watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 19:07 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5752 Lượt

ba tháng mà ngươi có thể giao tiếp rồi?” Gia Luật Long Khánh không khỏi kinh ngạc nói.

“Đúng!” Tiểu Tiểu cười đắc ý nói.

Gia Luật Long Khánh không khỏi dùng ánh mắt khác nhìn nàng, nàng thật mỹ lệ, thiện lương hoạt bát, nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu điều giấu hắn? Còn có bao nhiêu bản lãnh khiến cho người ta phải ngạc nhiên kinh ngạc đây?

Bất quá, mấy ngày sau, hắn phát hiện nàng có nhiều tài năng

—— Nàng có tài bắn cung tuyệt hảo.

“Người nào dạy ngươi?” Hắn hỏi.

“Tự mình học trộm.” Nàng nhỏ giọng nói, ánh mắt to đen láy trở nên sáng ngời.

—— Kiếm pháp của nàng không tồi.

“Người nào dạy ngươi?” Hắn lại hỏi.

“Ta nhìn lén.” nàng cười hắc hắc, vẻ mặt có chút đắc ý.

—— Kỹ thuật cỡi ngựa của nàng cũng rất tốt.

“Người nào dạy ngươi?” Hắn tiếp tục hỏi.

“Ta té mấy lần liền cưỡi được!” Nàng nói nghe thật dễ dàng, giống như là một điều tự nhiên.

—— Thương pháp của nàng cũng không tồi.

“Người nào dạy ngươi?” Hắn vẫn hỏi.

Lúc này, Tiểu Tiểu nghiêng đầu nghĩ một chút mới trả lời: “Không nhớ rõ nữa!”

Lại nói nàng còn có thể lột da một con thỏ, loại bỏ nội tạng, rửa sạch, đem lên cành quay.

“Người nào dạy ngươi?

“Cái này còn cần người dạy sao?” Nàng ngẩng đầu kiêu ngạo nói.

Gia Luật Long Khánh nhìn nàng, yên lặng trong chốc lát, mới tiếp tục hỏi: “Ngươi hẳn là có đọc sách chắc biết được nhiều chữ lắm?”

“Ha ha!” Tiểu Tiểu giả ngu cười ra tiếng, lập lờ trả lời nước đôi: “Đại khái nhận được mấy chữ!”

Gia Luật Long Khánh khiêu mi. “Thêu thùa may vá chắc ngươi biết?”

“Chưa thử qua.” Lần này nàng thẳng thắn trực tiếp trả lời.

“Còn việc bếp núc?”

Tiểu Tiểu ưỡn ngực ngạo nghễ nói: “Ta biết nướng thỏ hoang, heo sữa quay.”

“Cầm kỳ thư họa thì sao?”

“Ta chỉ biết một nửa còn một nửa thì không biết.” Nàng có chút chột dạ nói, chẳng qua là không biết hắn nghe có hiểu hay không.

Hắn nhận thua! Hắn phát hiện tiểu thê tử khả ái của hắn bộ dạng bên ngoài thì giống cô gái Tống thất Kiều Kiều ôn nhu, nhưng nội tâm của nàng thì có mười phần bản chất của nữ nhân phương Bắc.

Chương 3

Tích Tân Phủ là Nam Kinh Liêu quốc, vốn là thủ đô thứ hai của Liêu quốc, vì dễ dàng cho chỉ huy vào Nam, cho nên Tiêu Thái hậu quyết định tạm thời định đô tại đây.

Sáng sớm, trên đường đã tụ tập không ít người bán hàng rong, người lui tới đông đúc, đáp ứng với yêu cầu của Tiểu Tiểu, Gia Luật Long Khánh phụng bồi nàng từ từ giục ngựa đi ra ngoài thành, để nàng quan sát đời sống sinh hoạt hàng ngày của người Liêu.

Nam tử ở Liêu quốc trên người mặc da dê hồ bào, quần da, còn người giàu có hoặc có chút địa vị thì trên cổ quấn thêm khăn quàng cổ làm bằng lông chồn tuyết. Các cô gái thì mặc quần áo màu xanh thẫm trên đó có thêu hoa văn nhiều màu sắc rất tinh tế.

Những điều này cũng không có gì, để cho Tiểu Tiểu cảm thấy kinh khủng chính là đầu tóc của nam nhân Liêu quốc. Ngoại trừ Gia Luật Long Khánh ra những hộ vệ đi theo kể cả Gia Luật Long Hữu trên đầu đều đội chiên mũ, cho nên Tiểu Tiểu vẫn không phát hiện đầu tóc ở bên trong mũ. Trên thực tế, phần lớn tất cả mọi người dân ở đây trên đầu đều đội các kiểu mũ mão, mũ da, chiên mũ, hồ mũ, hạc mũ các loại…, bởi vì khí trời thật sự quá lạnh! Nhưng cũng có ít người không có đội mũ… Còn có người thỉnh thoảng tháo mũ xuống gãi gãi đầu…

Trời ạ! Bọn họ đầu trọc thì để đầu trọc đi vì sao còn muốn để một chùm tóc ở giữa trán hai bên thái dương để tóc dài thắt bím cuốn lại thành vòng tròn giống như trẻ con? Hơn nữa còn có người làm thành những hình thù kỳ quái!

Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn hồi lâu, rồi ngửa đầu ngó chừng Gia Luật Long Khánh, có chút hơi sợ hỏi:” Ở Liêu quốc các ngươi mọi người đều để cái loại … Cái loại đầu này sao?”

Gia Luật Long Khánh tùy ý nhìn

sang “Đúng ! Ở đây mọi người đều để loại đầu này, được gọi là khôn phát.”

“Đã là đầu trọc , còn khôn cái gì phát!” Tiểu Tiểu xuy thanh nói. “Tại sao ngươi không như vậy?”

Hắn nhún nhún vai.”Quanh năm đánh giặc, ngay cả râu cũng không có thời gian chú ý đến, đâu còn có thời gian chú ý đến loại chuyện nhỏ nhặt này.”

“Ngươi nói.” Tiểu Tiểu híp mắt nhìn “Nếu không phải vì đánh giặc, ngươi cũng sẽ để đầu giống như họ?”

Gia Luật Long Khánh nhún nhún vai. Tiểu Tiểu bỗng nhiên bắt lấy vạt áo của Gia Luật Long Khánh, kéo mạnh xuống cho đến khi bọn họ đối mắt với nhau, chóp mũi đụng nhau. “Ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi! Nếu ngươi dám động tới đầu tóc của mình, ta liền…Liền… Đem ngươi chặt thành tám khúc!”

“Không được phép thay đổi?”

“Một cọng tóc cũng không cho đụng đến!”

“Được rồi!”

Tiểu Tiểu híp mắt nói: “Ngươi thề!”

Gia Luật Long Khánh thở dài. “Ta thề tuyệt đối không động đến tóc của mình, được chưa?

Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, mới buông tay ra. “Chỉ cần ngươi không đụng tới tóc của mình, hàng ngày ta giúp ngươi chải đầu.”

Gia Luật Long Khánh nghe vậy hai mắt sáng ngời.”Thật sao? Ta đây tuyệt đối sẽ không động tới tóc của mình!”

Tiểu Tiểu liền quay đầu lại tiếp tục nhìn đường phố “Giờ chúng ta đi đâu?”

“Về Hằng Vương phủ nghỉ ngơi một lát trước, sau đó tiến cung bái kiến mẫu hậu.”

“Hoàng đế ca ca của ngươi đâu? Không cần đi bái kiến sao?”

“Hắn không ở trong cung.” Gia Luật Long Khánh đáp. “Bây giờ là xuân nại bát, lúc này hắn hẳn là ở sông Áp Tử.”

“Xuân nại bát?”

“Là mùa săn bắn, ở sông Áp Tử có đàn nhạn, đàn vịt, đàn ngỗng và rất nhiều động vật khác.”

“Cái gì?” Tiểu Tiểu kinh hô một tiếng, đột nhiên lại xuất thủ bắt Gia Luật Long Khánh đến trước mặt. “Săn thú lại không mang ta đi?” Ngữ khí của nàng u ám, thật là đáng sợ.

Gia Luật Long Khánh không biết nên khóc hay nên cười nói: “Hắn lên đường thời điểm chúng ta còn đang trên đường tới đây, làm sao dẫn ngươi đi?”

Tiểu Tiểu vẫn nhìn theo hắn, nhưng khuôn mặt thì ủ dột.

“Trừ xuân nại bát….” Gia Luật Long Khánh vội nói. “Còn có ở Hắc Sơn hạ nại bát, nếu ngươi cảm thấy không đủ, thì còn mùa thu còn có thu nại bát ở phục hổ lâm, mùa đông ở Quảng Bình có đông nại bát, một năm bốn mùa đều có, đủ rồi chứ?”

Tiểu Tiểu nhướng lông mày. “Ngươi không gạt ta chứ?”

Gia Luật Long Khánh ai thán một tiếng.”Ta nào dám lừa ngươi!”

Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, còn nói:” Nếu như bây giờ chúng ta chạy tới, còn kịp không ?

“Tha cho ta đi! Tiểu Tiểu, giờ chạy tới làm sao mà kịp được!”

Tiểu Tiểu chán nản buông tay ra, ngay tiếp theo đầu nhỏ cúi xuống. Trong lòng Gia Luật Long Khánh cảm thấy xót xa không thôi, không thể làm gì khác hơn là đề nghị nói:” Ta dẫn ngươi đi đánh cầu? Ngươi không thích cũng có thể đánh cúc, hoặc là vài ngày sau, tháng ba có cuộc thi kéo co trên cát đó là truyền thống của người Liêu chúng ta, còn có rất nhiều cuộc thi đua, cũng rất thú vị”.

Tiểu Tiểu giương mắt, tò mò hỏi:” Đánh cầu? Đánh cúc? Là gì vậy?”

“Giải thích đơn giản chính là hai bên đánh nhau, dùng Mộc Côn đem cầu đánh tới cầu môn của đối phương là thắng, còn đánh cúc là ngồi trên lưng ngựa đánh cầu.” Gia Luật Long Khánh nói. “Trong cung thường võ điện có sân đánh bóng, có lẽ chúng ta có thể đến bên kia thử trước một chút.”

“Ta cũng đi nữa!” Bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng nói.

Hai người sợ hết hồn, đồng thời quay đầu nhìn lại thì ra là Gia Luật Long Hữu chẳng biết lúc nào cưỡi ngựa đến bên cạnh hai người bọn họ.

“Ngươi từ đâu chui ra vậy, cút đi!” Gia Luật Long Khánh không khách khí mắng.

Gia Luật Long Hữu da mặt tương đối dày không để ý nói:”Không phải các ngươi đi gặp mẫu hậu trước sao? Vậy ta mang Y Oa Tô tới sân đánh bóng trước chờ các ngươi.”

“Y Oa Tô? Nàng là người nào?” Tiểu Tiểu mở to mắt hỏi.

“Lão bà của hắn.” Gia Luật Long Khánh đáp.

“Ừ!”Tiểu Tiểu lúc này mới yên tâm, lộ ra mỉm cười.

Bọn họ theo Sùng Thiên Môn tiến vào cung thành sau liền chia tay, G

Gia Luật Long Hữu trở về Tề Vương phủ của hắn, Gia Luật Long Khánh thì mang Tiểu Tiểu trở lại Hằng Vương phủ. Sau một lúc mọi người đã đến trước cửa Hằng Vương phủ, Tiểu Tiểu phát hiện Hằng Vương phủ so với các phủ đệ mà nàng biết thì nó thật là lớn, những phủ đệ khác cơ hồ chỉ bằng một nửa nó mà thôi, nó thật tráng lệ, và khí thế hùng vĩ.

Chỉ là trước cửa phủ có hai tòa sư tử đá to đến dọa người, vừa tiến vào phủ đệ lại càng làm người ta cảm thấy thật tráng lệ, kiến trúc khổng lồ, trên che ngói lưu ly, cửa sổ màu son nạm vàng, mơ hồ có thể thấy được bên trong phòng phủ kín hồng thảm dầy màu vàng. Hướng phải nhìn lại là một hồ nhỏ, có núi giả nước chảy, cầu đá liên tiếp hai đầu, trên cầu tạo

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,21 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT