|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
có ai giữ được Lucy, ngoài Kei. Đúng vậy. Chỉ có Kei là người duy nhất có thể giữ tay Lucy lại, nhưng bây giờ thì cậu ấy đã không làm như vậy nữa. Kei đang rời xa Lucy…
-Kei ! Kei !!!!!
Lucy cố gắng đuổi theo Kei, nhưng dường như cậu không còn nghe tiếng gọi của Lucy nữa. Kei lẳng lặng bước vào xe của Khôi Vỹ đi thẳng. Lucy vẫn đuổi theo hình bóng của Kei cho đến khi chiếc xe mất hút vào con đường vàng rực ánh điện.
Cô bé dừng lại. Ngồi phịch xuống đường như một cái xác rỗng. Những ngôi sao lấp lánh thi nhau tuôn ra trên khóe mắt của Lucy, cô bé cứ ngồi bên vệ đường khóc nức nở. Kei nói là sẽ sang Mĩ cùng Nhật Dạ ư ? Cậu ấy chỉ đùa thôi phải không ? Lucy không muốn mất Kei, cô không muốn Kei rời bỏ mình.
-Kei….
Trời về đêm càng lúc càng trở nên lạnh ngắt, những hạt mưa tí tách rơi, bây giờ đang là mùa mưa mà. Dù cơn mưa này không phải là to nhưng nó cũng có thể làm cho người ta rét buốt. Riêng Lucy thì không, trái tim cô bé đã thành băng và tan ra thành từng mảnh rồi. Bạch Dương và Thanh Phong đã đi tìm Lucy suốt cả buổi tối, không biết cô bé đã chạy đi đâu hay đã lạc đường rồi. Mãi hơn 12h00 mới thấy cô bé thất thiểu đi trên con đường gần nhà thờ như một người mộng du. Bạch Dương vội dừng taxi chạy lại. Váy áo cô bé đã ướt sũng, mái tóc bết nước.
-Lucy ! Em đã đi đâu vậy ? Em không sao chứ ?
Cô bé gục vào người Bạch Dương, cả người cô lạnh ngắt, tuy vậy Bạch Dương vẫn cảm nhận được cánh tay mình bên mặt Lucy còn ấm nóng, nước mắt cô đang hòa vào nước mưa. Lạnh buốt.
-Không phải sự thật. Đây không phải sự thật. Anh Bạch Dương…đây không phải sự thật phải không ?
-Lucy !!!
Ôm chặt lấy Bạch Dương, cả người cô run lên bần bật, nhưng không hẳn vì lạnh, cô bé đang đau, đau vì trái tim vừa bị tổn thương và sợ hãi…
Những ngày sau đó Nhật Dạ cũng được đưa về nhà, cô có một bác sĩ riêng luôn túc trực bên cạnh 24/24 . Kei và Phong đều phải trở về nhà họ Hà. Khôi Vỹ đang làm thủ tục để họ nhanh chóng sang Mỹ trong thời gian sớm nhất.
Mọi chuyện gần đây xảy ra quá dồn dập làm cho Lucy rối tung cả lên. Nhưng sau vài ngày suy nghĩ, Lucy cũng quyết định đi tới nhà Nhật Dạ. Cô muốn trực tiếp gặp Kei và hỏi cho ra lẽ. Cô không muốn kết thúc tình bạn và tình yêu một cách lãng nhách như vậy. Nhưng những người bảo vệ nhà Nhật Dạ không cho cô vào. Vì cả Nhật Dạ và Kei đều không chịu gặp cô bé. Dù Lucy có gọi điện hay nhắn cho họ bao nhiêu tin nhắn đi nữa cô vẫn không hề nhận được một câu trả lời nào….
Đứng yên ngoài cổng, cô bé ngước lên nhìn những cánh cửa sổ đóng kín mít. Duy có một cánh cửa ở lầu hai là hé mở. Lucy giật mình, cô bé có cảm giác như vừa thấy Kei đang ở trong căn phòng đó và nhìn mình. Nhưng khi cô nhìn lại thì thấy nó trống trơn…Đứng lặng một lát cô bé bước đi. Con đường dẫn đến biệt thự nhà Nhật Dạ có hai hàng cây cao rợp bóng. Lucy thường hay đi bộ trên con đường này mỗi khi tới nhà Nhật Dạ chơi. Quãng thời gian qua cô đã có những kí ức đẹp đẽ với những người bạn, vậy mà không thể ngờ người bạn thân mà cô vô cùng quý mến đến một lúc lại trở mặt với cô chỉ vì cả hai cùng yêu một chàng trai…
Lucy không về nhà, cô bé cứ đi lang thang mãi, rồi khi dừng lại cô mới thấy mình đang đứng trước nhà thờ. Bài thánh ca cầu nguyện vang lên, bài hát này trước đây Lucy đã từng nghe qua nhiều lần, chính là bài hát do Thanh Phong đệm đàn còn Nhật Dạ là giọng ca chính. Lucy và Kei thì ngồi dưới lặng im nghe, nhưng thường thì chỉ có Lucy là thả hồn vào bài hát thôi, còn Kei chỉ được vài phút là lăn ra ngủ say sưa. Lucy mơ hồ bước vào nhà thờ, giờ này nhà thờ đã làm lễ xong, trong nhà thờ vắng tanh…
-A ! Nhóc con ! Lâu rồi không gặp nhỉ. Đi xưng tội đấy à ?
Lucy ngước lên, Hải đang đứng trước mặt cô bé, chiếc sơ mi đen xắn tay lên đến khuỷu, cậu đang cầm một cái kéo tỉa cành. Lucy mỉm cười gật đầu chào, cậu nhóc này ngớ người ra một phút rồi từ từ đi lại nhìn Lucy chằm chằm dò xét:
-Ê ! Hôm nay bị trúng ăn đấy à ? Hay bị cụng đầu vào đâu rồi ? Sao tự nhiên hiền khô thế kia?
Lucy không nói gì. Cô bé nhìn quanh, những bụi hoa hồng được cắt tỉa một cách cẩn thận dưới đôi tay của Hải. Lucy đi lại một bông hồng trắng muốt mới hé nở đưa tay lên nâng niu, rồi không biết bất cẩn thế nào, một chiếc gai nhọn đâm phập vào tay cô bé. Đau nhói. Lucy rút vội cánh tay ra, những giọt máu đỏ tươi lấm tấm trên những cánh hoa trắng.
Đưa ngón tay đỏ máu lên nhìn, Lucy mơ màng . Hoa hồng-Biểu tượng của tình yêu ư ? Đúng như vậy. Làm người ta say đắm bởi vẻ đẹp của nó, làm người ta ấm áp, hạnh phúc rồi lại khiến người ta nhói đau…
Đang ngẩn ngơ nhìn ngón tay rỉ máu thì Thanh Phong từ thánh đường bước ra đi lại gần cô bé mừng rỡ:
-Lucy !!!
Cô bé quay lại mỉm cười. Nhưng đôi mắt Thanh Phong nhìn cô bé bổng cảm thấy buồn buồn. Bình thường thì cậu rất muốn nhìn thấy Lucy cười, khi Lucy cười, trông cô bé đáng yêu và vô tư như một đứa trẻ, nhưng bây giờ nhìn cô bé cười mà Thanh Phong thấy chạnh lòng. Lucy cười như khóc. Một nụ cười gượng gạo cố nở ra trên khuôn mặt vô hồn. Nhìn thấy ngón tay Lucy đang rỉ máu, cậu vội rút chiếc mùi xoa lau vết thương lo lắng.
-Tay cậu sao thế này, Lucy ?
-Không sao ! Chỉ vì tớ không biết cách nâng niu hoa hồng nên bị gai đâm đó thôi.
-Đồ ngốc !!!! Phải cẩn thận chứ. Thanh Phong đưa tay ra xoa đầu Lucy rồi kéo cô bé lại một chiếc ghế đá gần đó.
-Nhật Dạ thế nào rồi ?
-Cô ấy đã khỏe rồi. Cậu đừng lo !
-Tớ đã tới nhà cô ấy nhưng những người bảo vệ không cho tớ vào…Vì cả Nhật Dạ và Kei đều không muốn gặp tớ.
Thanh Phong lặng im khi nghe Lucy nói, cậu không biết phải làm thế nào để Lucy không bị tổn thương nữa, chưa bao giờ Lucy thấy cậu ít nói như vậy, cô bé buồn bã.
-Họ sẽ sang Mỹ thật hả ? Phong !
-Ừk…
-Là lỗi của tớ sao ?
-Không đâu Lucy ! Cậu không có lỗi cả.
-Vậy tại sao hai người họ không gặp tớ. Tạisao họ lại phải sang Mỹ ?
-Tất cả chỉ có thể giải thích là do số phận thôi…
-Hừ ! Số phận sao ? Lucy mỉm cười mỉa mai, có lẽ nụ cười cay đắng là thứ duy nhất mà Lucy không bao giờ đánh mất dù cho có ở trong bất kì hoàn cảnh nào đi nữa.
-Cậu đừng tìm họ nữa Lucy !
-Vậy tớ phải làm sao đây ?
-Tốt nhất là hãy quên mọi thứ liên quan đến họ đi.
Lucy nhìn sang Thanh Phong xa xăm.
-Quên hết mọi thứ liên quan đến Kei và Nhật Dạ sao ? “Những thứ đó” bao gồm cả cậu đó Phong. Cậu cũng muốn tớ quên cậu đi sao ?
Nhìn Lucy bằng con mắt đau xót, Thanh Phong mỉm cười buồn bã.
-Nếu có thể làm cho cậu được thanh thản…Cậu cũng có thể quên cả tớ như một kí ức không nên có, tớ sẽ không trách cậu một câu nào cả Lucy ! Đây không phải là lỗi của cậu.
Lucy mỉm cười, lại một nụ cười vô hồn, cô bé từ từ đứng dậy quay lưng đi.
-Không được ! Không chỉ có Phong là có liên kết với Nhật Dạ và Kei trong kí ức của tớ. Mà cả bản thân của tớ cũng tồn tại trong đó nữa. Tớ không muốn quên đi bản thân mình là ai, càng không muốn quên đi rằng mình đã từng có ba người bạn. Tớ không làm được. Tớ chỉ có
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




