|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
gái ! Bất cứ khi nào buồn hãy nhắn tin cho chú và dì. Chú Khánh đưa tay xoa đầu Lucy, những nếp nhăn trên mặt chú lộ rõ hơn.
Chú đang buồn, Lucy cũng thấy buồn, rõ ràng cô bé không muốn đi một chút nào cả, nhưng nếu phải ở lại đối diện với thực tại. Lucy sẽ phát điên lên mà chết mất…
Lucy đang chạy trốn. Chạy trốn thực tại, chạy trốn nỗi đau…
-Cháu nhớ rồi ạ. Chú và dì cũng đừng làm việc quá sức nhé !
-Cháu đừng lo cho chú và dì, cháu mới là người đáng lo đó. Đã yếu mà còn không biết tự chăm sóc bản thân nữa. Không biết khi sang Ôxtrayli rồi cháu sẽ thế nào đây ?
Dì Thanh nhìn Lucy, ánh mắt tha thiết lo lắng, nhưng lúc đó Bạch Dương đã đi đến xách chiếc vali cho Lucy.
-Cô chú đừng lo. Qua đó cháu sẽ trông chừng con bé cẩn thận mà !
Nói rồi anh xách vali ra xe Hải Dương cho Lucy, trước khi lên taxi, anh còn quay lại nhìn Lucy dặn dò:
-Còn sáu ngày nữa là đi rồi, em nhớ nghĩ ngơi, chăm sóc sức khỏe thật tốt, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Gặp lại em sau nhé !( khúc này tự dưng có taxi ở đâu vậy? khó hiểu quá! Rốt cuộc là ai lên Taxi Bạch Dương hay là Lucy? Theo t thì m lên sửa chỗ này một chút đi)
Chiếc xe hơi lăn bánh, Lucy mơ hồ nhìn ra ngoài. Ngôi nhà bên kia thị trấn của Hải Dương cách nhà chú Khánh khá xa. Phải đi gần hai tiếng mới tới nơi, chiếc xe hơi cáu cạnh lướt vụt qua những cánh đồng lúa vàng rực buổi chiều tà. Lucy lặng im ôm con mèo trong lòng nhìn ra xa xa. Một màu vàng rực nhuộm khắp chân trời, màu vàng của lúa, màu vàng của mây và màu vàng rực rỡ của từng vạt nắng trong buổi chiều, những con cò trắng phau chấp chới trên những ruộng lúa trải dài, con mèo trong lòng Lucy bắt đầu ngọ nguậy, nó đưa cái đầu to đùng dụi dụi vào cánh cửa xe, hình như nó muốn ra ngoài. ( sao lúa chin hoài vậy m? chín từ lần nó qua tìm chú Khánh tới bay giờ vẫn còn chín vô lý quá!)
-Lucy ! Em có biết tại sao trên những ruộng lúa lại có những cánh cò trắng phau không ?
Hải Dương khoác vai Lucy nhìn ra cửa kính bên ngoài, anh muốn nói gì đó làm cho cô bé khuây khỏa, cô bé ngước lên nhìn anh. Hải Dương cũng thích ngắm cảnh bên ngoài ư ? Lucy mỉm cười cúi xuống suy nghĩ một lát rồi quay ra.
-Chắc là công việc của những người nông dân thường rất bận rộn nên họ thường mang theo những đứa con nhỏ ra ngoài đồng…
Hải Dương ngây người nhìn Lucy.
-Thế thì sao ?
-Ờ…Thì chắc họ mãi làm quá mà có đôi lúc bỏ quên những đứa trẻ ở ngoài đồng, những con cò ở đó là để mang những đứa trẻ về cho cha mẹ chúng…
-Ai bảo em vậy ?
-Tại lúc nhỏ đi chơi với Bạch Dương, em hay hỏi anh ấy: “người lớn phải làm sao thì mới có những đứa trẻ”, em thấy Bạch Dương đỏ mặt và nói lại là “người lớn không cần làm gì cả, những đứa trẻ là do con cò mang đến cho cha mẹ chúng” nên em đoán thế !
-Bạch Dương nói vậy hả ? Hải Dương đưa tay lên bụm miệng cười, không biết Lucy đang chọc anh hay cô bé ngây thơ thật nữa…
Chiếc xe lại lao vùn vụt qua cánh đồng hoa ly ly bạt ngàn. Mùi thơm quen thuộc lan tỏa ra khắp nơi. Nơi này Lucy đã từng đi qua…
Cuối cùng thì cũng về đến ngôi biệt thự tráng lệ của Hải Dương. Chiếc xe mới dừng lại đã có hai người giúp việc chạy ra mang đồ đạc của họ vào nhà. Lucy không biết Hải Dương đã chuẩn bị ình một căn phòng thật đẹp trước khi cô bé trở về, nó rộng gấp ba lần căn phòng của Lucy ở nhà chú Khánh, mọi thứ cũng được bầy biện sang trọng. Một chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ có bình hoa hồng trắng, chăn nệm trên giường cũng có màu trắng tinh thơm mùi nước hoa, rãi rác xung quanh là những chiếc đèn ngủ tuyệt đẹp, cô giúp việc đang giúp Lucy treo đồ vào một chiếc tủ sắt lớn, những tấm rèm cửa mang một màu hồng ấp áp dịu dàng.
-Em thích căn phòng này không Lucy ?
Lucy gật đầu thả con mèo xuống đất.
-Cám ơn anh! Em thích lắm. Nhưng em cũng đâu có ở đây lâu đâu, anh đâu cần phải chuẩn bị cho em chu đáo như vậy chứ.
-Có sao đâu. Anh muốn em được thoải mái từng giây khi ở bên cạnh anh. Bây giờ thì đi tắm rồi xuống ăn tối với anh nào. Em còn phải chích thuốc nữa.
Lucy rùng mình, chích thuốc ư ? Cô bé nhăn nhó tưởng tượng ra một ông bác sĩ hai mắt xếch ngược, miệng thét ra lửa đang nhìn mình trừng trừng và trên tay ông ta là cây kim tiêm nhọn hoắt. Từ nhỏ Lucy đã bị ám ảnh bởi những thứ đó rồi…
Buổi tối thứ hai kể từ lúc Lucy về nhà Hải Dương.
Ôm con mèo ngồi ngoài chiếc xích đu, Lucy thả đôi mắt xa xôi lên bầu trời đầy sao lấp lánh. Cô bé dựa hẳn lưng vào chiếc xích đu mơ màng, những ngôi sao trong đôi mắt Lucy đột nhiên di chuyển, rồi hiện ra trước mắt cô là một hình ảnh thân thương…
Kei…
Bây giờ cậu đang làm gì…
Lucy khoác hai tay lên thành ghế xích đu ngã người ra sau nghĩ ngợi. Hình ảnh của Kei vẫn lẫn quẫn mãi trong đầu Lucy. Cô bé chưa bao giờ quên nó. Mặc dù mỗi lần nhớ về cậu trái tim Lucy lại như bị bóp thắt lại.
“Đừng ảo tưởng về tình cảm tớ dành cho cậu”.
Những câu nói của Kei vẫn vang mãi bên tai Lucy. Cô bé nhớ lại những ngày tháng có Kei bên cạnh. Thật yên bình hạnh phúc, mặc dù những lúc ở bên nhau, hai đứa cứ không ngừng cãi cọ, nhưng chưa bao giờ Kei để Lucy cô đơn một mình như thế này. Cũng chưa bao giờ Lucy nhận ra mình đã yêu Kei đến nhường này. Lucy cũng nhớ đến Nhật Dạ và Thanh Phong. Không hiểu lúc này họ có nhớ đến sự tồn tại của người mà họ từng coi là bạn hay không ? Và họ còn coi cô là bạn nữa hay không ?
Nhật Dạ đã yêu Kei ngay từ khi còn nhỏ. Cô ấy đã yêu Kei trước Lucy. Khi thấy Lucy ở bên cạnh Kei chắc hẳn Nhật Dạ phải đau khổ lắm cô ấy mới cắt cổ tay tự tử. Suy cho cùng thì những gì mà Kei nói cũng đúng. Nhật Dạ xứng đáng với Kei hơn cô, Kei cũng yêu cô ấy, hai người ở bên nhau là quá đúng rồi. Lucy chỉ là kẻ vô duyên chen ngang phá vỡ mối quan hệ của họ mà thôi. Đã vậy còn làm cho Thanh Phong nổi giận đánh Kei nữa. Cô bé cảm thấy áy náy quá.
Lucy muốn quên đi Kei. Quên đi những kí ức đang đau nhói trong trái tim mình. Nhưng cô không làm được. Nếubắt cô phải quên đi Kei, chắc Lucy sẽ không thể sống nổi. Mặc dù Kei bây giờ chỉ còn là nổi đau khổ tuyệt vọng trong trái tim Lucy, nhưng dù vậy Lucy vẫn không muốn quên đi nổi đau này…
Kei…
Mặc dù Kei đã rời bỏ Lucy, mặc dù cậu đã nói cô đừng ảo tưởng tình cảm của cậu nữa. Nhưng Lucy vẫn nhớ Kei. Vẫn yêu Kei. Vẫn không từ bỏ được tình cảm dành cho Kei…Khóe mắt Lucy lấp lánh. Cô bé mỉm cười. Không được khóc. Phải dùng nụ cười để xóa nhòa mọi thứ đi…
Lucy sẽ cố gắng làm theo những gì mà Kei đã nói. Lucy sẽ cố gắng quên Kei đi. Nếu đây là vì hạnh phúc của Kei thì Lucy sẽ cố gắng quên Kei…
Lucy đứng dậy. Con mèo lon ton chạy theo sau, gió đêm ùa qua mái tóc cô bé nhẹ nhàng xõa xuống vai…
Đang định đi về phòng thì Lucy nghe có tiếng “ huỳnh huỵch” ở đâu đó, cô bé quay ra lắng tai nghe, tiếng động phát ra từ phía tầng hầm. Cô bước theo cầu thang dẫn xuống dưới. Một cảnh tượng kì lạ diễn ra trước mắt Lucy. Dưới tầng hầm, có một đội ngũ mấy chục người đàn ông vạm vỡ đang lao vào luyện võ. Những bao cát,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




