằn tiện tích góp được. Có khi chẳng có gì gửi, chỉ để nhìn thấy vợ. Đồng đội anh trêu chọc. Chị đỏ mặt tủm tỉm cười, rồi nghe chồng, khi anh vừa chạy theo hàng quân vừa ngoáI lạI gào to: Không
được cho con ra chơI ngoàI bờ ao. Nhớ lấy. Lần này không ai dặn, nghe súng nổ, chị ra. Nói đúng hơn, lúc thấy mấy thằng Pốt vác B41 chạy qua xóm, chị chạy theo luôn. Nó luồn vào rừng rình bắn xe bộ đội Việt Nam. Người kêu “Pôn Pốt đấy” ở trước đầu xe chính là chị. Chập tối hôm đấy chị lấy rìu chặt đứt khóa đem chôn người chết và dẫn người sống về nhà. Bọn “Pốt” đã rình bắn chết chị.
LạI một tin khác. Khoảng trung tuần tháng Tư, nghĩa là hơn hai tháng chiếc xe bị phục kích, các chiến sĩ vận tảI của trung đoàn 93 có gặp một người mang súng AK, ba-lô, lựu đạn bi-đông… Đúng là anh tổ trưởng trinh sát ở đIểm cao 1224 mà họ đã gặp, chỉ khác là người hơI khòng khòng, tóc trùm kín vai. Thấy có người, anh ta lánh sang lối khác, rẽ vào rừng. Các chiến sĩ vận tảI dẫn theo, anh ta chạy, vấp ngã sóng soàI, rồi lạI hoảng hốt nhỏm dậy chạy. Mặt trời sắp lặn. LạI nghĩ anh ta đã chết, có khi mình trông nhầm. Có khi bọn “Pôt” dử mình vào bẫy của nó lúc trời sắp tối. LạI chợt nghĩ hay là vong hồn anh ta khi sống khát nước quá phảI bỏ chốt, nên lúc anh ta vấp ngã, trời bỗng đổ mưa đột ngột. Anh ta nhổm dậy trời tạnh mưa ngay. Sáng bừng lên, gió xào xạc như có đoàn người áo lá ngụy trang hành quân ào ào trên ngọn cây. Cả tổ vội vàng chạy lạI đường chính.
Nguồn tin của người bán quán vẫn thường nhắn tin cho vợ anh chiến sĩ giảI phóng Căm-pu-chia ra đường chờ chồng nói: sau vụ đó bà hoảng quá bỏ chạy về thị xã, gần ba tháng sau mới hoàn hồn.
Bà kể: chiều hôm đó trông thấy máu chảy bà phảI nhắm mắt lạI, hai tay ôm lấy mặt, trong lúc hoảng sợ bà nghĩ phảI bỏ nơI này, nếu không bộ đội nghi có liên quan với “Pốt”… LạI rất có thể “Pôt” bắn vào bà, nếu có những người đI đường biết có phục kích, “Pốt” sẽ cho là bà báo trước cho họ. Đêm đó hai mẹ con gói buộc xong, chui xuống nằm ở gầm giường. Các gói bọc xô chậu xếp ở xung quanh. Trước khi đI ngủ đã phảI chèn buộc cửa ở đằng trước, đằng sau thật kỹ. Chỗ giường nằm khoét phên che vừa đủ một chỗ để chui ra khi cửa nhà bị phá. Lúc độ bảy, tám giờ tối có mấy tràng súng máy nổ như xé ruột. Hai mẹ con ôm lấy nhau, run quá, nhưng vẫn nghe tiếng xì xào của người con gáI Cam-pu-chia ở chỗ gốc những cây thốt nốt. Sáng ra, nghe tiếng nói ở ngoàI đường mới dám mở cửa, bà loáng thoáng trông thấy một người con gáI giông giống cô bé đIên từ trong rừng trở về… Tất cả những nguồn tin đều được xác minh, được theo dõi. Nhưng về sau nó được tô vẽ thêm thắt của lính và thường dân làm nó sai lạc đI khiến cơ quan có nhiệm vụ theo dõi việc này đã cảm thấy bất lực. Người ta chỉ còn biết biểu hiện lòng thương xót cảnh ngộ của đạI tá bằng những lời an ủi quen thuộc, sự hứa hẹn chung chung. Cho đến lúc này thì những triết gia “bã chè” thấy ân hận, thấy không nên phê phán ông ta. Nhưng thói quen thì khó bỏ, họ chuyển sang lên án cơ quan tác chiến, cơ quan bộ tham mưu. Xét cả về thực tế lẫn lý luận một cách bình tĩnh khách quan, mới thấy việc họ xử lý con trai đạI tá và những người bạn của nó là vô lý, là cạn tàu ráománg. TạI sao họ lạI dồn ông vào thế bí, buộc ông phảI buông ra một lời để họ coi là quyết định cuối cùng trong việc xử lý con ông. Những người trung thành tuyệt đối với nhiệm vụ, hoặc chỉ tỏ ra trung thành ở đầu lưỡi thì cũng không thể bênh vực con khi tất cả đã ồn ã vì tính chất nghiêm trọng của nó. Trong hoàn cảnh ấy đạI tá không thể im lặng, cũng không thể nói khác, khi ông ta từng nghiến răng run lên trước mọi cử chỉ hèn nhát ở bất cứ ai. Ông ta sai lầm ở chỗ nào? Không có sai gì hết. Từ trước đến nay tôI nói ông ta là người mẫu mực. Ông ấy hy sinh một cách thành thật và triệt để. Ông ta thường nói: chùng ta sẵn sàng hy sinh đến hơI thở cuối cùng của người cuối cùng… Đến bây giờ tôI mới thấy đó là những lời tâm huyết
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




