|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
một chiếc wave thái chính hiệu xanh rêu, sơn zin cực đẹp giữ từ thời bố tôi! Với động cơ mượt mà chưa dỡ máy tốn xăng chỉ 1, 8 lít trên 100km, chứ bộ đây đâu phải mẹc sơ đì S600 pullman kéo dài ba khoang, máy V12 nội thất da thuộc, ốp gỗ óc chó của Roman
Hai thằng gặp “người đưa hoa” ở cổng trường, nó cẩn thận dặn dò thằng kia đưa mảnh giấy giao hoa rồi bắt bé kí vào y như điện hoa thật. Rồi bảo nó lấy máy gọi cho bé hỏi xem lúc nào đưa hoa được. Thằng kia rút máy ra gọi mấy lần không được, nó giằng máy “đúng số này mà!” rồi bấm lại gọi. “Trời ạ! Máy hết tiền rồi mày định gọi đi đâu! Tình báo trung ương C. I. A chắc?” nó lại lục đục chạy đi kiếm cái thẻ cào để làm việc.
– Alo, bạn là X (với X là ẩn số) đấy đúng không? ừm, mình bên cửa hàng hoa số “abc” bạn có một toa hàng được gửi, vậy bạn cho hỏi là có phải ở số nhà này không? À, đúng rồi à? Vậy mình có thể chuyển qua lúc mấy giờ được cho bạn? à rồi, vậy mình sẽ chuyển, chào bạn nhé.
Cuộc hội thoại diễn hoàn hảo, không lặp, không vấp, không nói lắp và miễn chê. Máy cụp, thằng bạn quay ra, nó giật mình vì 4 cái mắt trố lồi của hai thằng còn lại hóng cuộc nói chuyện đến chảy nước dãi. “Ôi sặc! tí vỡ tim, hai con vượn cáo Madagascar! Mắt chúng mày làm gì ghê vậy!”. Bao giờ? Bao giờ chuyển qua? Không hẹn mà xổ, hai thằng xổ ra cùng một lúc. Nó nhìn thằng bạn “Ê! Quà của gái tao mà?”. Thằng bạn cười trừ rồi vỗ vai hề hề.
– Bây giờ! Luôn và ngay! Thằng kia nói.
– Được rồi, thế bọn tao đi cùng luôn, cho đỡ mất thời gian tìm nhà. Hứa là sẽ chỉ đứng ngoài thôi. ^^
Cả ba nheo nhóc kéo nhau lên trung tâm và nhà bé. Hai thằng canh một thằng vào, đến khi thằng kia mất dạng trong cái ngõ nhỏ heo hút thì chỉ biết nhìn nhau mà nín thở.
————————-
————————-
Bộp! một cái vỗ vai từ đằng sau, nó giật mình quay lại. Trời ạ một thằng cùng lớp, không hiểu nó độn thổ từ đâu ra, học võ trong tecken à?, khéo lộ ra đứng trước cửa nhà bé làm gì thì chết, nghĩ cách mà đẩy thằng này đi thôi.
– Ơ! Hai thằng đi đâu thế này?
– Ơ! Mày à! Đi có việc chút thôi- đi đâu đấy?
– À, buồn, ở nhà không có gì chơi, người yêu không có, lượn lờ phố phường ngắm tây ngắm ta chút.
– À thế à, thôi đi ngắm tiếp đi! Mai lên lớp rồi an hem mình nói chuyện sau. Hai thằng đuổi khéo.
– Chẳng mấy khi gặp nhau thế này, làm cốc chè tươi đã rồi về. Thằng bạn vẫn không chịu biến mất, vừa đề nghị vừa cười hềnh hệch.
Cực chẳng đã nó đành nói thôi phải đi đã! Rồi để mặc thằng đó phóng xe làm một vòng quanh cái phố đấy. May quá lúc quay lại không còn thằng kia ở đấy nữa.
Thằng bạn đã làm xong nhiệm vụ, chạy ra mặt hớt hải “xong rồi! xong rồi!”. Nó mừng húm nhảy tưng tưng như mát dây. Hai thằng nhìn nó mặt dài ra ngạc nhiên “thế thôi mà đã sướng, gái nó ngồi lên đùi thì chắc là…” Nói xong hai thằng chụm mặt vào nhau cười sặc sụa. Nó đỏ dừ mặt, ngừng nhảy “thế em nói gì không?”
– Có! Em hỏi của ai thế, tao bảo khách giấu tên, nó cứ gặng hỏi mãi nhưng tao bảo không được tiết lộ. Thế đã được chưa?
– Tốt rất tốt! không có gì đáng chê cả! đi ăn bánh mì đi tao khao.
*******
Cả đêm hôm đó nó về trằn trọc, trong đầu chỉ nghĩ tới những chuyện xảy ra buổi chiều ^^, nghĩ về bó hoa và bé . Nó nhảy vào buzz thằng bạn trên yahoo hỏi han này nọ, thằng bạn bảo nó cả nghĩ quá, không biết ai tặng thì bé chẳng nghĩ gì đâu. Kiếm cách gì mà ngủ đi, đếm…lông chân chẳng hạn.
Tuy thế nhưng nó vẫn chẳng hết bồn chồn, trong người lúc nào cũng như bị bão hòa nồng độ cafein quá khích, cực kì nôn nao và nhiều cảm xúc. Nó mong đến sáng mai quá mà không ngủ được, mong được gặp bé, mong được nhìn trộm biểu hiện của bé. Thèm muốn một kết quả tươi đẹp từ bó hoa. Thế là nó nằm chờ, nằm chờ mãi tới sáng như một kẻ si tình thực sự…
Sáng hôm sau, là sáng đi học sớm nhất trong cuộc đời sinh viên của nó. Từ tinh mơ mặc dù trời lạnh như cắt, mọi hôm còn lâu mới lôi được nó ra khỏi giường, đồng hồ thì đập báo thức vài chục lần ^^ . Mặt hớt ha hớt hải, quần áo xộc xệchlà cái thứ cả lớp nhìn thấy khi nó tới. Còn hôm nay nó tự tin có thời gian chỉnh đốn áo quần cho chỉnh tề , mọi thứ phải ngon lành rồi mới đi . Trường vắng hoe, bảo vệ nhìn nó như một thằng hâm dậy sớm quá đỗi. Cả bãi xe to đùng có mỗi xe nó, trường hun hút kéo gió, lá bay toán loạn. Nó vòng qua sảnh chính đầy gió bất giác nghĩ ngợi “giá như có bé ở đây thì ấm áp nhỉ?”. Rồi ngượng ngùng vì mình nghĩ bậy nghĩ bạ, nó cười- điệu cười của một thằng con trai mới lần đầu để ý người khác.
Cuối cùng bé cũng đến, trước giờ vào học tầm dăm phút. Bé vừa xuất hiện tay nó đã đan cả vào nhau, có tật giật mình mà ^^. Rồi len lén đưa mắt xem từng cử chỉ của bé như sợ bị bắt gặp, bốn mắt nhìn nhau nó sẽ chết, chết trong cái nhìn long lanh xinh đẹp ấy và không bao giờ thoát ra được . Ở kế trên hai bàn bé ngồi với con bạn, cười rồi nói rồi lại cười, trong đầu nó đang nghĩ tới cảnh bó hoa bị mang ra giễu cợt, bị đem ra mổ xẻ phân tích suy đoán này nọ… Cứ nhìn lên bàn trên là nó gặp cái ảo ảnh ấy, kể cả lúc bé không nói gì…
Thằng bạn biết nó đang chờ cái gì. “Muốn biết kết quả từ bó hoa hả? Hỏi con bạn thân nó đi!”, “thật à?” mặt nó ngạc nhiên. “Đấy là cánh cổng duy nhất, không có lựa chọn thứ hai đâu, hơn nữa còn đánh tiếng là mày thích em được nữa, mà nếu thương thuyết đủ giỏi thì mày còn có tay trong, một mình tao không gánh hết được” thằng bạn giải thích. Nó tán đồng trong khâm phục “mình phải thử rồi”…^^
Người đời có câu “luôn cho nóng”- nó có câu “luôn kẻo
nguội”. Chắc là giống nhau nhưng cách nghĩ của nó biểu cảm hơn. Để diễn tả cái lý thuyết ấy nó bắt tay vào ngay, đầu tiên là mở yahoo lên mò mẫm, xem có cái nick của con bạn thân bé đã thêm vào hồi đầu năm không. Rồi dò la, nó không giỏi văn, không giỏi uốn éo với từ ngữ nên chẳng biết nói thế nào. Đành bộp chộp có gì nói nấy, kể tuốt từ đầu đến cuối, vừa kể vừa run run gõ phím, tiếng lách cách đều đặn như nhịp tim nó, rồi ngồi thần mặt đợi bên kia trả lời…. ^^
Y đang trả lời…
Không có tín hiệu gì….
Y đang trả lời….
Cái dòng thông báo ấy cứ hiện lên đều đặn ở màn hình, rõ ràng cô ấy vừa viết gì đó mà lại xóa đi- viết lại, nhiều lần quá làm nó càng hồi hộp…sợ hãi nữa, nó sợ sự thật đặt sai người rồi đổ bể cả, sợ mọi việc sắp chấm dứt, sợ nhiều thứ vô hình… cảm giác miên man ấy đè nặng, thật sự rất khổ tâm.
– Ra là bó hoa đấy của ấy…. bên kia trả lời.
– Ừ, là của tớ… Nó đáp.
– Sao không viết thiệp có tên?
– Tớ sợ cô ấy biết. sợ cô ấy ngại.
– Ra là đơn phương.
– Ừ, chắc thế rồi…nó lập cập.
– Cô ấy
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




