|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
bé cậu mỉm cười ra lệnh:
-Ngoan ngủ đi !!!!
Hiển nhiên Lucy phải ngoan ngoãn làm theo rồi. Lằng nhằng một lát Kei mà lột xác biến thành ác quỷ và ăn tươi nuốt sống cô thì chết ! Kei đi ra ngoài rồi Lucy mới dám bước xuống giường đến bên cửa sổ nhìn xuống. Kei cũng biết cô bé sẽ làm như vậy. Cậu đứng dưới sân đưa tay vẩy vẩy, miệng lẩm bẩm:
-Con nít thì phải đi ngủ sớm chứ !
Tung tăng trên con đường vàng rực ánh điện, Kei vẫn hớn hở khi nhớ lại nụ hôn với Lucy, bắt cô bé đi ngủ sớm nhưng xem ra có người hôm nay sẽ khó ngủ đây…
Nhưng vừa về đến phòng trọ Kei đã thấy có một bóng trắng đang đứng chờ cậu. Đó là Nhật Dạ, nhìn thấy Kei, cô bé vội chạy ra mừng rỡ :
-Kei !!!!
-Nhật Dạ ! Sao cậu lại ở đây ? Phong đâu rồi ?
-Phong ở lại nhà thờ, sáng mai cậu ấy mới về. Nhật Dạ nói bằng một giọng khàn khàn, trên khóe mắt còn rơm rớm nước. Kei nhìn cô bé lo lắng :
-Sao vậy Nhật Dạ ? Cậu mới khóc đấy à ? Đã xảy ra chuyện gì vậy ?
Nhật Dạ cúi mặt xuống, nước mắt rơi lã chã, cô bé lặng im không nói gì, cả người cô lạnh buốt vì đứng lâu ngoài trời. Kei vội cầm túi xách cho cô bé và kéo cô vào nhà.
-Đừng khóc nữa Nhật Dạ ! Nói cho tớ nghe đã xảy ra chuyện gì vậy ? Sao cậu lại ở đây ?
Đưa hộp khăn giấy cho Nhật Dạ. Kei nhìn cô lo lắng, chưa bao giờ cậu thấy Nhật Dạ như thế này cả. Tại sao cô ấy không về nhà mà lại tới tìm cậu giờ này chứ ? Cô bé kia không khóc nữa. Cô lôi trong túi ra mấy lon bia mới mua và khui một lon đưa cho Kei :
-Tớ đang có chuyện buồn. Uống với tớ nhé !
Kei miễn cưỡng đưa tay nhận lấy lon bia của Nhật Dạ và từ từ đưa lên miệng nhìn. Nhìn cô bé cậu hơi nghĩ ngợi, Nhật Dạ hôm nay thật kì lạ, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy nữa. Nhật Dạ nắm chặt hai tay nhìn cậu cố thốt lên một cách khó khăn:
-Chúng ta cùng về Mỹ nhé. Kei !
-Về Mỹ ? Kei ngạc nhiên nhìn Nhật Dạ.-Sao tự nhiên cậu lại muốn về Mỹ thế ?
-Không tự nhiên đâu. Kei !!! Nhật Dạ ngước lên giận dữ.-Nếu chúng ta ở đây. Tớ sẽ mất cậu vào tay Lucy. Tớ không muốn điều đó xảy ra. Kei !!! Tớ không thể để mất cậu được. Cậu đã được quyết định sẽ trở thành chồng tớ sau này mà. Sao cậu lại còn trở thành người yêu của Lucy chứ?
-Nhật Dạ à. Kei đặt lon bia xuống cau mày nhìn cô bé trước mặt mình.-Cậu đừng chơi trò trẻ con như trước đây nữa. Chúng ta đã lớn rồi. Rồi mổi người sẽ có một con đường khác nhau. Tớ yêu Lucy và muốn ở lại nơi này, rồi sau này cậu cũng sẽ tìm được nửa kia của mình. Đừng ngốc nghếch làm theo những gì đã nghĩ trong quá khứ nữa.
-Cậu yêu Lucy ư ? Tớ không chấp nhận điều này. Dù cậu có nói gì tờ cũng không chấp nhận đâu. Cậu là của tớ, tớ sẽ đưa cậu sang Mỹ cùng tớ.
-Nhật Dạ, cậu đừng như vậy nữa…
Kei đang định nói gì thì bổng dưng cậu thấy bóng Nhật Dạ mờ nhạt trước mắt mình, rồi cậu từ từ ngã xuống trước mặt cô bé…
-Xin lỗi ! Nhưng tớ không còn muốn cạnh tranh công bằng nữa. Tớ sẽ giành lại cậu từ tay Lucy. Dù cho có phải trở mặt với cô ấy…
Sáng tinh mơ.
Một buổi sáng đẹp trời có màn sương lạnh mờ ảo. Lucy nhẹ nhàng khoác ba lô đi ra trạm chờ xe bus. Cô nhóc có vẻ rất háo hức cho buổi đi chơi hôm nay. Đây là kì nghĩ hè đầu tiên của cô ở vùng đất này, thật là không thể chờ thêm một giây một phút nào nữa. Mới sáng sớm cô đã chạy thẳng đến phong trọ hai đứa bạn rồi. Nhưng xem ra có người cũng háo hức không kém và tới cùng lúc với cô nhóc.
-Lucy ! Tới sớm thế ?
-Phong ! tối qua cậu ngủ ở nhà thờ à ?
-Ưk ! Hôm qua nhà thờ hơi nhiều việc. Nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín mít, Thanh Phong thở dài.-Hình như Kei còn chưa dậy thì phải. Thằng nhóc này. Rõ ràng đã hẹn 6h30 mà.
Thanh Phong bước xuống khỏi con bọ đen đỏ của mình đi tới gõ cửa. Nhưng cánh cửa không khóa. Sau hai cú gõ mạnh thì nó bị hé ra. Thanh Phong bước vào lớn tiếng:
-Thằng nhóc này ! Bất cẩn đến thế là cùng. Đi ngủ mà không đóng cửa lỡ ăn trộm vào thì tính sao ?
Lucy cũng lò dò bước vào. Kei vẫn chùm chăn kín mít không biết là đã có ai vào nhà. Thanh Phong đứng chống nạnh trước cậu lớn tiếng:
-Kei ! Cậu còn định ngủ cho đến khi nào ?
Vừa nói cậu vừa tiện tay lôi cái chăn đang trùm kín trên người Kei ra…
Và…
Một cảnh tượng khiến cả hai giật mình…
Kei đang ôm Nhật Dạ…
Cả hai đều không có một mảnh vải trên người…
-Kei !!!! Nhật Dạ !!!! Dậy mau. Hai cậu đang làm cái gì thế này ????
Thanh Phong hốt hoảng vội trùm lại cái chăn lên hai người hét lớn, nghe tiếng cậu nhóc, Nhật Dạ từ từ tỉnh dậy, rồi cô giật mình nhìn xuống cơ thể và vội vàng kéo chiếc chăn lên che người hốt hoảng. Còn Kei vẫn nằm im như không nghe thấy được tiếng gọi của Thanh Phong. Điên tiết, cậu ném mạnh cái nón bảo hiểm và chạy vào nhà tắm múc một ca nước lạnh tạt mạnh vào mặt Kei, gào lớn giận dữ:
-Kei !!!! Dậy mau lên !!!!!!!!
Giật mình khi nghe tiếng quát của Thanh Phong cộng thêm tác dụng của ca nước lạnh, Kei chậm chạp ngồi dậy đưa tay lên bóp trán. Cả đầu cậu đau buốt quay cuồng, những viên thuốc mê vẫn chưa tan hết. Sau vài giây, cậu đã nhận ra Nhật Dạ đang ở bên cạnh mình, cả hai đều không có một mảnh vải tên người. Kei tái mặt. Còn chưa biết đã có chuyện gì xảy ra thì cậu đã thấy cái bóng trắng trước mặt mình lảo đảo đứng dựa vào tường. Lucy đang nhìn cậu. Mặt tái nhợt…
-Lucy…
-Á Á Á…!!!!!!!!
Cô bé giận dữ gào lên rồi lao ra ngoài. Thanh Phong vội vàng chạy theo cô, không quên ném lại cho Kei một cái nhìn đầy giận dữ…
Lucy cứ cắm đầu chạy như điên về phía trước. Bây giờ cô không còn nghĩ được gì nữa. Nước mắt cô trào ra. Cay xè, đôi môi nhỏ bé mím chặt đau đớn. Tại sao Kei lại làm như vậy. Tại sao Kei lại có thể làm như vậy với Nhật Dạ. Tại sao cậu ấy lại phản bội lại cô. Cậu đã nói là yêu Lucy mà lại làm ra chuyện đó sao ? Tại sao ????
-Lucy ! Lucy ! Dừng lại đi. Lucy !!!!!
Thanh Phong ôm chặt lấy Lucy giữ cô bé không để cô chạy tiếp nữa. Từ nãy đến giờ Lucy đã lao vụt qua mấy con đường đầy xe cộ qua lại. Nếu để cô bé mất
bình tĩnh, có thể Lucy sẽ gặp tai nạn…
-Tại sao ? Tại sao ???? Lucy khóc nấc lên, cả người cô bé run rẩy rồi khuỵu xuống.-Tại sao lại phản bội tớ ? Tại sao lại đối xử với tớ như vậy ? Tại sao ?
Lucy vẫn cứ khóc nứcnở. Thanh Phong ôm chặt cô bé trong lòng cố gắng vổ về. Phải mất mấy tiếng sau cậu mới dỗ dành được Lucy về nhà, trong trạng thái như người mất hồn.
Trong căn phòng trọ của Kei.
Đến bây giờ cậu vẫn chưa hết sốc. Nhật Dạ vẫn ngồi im bên cạnh cậu không nói gì.
-Nhật Dạ…
Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, cậu cau mày quay sang cô bé đang ngồi bên cạnh mình, cô bé cũng quay sang, có vẻ hơi bối rối.
-Nhật Dạ. Thực ra chuyện này là sao ? Tại sao tớ và cậu…
Kei ngập ngừng không nói được, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên giận dữ. Nhật Dạ vẫn im lặng, cô bé lúng túng tránh ánh mắt của Kei đang nhìn mình.
-Nhật Dạ. Tối qua cậu đã bỏ gì vào trong lon bia đưa cho tớ ư ? Tại sao uống xong tớ lại gục xuống không còn biết gì nữa. Rồi khi tỉnh dậy lại thành ra thế này…
Kei nhìn Nhật Dạ nghi hoặc, cô bé mặt đỏ bừng nhìn lên.
-Kei à…Hôm qua cả tớ và cậu đều uống
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




