![]() |
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone ![]() |
và anh Bảo quyết định, con chẳng dám ý kiến. Con chỉ sợ có
những việc không suôn sẻ rồi con sẽ trở thành gánh nặng cho dì và cho
anh ấy mà thôi.
Đưa tay vuốt mái tóc Quế Lâm, bà Khoa an ủi:
− Sao con lại nghĩ vậy? Dì lúc nào cũng quý mến con. Con không được nói như vậy nữa, con hứa với dì đi Lâm!
Đôi mắt Quế Lâm buồn thảm:
− Nhưng đó là điều mà con lo âu nhất. Con hiểu dì thương con nhiều lắm,
nhưng con sợ những việc bất ngờ sẽ xảy ra làm tổn thương đến mọi người.
Bà Khoa vẫn khuyên nhủ:
− Dì hứa với con là mọi việc sẽ tốt đẹp, chẳng có gì để con phải lo xa – Ngưng giây lát, bà nói tiếp – Từ bây giờ, con phải nghe lời dì chăm sóc sức khỏe của mình và việc học hành phải cố gắng. Còn mọi việc khác để
dì lo tất cả, con hiểu chứ?
Quế Lâm với nét mặt bình thản. Sự chăm sóc của dì Khoa chẳng thua kém gì mẹ Hà của cô. Cô ước ao phải chi mẹ cô và dì Khoa đừng hứa gì với nhau
cả, để dì Khoa xem cô như là con gái của mình, còn Hoài Bảo xem cô như
đứa em gái, được như vậy chắc cô sẽ đỡ lo âu hơn.
Với những ý nghĩ đơn giản đó, Quế Lâm nói với vẻ cởi mở:
− Dì Khoa à! Hiện nay con còn đang đi học. Vả lại, mẹ con cũng mới mất.
Mọi việc chúng ta hãy gác lại, mai sau rồi hãy tính. Còn bây giờ dì hãy
xem con như đứa con gái ruột của dì, và anh Bảo xem con như em gái của
ảnh. Được như vậy, con sống ở đây cũng hạnh phúc lắm rồi – Quế lâm nắm
tay bà Khoa khẩn khoản – Như vậy đi, dì nhé!
Bà Khoa có vẻ phật ý:
− Con nói vậy sao được! Mẹ con lo lắng cho tương lai về sau, vì sợ con
gặp một tấm chồng không ra gì thì khổ cả cuộc đời, con hiểu không?
Quế Lâm tư lự:
− Vậy thì con sẽ không có chồng. Con sẽ sống như vậy với dì mãi, được không dì?
Bà Khoa cười hiền cho ý nghĩ trẻ con của Quế Lâm. Bà nói:
− Dì đâu có lột da sống đời với con đâu. Dì sống giỏi lắm là mười hoặc
hai mươi năm nữa, rồi con sẽ sống với ai đây. Hãy nghe lời dì, đừng suy
nghĩ gì cả, để cho dì thực hiện được lời hứa với mẹ con. Có như vậy, dì
mới toại nguyện.
Quế Lâm vẫn lặng thinh. Khi dì Khoa đã quyết thì cô khó dời đổi được, và bây giờ thì cô đã hiểu mình cần phải làm gì một khi còn ở lại đây. Phải chấp nhận Hoài Bảo thôi, cho dù anh không muốn. Nếu cuộc hôn nhân có
diễn ra, cô ngầm hiểu là cô sẽ không mấy hạnh phúc. Còn nếu như không
chấp nhận Hoài Bảo thì cô biết phải đi đâu, chẳng lẽ cô phải về nhà sống một mình? Nếu như làm vậy thì mang tội bất hiếu với mẹ và làm khó khăn
cho dì Khoa, cô cũng không đành lòng.
Như biết được Quế Lâm đang suy nghĩ điều gì, bà Khoa rào đón:
− Quế Lâm! Con là một đứa con ngoan, con hứa là đừng làm điều gì để cho dì thất vọng nhé?
Quế Lâm đành phải gật đầu:
− Vâng, con hứa sẽ nghe lời dì.
Nghe Quế Lâm hứa như vậy, bà Khoa cười tươi:
− Như vậy là dì yên tâm rồi, con ngủ đi. Dì về phòng đây!
Quế Lâm tiễn dì ra đến hành lang rồi mới trở vào với tiếng thở dài cho ý nghĩ của mình. Kể từ hôm nay cô phải chấp nhận theo sự sắp xếp của dì . Dù có đau khổ hay là hạnh phúc, nhưng bù đắp lại sự thương yêu lo lắng
của dì, cô có hy sinh cả cuộc đời mình thì cô cũng chẳng tiếc rẻ gì.
Nghĩ thế, cô tìm đến cho mình một giấc ngủ bình yên.
Chương 2
Hôm nay dì Khoa đi Châu Đốc viếng Bà, chỉ có Quế Lâm và Hoài Bảo ở nhà. Nấu cơm nước xong, cô chờ đợi anh về để cùng ăn cho vui.
Theo thói quen hằng ngày, năm giờ là Hoài Bảo về tới. Kim đồng hồ đã chỉ sáu giờ rồi bảy giờ… tám giờ… mười giờ, Quế Lâm mới nghe tiếng xe của
anh. Dù trễ nhưng anh đã về cô thấy an tâm hơn.
Hoài Bảo đi vào nhà với gương mặt đỏ gay xen lẫn mùi rượu. Thấy Quế Lâm
ngồi nơi ghế salon, anh cũng ngồi xuống đối diện với cô. Nhìn cô thật
lâu, anh nói:
− Quế Lâm! Tại sao em lại đến đây ở, để anh phải khó xử bên tình bên
nghĩa, anh không thể bỏ bên nào được cả. Anh khổ lắm, em có biết không? – Giọng lè nhè, Hoài Bảo nói tiếp – Đó là anh chưa nói đến chuyện đám
cưới, nếu có xảy ra chắc anh rất đau khổ, anh thật tình không dám nghĩ
đến.
Quế Lâm ngạc nhiên nhìn Hoài Bảo. Những lời của anh vừa nói làm cho cô có cảm giác mình là người phạm tội, bị kết án.
Lần đầu tiên, cô thấy anh say. Thường thì những người say hay nói thật
những gì ở lòng mình. Vậy là anh đang nói thật với cô, anh đang trách
cô.
Lời anh nói cũng đúng. Quế Lâm nghẹn ngào:
− Anh muốn em phải làm gì để cho anh đừng khổ? Anh hãy nói thật với em đi anh Bảo!
Hoài Bảo lắc đầu:
− Em chẳng làm được gì đâu, mẹ anh đã quyết định hết rồi… – Vẻ mặt anh
đầy đau khổ – Anh đã có người yêu rồi, em biết không? Nếu buộc anh phải
chia tay cô ấy, anh chẳng đành lòng.
Hai tay anh giơ lên đầy bức xúc:
− Anh phải làm sao đây, em nói đi! Em nói đi, Quế Lâm!
Quế Lâm muốn tâm sự với anh, nhưng tâm hồn cô chết lịm. Cô ngồi đó mà
đôi mắt vô hồn, còn anh thì ủ rũ như đang bị trúng thương, thời gian cứ
như vậy mà chầm chậm trôi qua.
Cơn say đã kéo anh vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật may mắn cho cô. Anh
ngồi quẹo đầu vào ghế chẳng còn biết gì và cũng chẳng nói gì thêm.
Quế Lâm ngồi như vậy không biết bao lâu, cũng chẳng biết cô nghĩ gì. Chođến khi đồng hồ gõ tròn mười hai tiếng. Cô lên phòng lấy chăn xuống đắp cho anh, rồi lẳng lặng đi về phòng với tâm hồn trống rỗng.
Qua một đêm mơ màng, như con tàu mất hướng, Quế Lâm cố gắng thức dậy với đầu óc nặng trĩu. Mới có một đêm mà gương mặt cô đã tiều tụy rất nhiều.
Khi cô xuống đến phòng khách, Hoài Bảo đã dậy từ lúc nào, anh ngồi đó
với điếu thuốc trên môi. Quế Lâm cúi đầu, cô chẳng thiết nhìn anh, bởi
vì nỗi đau còn đầy ắp trong cô.
Hoài Bảo khẽ giọng gọi cô đầy thân mật:
− Quế Lâm!
Quế Lâm nhìn lên với cặp mắt đượm buồn:
− Anh Bảo gọi em?
− Em lại đây! Anh muốn xin lỗi em về chuyện đêm hôm qua.
Cô vừa bước đi ra nhà bếp vừa trả lời:
− Đâu có gì đâu mà anh phải xin lỗi.
Hoài Bảo nói với vẻ ăn năn:
− Nếu không có gì thì em hãy lại đây, anh em mình cùng nói chuyện cho cởi mở hơn.
Không thể từ chối với gương mặt thành thật của anh, Quế Lâm trở vào e dè ngồi xuống, đối diện với anh.
Hoài Bảo thân thiện:
− Những lời nói của anh đêm qua chắc làm em buồn lắm?
Quế Lâm lắc đầu lảng tránh:
− Anh có nói gì đâu.
Hoài Bảo suy đoán:
− Nhìn nét mặt em cũng đủ biết rồi. Em cho anh xin lỗi vì những lời nói khó nghe của anh. Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa.
Quế Lâm âu sầu:
− Những lời anh nói đều là sự thật, vậy thì anh đâu có lỗi gì.
Hoài Bảo nhận lỗi của mình:
− Thì em cũng đâu có lỗi gì sao anh lại đổ lỗi cho em. Đêm qua anh thật là bậy quá khi nói mà không suy nghĩ.
Với nét mặt trầm tư còn đọng lại, giọng cô êm đềm:
− Anh Bảo à! Những lời nói của anh đêm qua rất đúng. Em tự trách mình
tại sao em lại đến ở đây, để cho anh phải khó xử, một bên là mẹ, một bên là người
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
