watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:42 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6281 Lượt

cạnh vỗ vai Trần Hiểu Dĩnh: “Đi thôi hết giờ làm rồi, còn ngồi ngây ra đó làm gì?”

Lúc này Trần Hiểu Dĩnh mới giật mình bừng tỉnh, cô đưa mắt nhìn khắp văn phòng, ngoài Liêu Vĩnh Hồng và Hứa Trác Nghiên ra, mọi người đều đã về hết rồi. Những người đã lấy chồng như chị Hồ kế toán phải về nhà chăm chồng chăm con, còn những người chưa lấy chồng như Trương Mạn… đương nhiên cũng vội về để đi hẹn hò, còn bản thân mình thì sao?

Haizz… một tiếng thở dài. Cô thu dọn đồ đạc, đưa mắt nhìn Mễ Phi Phi, quan sát khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của cô ấy, trong lòng chợt run lên, hỏi: “Cô không về à?”

“Tôi đợi cô!”. Mễ Phi Phi cũng thấy hơi hồi hộp, không biết suy đoán của mình có chính xác không, vì thế cô rất muốn có người đi cùng, như thế sẽ đỡ căng thẳng hơn. Nghĩ vậy, Mễ Phi Phi liền kéo Trần Hiểu Dĩnh về: “Đi thôi!”

Hai người dắt tay nhau đi ra khỏi văn phòng. Xuống đến bên dưới, Mễ Phi Phi đột nhiên dừng bước.

“Làm gì thế?”, Trần Hiểu Dĩnh ngạc nhiên hỏi.

Mễ Phi Phi đưa mắt nhìn quanh, thấy có một chiếc xe đang đậu ở bãi đỗ xe. Quả nhiên là một chiếc Hummer màu đen. Cô gần như phấn khích đến mức muốn hét lên, vội vàng kéo tay Trần Hiểu Dĩnh: “Hiểu Dĩnh, cô bẹo tôi một cái đi, bẹo tôi một cái đi!” Suy đoán của mình chính xác, Mễ Phi Phi vui như trúng xổ số năm trăm vạn, cảm giác phấn khích đến mức không thể diễn đạt bằng lời, chỉ thấy đầu óc váng vất.

“Cái gì? Để làm gì, cô điên à?”, Trần Hiểu Dĩnh ngơ ngác. Một cái bóng cao lớn xuất hiện trước mặt họ: “Nhận được hoa chưa?”

“Hoa?”. Trần Hiểu Dĩnh ngây người, ngoảnh lại nhìn người hỏi, cô sửng người.

“Nhận được rồi, một bó rất to! Cám ơn anh!”. Khuôn mặt Mễ Phi Phi ánh lên niềm vui, nụ cười càng rạng rỡ và ngọt ngào.

Anh ta, là người tặng hoa lúc trưa, là người lái chiếc xe Hummer, cũng là anh béo bị Mễ Phi Phi tra hỏi trong chương trình “Tri thức tám phút xem mặt” lần trước. Lúc này anh ta đang mỉm cười, dịu dàng nhìn cô hoặc cô ấy, trong măt ánh lên sự kì vọng.

Mễ Phi Phi rất vui, một người luôn cởi mở như Mễ Phi Phi giờ cũng trở nên bẽn lẽn, do dự hồi lâu mới hỏi: “Sao anh biết địa chỉ của em?”

Anh lướt mắt nhìn Mễ Phi Phi: “Lần trước cô tuyên bố rất to mà, thính giác của tôi đâu có vấn đề gì, trí nhớ cũng tàm tạm, vì vậy đương nhiên là tôi biết rồi!”

Một người đàn ông kiêu ngạo, Mễ Phi Phi nghĩ.

“Đi thôi, tìm chỗ nào ngồi một lát, tôi mời cô dùng cơm!”, anh béo nói.

Nhưng ánh mắt của anh ta từ đầu đến cuối đều hướng về phía Trần Hiểu Dĩnh. Mễ Phi Phi có hơi ngạc nhiên, tuy nhiên ngay sau đó lập tức như hiểu ra. Anh ta ngại không dám nhìn thẳng vào mình, đúng là một anh chàng e thẹn.

“OK!”. Mễ Phi Phi vui vẻ nhận lời, cô không cần thiết phải làm bộ làm tịch. Cô kéo tay Trần Hiểu Dĩnh: “Đi thôi, chúng ta cùng đi!”

Trần Hiểu Dĩnh khẽ đẩy cô ra: “Hai người đi đi, tôi phải về nhà!”

Trong lòng Trần Hiểu Dĩnh cực kì hoang mang, cô sợ những tình huống như thế này, là hạnh phúc hay là trò đùa, cô không thể phân biệt được, chỉ muốn lập tức chạy thoát khỏi tầm mắt của hai người này.

Nhìn theo cái bóng của cô, anh béo đẹp trai trầm ngâm hồi lâu, Mễ Phi Phi vỗ vai anh: “Chúng ta đi đâu?”

Anh ta nhìn cô, dường như có hơi hiểu ra vấn đề, anh ta liền hỏi lại: “Hoa … cô nhận rồi à?”

“Nhận rồi!”, Mễ Phi Phi cười ngọt ngào.

“Cô đã đọc tấm thiệp bên trong chưa?”. Anh béo khẽ nhíu mày, dường như bị chuyện gì đó làm cho váng vất, tâm trạng rối loạn.

“Tấm thiệp nào? Em không nhìn thấy!”. Mễ Phi Phi chợt nhớ ra lúc mình đi lấy bình hoa về, thấy Trần Hiểu Dĩnh đang nhét một viên giấy vào trong bọc hoa ném vào thùng rác, cô chợt sực tỉnh: “A, em nhớ ra rồi, lúc em đi tìm lọ hoa, Hiểu Dĩnh giúp em tháo giấy bọc hoa, có thể không để ý nên đã ném luôn cả cái thiệp ấy đi rồi!”

Vẻ mặt anh ta như đông cứng lại, là không vui, là trầm ngâm, hay là tâm trạng khác, Mễ Phi Phi liền lên tiếng an ủi: “Không sao, anh đừng trách Hiểu Dĩnh, cô ấy chưa từng được nhận hoa nên không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt ấy cũng là điều dễ hiểu. Thôi bỏ đi, anh có gì cứ nói thẳng với em là được rồi, không cần phiền phức thế đâu!”

“Thật không?”, anh ta nhìn cô, vẻ mặt trầm ngâm.

“Thật, em đã rửa tai lắng nghe rồi đây!”, Mễ Phi Phi cười tươi, vẻ mặt rất dễ thương.

“OK!”. Anh ta gật đầu: “Trên tấm thiệp ấy viết là: Tôi là Trình Kiến Công đã bị mọi người công kích trong buổi xem mắt tám phút hôm trước. Mong cô hãy giúp tôi chuyển bó hoa này cho cô gái bạn đồng nghiệp của cô, nói với cô ấy rằng, tối đó cô ấy là cô gái đẹp nhất, tôi hi vọng có thể làm quen và thân thiết với cô ấy!”

Nụ cười trên mặt Mễ Phi Phi lập tức đông cứng lại.

Anh ta nói cái gì? Chẳng lẽ bó hoa ấy không phải là tặng cho mình ư? Chẳng lẽ là anh ta nhờ mình gửi cho Trần Hiểu Dĩnh? Thật là vớ vẩn!

Cô nhìn anh ta, ánh mắt như nghi hoặc, không dám tin và cũng không muốn tin vào những gì mình vừa nghe. Tuy nhiên ánh mắt của anh ta khiến cho cô biết đó là sự thật, là cô đã ăn dưa bở. Hóa ra anh ta muốn tặng hoa cho Trần Hiểu Dĩnh. Anh ta đứng chờ ở đây cũng là vì muốn hẹn với Trần Hiểu Dĩnh.

Cô lắc đầu, chưa bao giờ cô lại gặp phải một cú sốc lớn như thế này, lớn đến mức vượt quá sức chịu đựng của cô.

Mễ Phi Phi ngồi bệt xuống cái gờ bên bãi đỗ xe, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, bật khóc.

“Rất xin lỗi, tôi không muốn làm tổn thương cô, chỉ vì hôm đó cô ấy không để lại tên và số điện thoại. Tôi chỉ biết hai người đi với nhau, còn cô từng nói rõ tên và địa chỉ nơi làm việc của mình cho tôi, vì vậy tôi… tôi chỉ muốn tìm cô ấy!”. Anh ta ngồi xuống bên cạnh, cuống quýt không biết an ủi ra sao. Lần đầu tiên hẹn hò với con gái, vắt óc nghĩ ra một sự khởi đầu lãng mạn, nào ngờ lại đổ bể thế này.

Mễ Phi Phi ngẫng đầu, nước mắt nhạt nhòa. Những giọt nước mắt đen sì lăn trên má tạo thành những vệt dài trên khuôn mặt. Bởi vì Mễ Phi Phi chải mascara, lại chải rất đậm nên giờ nước mắt làm mascara lem nhem ra hết mặt cô. Trình Kiến Công không dám cười, đành lấy khăn giấy trong túi áo ra, đưa cho cô: “Cô lau đi!”

Mễ Phi Phi thoáng rung động, đàn ông mà mang giấy ăn theo bên mình, chắc chắn là một người đàn ông rất chu đáo, biết quan tâm. Mà một người đàn ông tốt như thế đã vuột mất khỏi tay mình, thật là đáng tiếc. Rồi cô lau nước mắt, ngẩng mặt lên, hỏi: “Tại sao không chọn tôi?”

Trình Kiến Công hơi ngây người một lát rồi hỏi: “Cô không cam tâm thua dưới tay cô ấy phải không?”

“Đúng thế!”, Mễ Phi Phi bộc lộ luôn bản chất hiếu thắng của mình. Trình Kiến Công nhìn cô gái thẳng thắn, phóng khoáng trước mặt, trong lòng thầm nhủ, thực ra cô ấy cũng là một cô gái rất dễ thương, chỉ đáng tiếc là người hợp ý mình không phải cô ấy. Anh ngẫm nghĩ rồi từ từ nói: “Lúc còn nhỏ, mẹ tôi rất thích kể chuỵên cổ tích cho tôi nghe. Tôi nghe nhiều nhất là chuyện “Nàng tiên cá”, cô nghe bao giờ chưa?”

Mễ Phi Phi gật đầu.

“Trong câu chuyện ấy có nàng tiên cá lương thiện, có hoàng tử và công chúa. Nghe xong, tôi cứ nghĩ mãi, tại sao hoàng tử nhất định phải lấy công chúa nhỉ?”. Trình Kiến Công vò vò đầu, dường như đang quay lại thuở ấu thơ: “Mẹ tôi nói với tôi, bởi vì công chúa xinh đẹp, hơn nữa lúc nào cũng là hoàng tử đi đôi với công chúa, vì họ xứng đôi với nhau. Còn nàng tiên cá thì sao? Cô ấy lương thiện, nhưng cô ấy không xinh đẹp, vì vậy cô ấy chỉ biết giương mắt nhìn hoàng tử lấy công chúa, sau đó hóa thành bọt biển, biến mất trong đại dương, trong im lặng!”

Giọng nói của Trình Kiến Công rất hay, lúc kể dễ khiến cho người ta đắm chìm vào câu chuyện. Mễ Phi Phi say sưa lắng nghe. Lúc Trình Kiến Công dừng lại, cô mới sực hiểu ra, ngơ ngác hỏi: “Anh cảm thấy Hiểu Dĩnh chính là nàng tiên cá?”

Trình Kiến Công cười: “Lúc nhỏ tôi nghĩ, nếu như hoàng tử không lấy nàng công chúa mà lấy nàng tiên cá thì sao? Tôi là đàn ông, tôi cũng thích những cô gái xinh đẹp trên đường. Gặp những cô mặc áo hai dây, váy siêu ngắn, để lộ cặp chân trắng ngần ở trên đường, tôi cũng phải ngoái nhìn vài lần. Nhưng tìm vợ thì khác, tôi có tiêu chuẩn của mình, thứ nhất là lương thiện, thứ hai là thông minh. Trong buổi nói chuyện tám phút hôm ấy, lúc nhìn thấy Trần Hiểu Dĩnh, nói thật là tôi có hơi chấn động, bởi vì cô ây quá lương thiện, thực sự lương thiện. Cô nói thật đi, cô kéo cô ấy đi, có phải ít nhiều là vì muốn cô ấy làm nền cho mình đúng không?”

Mặt Mễ Phi Phi đỏ bừng, cúi đầu không nói gì.

Trình Kiến Công nói tiếp: “Cô ấy biết rõ là như thế, nhưng cô ấy đã nói thế nào? Cô ấy cam tâm tình nguyện làm nền cho bạn bè, đây là giá trị tồn tại của cô ấy. Không biết tại sao, khi nghe thấy câu nói ấy,

tôi có cảm giác nghe thấy tiếng nàng tiên cá hóa thành bọt biển, cảm thấy rất đau lòng!”

Mễ Phi Phi đờ người nghe Trình Kiến Công nói.

“Về sau, tôi không nén được nói cô dăm ba câu, vốn định bất bình thay cho cô ấy, nhưng ý kiến của cô ấy về vấn đề phụ nữ có nên coi trọng cái ví tiền của đàn ông hay không thật sự khiến tôi chấn động! Lúc ấy tôi mới biết cô ấy không chỉ lương thiện mà còn có đầu óc!”. Trình Kiến Công vỗ vai Mễ Phi Phi: “Nếu như nói giờ tôi muốn tìm

Trang: [<] 1, 41, 42, [43]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT