watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:00 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6741 Lượt

vẫn hiện về, rõ mồn một, trái tim Lucy như vỡ tan ra, nhưng những gì mà Kei nói lại đem tới cho cô bé một chút hi vọng. Cô bé nhắm chặt mắt, trái tim thắt lại với những câu hỏi trái ngược nhau.
“Kei. Cậu coi tớ là con ngốc sao ? Chính tớ đã thấy cậu ôm chặt Nhật Dạ khi cả hai người không mặc đồ và nằm trong chăn cơ mà. Vậy mà cậu vẫn nói là không phản bội tớ được ư ?”
Nhưng đến đây đầu cô bé lại vang lên một lời bào chữa cho Kei, “Kei chưa từng nói dối, những gì mà Lucy biết về Kei thì Kei là con người đứng đắn, cậu không thể làm ra những chuyện như thế này được”.
Nhưng mà…
Lucy như phát điên lên, những hình ảnh đó… Kei và Nhật Dạ…
-Buông tớ ra !!!
RẦM !!!!!
Lucy xô mạnh Kei ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Kei ở bên ngoài, đưa tay chống vào tường, cậu gục đầu xuống thất vọng. Lucy đã không tin cậu. Mà đúng là không thể bắt cô bé tin cậu. Chính Lucy đã tận mắt chứng kiến cậu nằm ngủ cùng Nhật Dạ cơ mà. Dù Kei có vô tội đi nữa thì “tình ngay lí gian” cậu không thể minh oan ình được. Kei vẫn cứ đứng lặng mãi ngoài cửa phòng Lucy buồn bã, không biết đã mấy tiếng trôi qua cậu mới có đủ sức đi từng bước chậm chạp xuống dưới nhà.
Lucy biết Kei đã đứng ngoài phòng mình rất lâu. Khi cậu đi rồi cô bé mới thấy nhói lòng, cô chỉ muốn chạy ra khỏi phòng ngay lập tức, muốn giữ Kei lại, muốn ôm chặt lấy cậu ấy, muốn quên ngay đi cơn ác mộng mà mình đã gặp. Nước mắt cô bé rớt xuống tay, bỏng rát. Lấp ló qua bức rèm cửa sổ, Lucy thấy Kei đã đi ra đến cổng vẫn dừng lại ngước lên phòng Lucy buồn bã…

Sau ngày xảy ra chuyện ở phòng trọ, Kei không còn trở về đó, cậu cũng không trở về biệt thự nhà họ Hà, không ai biết cậu đã đi đâu, mặc dù Nhật Dạ đã cho rất nhiều người đi tìm Kei nhưng vẫn không được. Chỉ có Thanh Phong là biết được hành tung về người bạn thân của mình. Có một chỗ bí mật mà cả cậu và Kei luôn đến mổi khi cần yên tĩnh, đó là tòa tháp chuông trong nhà thờ. Buổi chiều nào từ nhà Lucy trở về, Kei cũng lên đây buồn bã nhìn trời…
-Cậu lại ở đây nữa sao ?
Đang ngồi trên thanh lan can nhìn ra xa thì Kei nghe tiếng Thanh Phong bước lên. Cậu vẫn ngồi im nhìn lên bầu trời không buồn quay lại.
-Rốt cuộc thì giữa cậu và Nhật Dạ đã xảy ra chuyện gì. Đến bây giờ tớ vẫn không tin là cậu dám làm chuyện này với cô ấy. Cậu đâu phải là con người tệ hại như vậy chứ.
Thanh Phong bước đến gần Kei đứng dựa hai tay vào lan can. Kei quay sang lạnh lẽo:
-Giữa tớ và Nhật Dạ không hề có chuyện gì cả.
-Vậy cậu giải thích như thế nào về chuyện xảy ra hôm đó?
-Không có gì giải thích cả. Tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Tớ thực sự chưa làm gì có lỗi với Nhật Dạ và Lucy cả. Tớ chưa hề đụng đến một cộng tóc của Nhật Dạ…
-Vậy tại sao cậu lại không giải thích được ?
Kei im lặng nhìn ra xa. Giải thích ư ? Không lẽ cậu phải giải thích rằng chuyện này đều do cô bạn ngây thơ, trong sáng của họ dàn dựng nên ư ? Nếu để người khác biết chuyện này có thể sẽ khiến Nhật Dạ bị tổn thương, dù sao cô bé cũng là con gái, chỉ là do cô bé nhất thời bồng bột mà thôi. Kei không muốn làm gì tổn hại đến danh dự và trái tim Nhật Dạ cả…
Dù rất giận Kei, nhưng khi nhìn khuôn mặt khờ khạo đến tội nghiệp của cậu nhóc thì Thanh Phong bổng thấy chạnh lòng…
“Thằng ngốc phiền phức này…”
Sáng hôm sau cậu đến nhà Lucy, xem ra cô bé vẫn còn buồn nhiều lắm. Dù rất lịch sự tiếp chuyện Thanh Phong, nhưng nụ cười và ánh mắt của Lucy luôn tỏ ra gượng gạo. Không vòng vo nữa, cậu vào thẳng vấn đề:
-Ngày nào Kei cũng đến đây tìm cậu hả Lucy ?
Cô bé hơi bất ngờ về câu hỏi của Thanh Phong, cô ngước lên buồn bã rồi gật đầu.
-Cậu không chịu gặp cậu ấy sao ?
Lucy vẫn lặng im, cô bé cố nén một tiếng thở dài. Mổi lần nhắc hay nhớ đến Kei là trái tim Lucy lại loạn nhịp lên trong lồng ngực.
-Kei và Nhật Dạ chơi thân với tớ từ khi còn nhỏ. Tớ chưa bao giờ nghĩ hai đứa nó lại có hành động như vậy. Nhất là khi Kei đã là người yêu của cậu, sự thật đến bây giờ tớ vẫn còn thấy bị sốc lắm.
-Tớ cũng không muốn tin đó là sự thật đâu. Nhưng chính tớ đã chứng kiến chuyện này. Cậu bảo tớ phải tin Kei như thế nào được chứ?
-Hôm qua Kei nói với tớ là nó chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cậu. Tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là hiểu lầm thôi. Mặc dù vậy nó vẫn không giải thích gì với tớ cả. Nhưng tớ cảm thấy nó nói thật. Ít ra thì trong mắt tớ. Kei cũng là một đứa bạn có đạo đức.
Suy nghĩ một lát, Lucy ngước lên:
-Nhật Dạ thế nào rồi ?
-Mấy hôm nay cô ấy không tới nhà thờ. Hình như cô ấy hơi bị kích động, vì sau hôm đó Kei đãtránh mặt cô ấy. Cô ấy đã cho người đi tìm nó khắp nơi nhưng Kei vẫn không trở về nhà .
-Sao Kei lại làm vậy. Dù sao cậu ấy cũng phải tỏ ra có trách nhiệm một chút chứ.
-Tớ cũng không rõ. Từ trước đến giờ nó chưa từng hành động như vậy. Nhưng xem ra lần này nó có vẻ rất giận Nhật Dạ thì phải.
-Kei giận Nhật Dạ ư ? Chuyện này là sao ?
-Tớ không rõ. Vì vậy Lucy hãy thử gặp và nói chuyện với Kei đi. Có thể trong chuyện này quả thật có hiểu lầm..
Lucy im lặng không nói gì. Cô bé vẫn mơ hồ. Mọi thứ cứ rối tung lên như tơ vò. Lucy không còn biết phải làm gì. Không còn biết phải tin vào điều gì nữa. Tin vào Kei hay tin vào những gì mà mình đã nhìn thấy…

Buổi chiều.
Lucy một mình loanh quanh bên bờ sông. Sau một tuần giam mình trong phòng, bây giờ ra ngoài Lucy vẫn không có cảm giác thoải mái gì cả. Có lẽ trái tim cô vẫn còn đè nặng, mọi thứ vẫn rối tung lên trong đầu cô bé. Lucy đứng bên cây cầu, hai tay dựng vào thành bê tông nhìn mãi xuống dòng nước vàng rực bên dưới.
Những lời nói của Thanh Phong lại vang lên trong đầu cô bé “Kei nói rằng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cậu”, “những gì chúng ta thấy chỉ là hiểu lầm”. Những lời này Kei cũng đã từng nói với Lucy rồi, cậu ấy đã nói một cách tha thiết và mong Lucy tin cậu ấy. Cô bé muốn tin…Nhưng những hình ảnh đáng ghét về Kei và Nhật Dạ vẫn chưa biến mất khỏi đầu Lucy…
Mặt trời đi xa dần, những tia nắng vàng đã đổi màu đỏ rực, cả dòng sông loang loáng. Lucy vẫn đứng nhìn về phía chân trời buồn bã…
-Lucy !!!
Giật mình quay lại khi nghe tiếng gọi phía sau, cô bé thấy có một chiếc xe hơi màu đen mới cóng đang lùi lại gần mình. Cánh cửa mở ra. Hải Dương bước ra mỉm cười nhìn cô bé.
-Sao em lại đứng đây ?
Lucy cũng muốn hỏi lại Hải Dương câu này lắm. Nhưng bây giờ cô bé cũng chẳng còn tí hứng thú nào để thắc mắc về những việc của ông anh trai khó chịu này nữa rồi.
Thấy cô bé nhìn mình buồn bã. Hải Dương tiến lại gần quan tâm.
-Em sao thế ? Có chuyện gì buồn à ?
Lucy gật đầu. Khóe mắt cay cay. Hải Dương im lặng nhìn cô bé một lúc rồi cầm tay Lucy kéo vào xe.
-Đi với anh nào !
-Đi đâu ? Cô bé lo lắng ghì người lại, nhưng đã trễ, Hải Dương đã đẩy cô lên xe.
-Tới nơi giúp em hết buồn !
-Hả ?
Thế là chiếc xe chạy thẳng đưa Lucy vào thị trấn và dừng lại trước một quán rượu sang trọng.
“Một quán bar ư ?”
Lucy ngước lên

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12,13 ,43 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT