|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
nên, ta liền làm trò trước mặt cả nhà, nói cho mẹ biết là gia gia ăn trộm mứt hoa quả của nàng!” Tiểu Tiểu đắc ý nói. “Khi đó gia gia mặt đỏ ơi là đỏ!” Đến đây, Tiêu Thái hậu rốt cục đã quên thân phận của nàng mà cười to không ngừng. Làm cho trong cung tất cả cung nữ, thái giám đều hai mặt nhìn nhau kinh ngạc không hiểu trong Hứng Thiên điện có chuyện chẳng bao giờ ầm ỷ nay lại ầm ầm truyền ra tiếng cười lớn.
Sau khi chọc cười Thái hậu, Gia Luật Long Khánh lại dẫn Tiểu Tiểu đi tới Hưng Thịnh điện gặp Hoàng hậu. Hoàng hậu cũng rất yêu thích Tiểu Tiểu ngây thơ khả ái, lôi kéo Tiểu Tiểu hàn huyên không ngừng, không chịu thả người.
Cho nên, khi bọn hắn vội vàng chạy tới Thường Võ điện, đã đến lúc ăn bữa tối, Gia Luật Long Hữu đã sớm trở về phủ dùng bữa, đánh cầu chi nhạc không thể làm gì khác hơn là kéo dài đến hôm sau.
Hai người trở lại Hằng Vương phủ, sau khi dùng qua bữa tối, vừa về tới phòng ngủ Tiểu Tiểu liền ném mình lên trên giường, mắt nhắm lại: ”Mệt chết đi được, ta muốn ngủ!” Nàng rù rì nói.
Gia Luật Long Khánh lắc đầu, chỉ đành phải tự động giúp nàng cởi bỏ búi tóc, cởi xuống giày ủng, cởi sạch quần áo, còn kéo chăn giúp nàng đắp lên.
“Lạnh quá đó! Mau lấy lò sưởi tới hầu hạ.” Tiểu Tiểu làm nũng nói. Mà cái gọi là lò sưởi cũng chính là chỉ Gia Luật Long Khánh.
Gia Luật Long Khánh cười cười, nhanh chóng cởi quần áo toàn thân ra mới chui vào bên trong chăn, Tiểu Tiểu giống như con mèo nhỏ ôm chặt lấy hắn rồi rúc sâu vào lồng ngực của hắn, cảm thấy hắn ấm áp, thở dài một hơi đầy thỏa mãn.
“Thật là ấm áp!”
Gia Luật Long Khánh ôm nàng thật chặt, không nhịn được hôn nhẹ cái trán của nàng, rồi lại hôn cái mũi của nàng, cuối cùng đi tới môi anh đào ngọt ngào. Môi của hắn trượt đến cổ của nàng nhẹ nói: “Tiểu Tiểu, cây gậy của ta lại cứng …” Nói cách khác, hắn muốn thuần phục vợ.
Tiểu Tiểu cười khì khì một tiếng, hai cánh tay trắng noãn như tuyết giống như rắn quấn quanh, ôm lấy cổ của hắn. “Thật hỏng bét, làm sao bây giờ?” Nàng cười nói.
“Làm như vậy.” Vừa nói, tay hắn vừa bắt đầu kéo cái yếm của nàng ra, Lại bị nàng một chưởng đẩy ra.
“Đừng động tay động chân, ta mệt.” Nàng ngáp một hơi dài, cố ý treo ngược khẩu vị của hắn “Ta muốn ngủ!”
“Không sao…” Hắn một tay kéo xuống cái yếm của nàng “Ngươi ngủ là việc của ngươi…” Tiếp theo thoát đi quần lót “Ta làm chuyện của ta.” Hắn tựa đầu lên bộ ngực nở nang trắng nõn của nàng, hít thật sâu, ngửi mùi thơm tỏa ra từ thân thể nàng “Ừm! Thơm quá…”
Bàn tay thô ráp mà ấm áp của hắn đang vẽ các vòng tròn trên đầu ngực của nàng, khiến nàng thở dốc: “Ngươi làm gì…” Nàng hừ nhẹ: ”Ta làm sao…” Nàng theo bản năng đem mười ngón tay cầm chặt bàn tay của hắn đang ở trên ngực nàng, không cho loạn động. “Ngươi làm vậy sao ta ngủ được…”
“Vậy thì…” Hắn áp môi của mình lên môi của nàng, trầm thấp một tiếng “Ta không cho ngươi ngủ.” Liền dùng đầu lưỡi tiến quân thần tốc vào trong miệng của nàng. Nàng dùng hai cánh tay ôm lấy cổ của hắn. Hắn hôn nàng thật sâu, ngón tay xoa bóp tỉ mỉ bộ ngực đẫy đà, nàng dục hỏa khó nhịn nhẹ nhàng, loạng choạng rên rỉ ra tiếng. Hắn rời khỏi đôi môi sưng đỏ của nàng, hôn xuống ngực nàng, hai tay bưng lấy hai ngực của nàng, hắn đưa môi ngậm lấy điểm hồng thẫm của nàng, càng mút hắn cảm thấy nhũ hoa của nàng càng trở lên căng cứng!
Hắn dùng môi giữ lấy điểm nhỏ, lấy lưỡi ấn ấn lên đó rồi dùng lưỡi chà sát qua lại điểm cưng cứng làm nàng rên rỉ mãi không dứt. Nàng nhắm mắt lại, hai tay đưa lên ôm lấy đầu hắn, hai bàn tay luồn vào tóc hắn, kẻ ấn xuống người nâng lên để tận hưởng cảm giác mà hắn mang lại.
Hắn vẫn kéo dài hành hạ dịu dàng, cho đến khi suy nghĩ của nàng trở nên trống rỗng. Hắn khẽ hôn đến xương sườn của nàng, rồi tới xương quai xanh ở trên ngực, sau đó dùng lưỡi thăm dò vào trong miệng của nàng, hai tay chuyển xuống mông nàng mà xoa nắn rồi khẽ mở hai chân nàng ra đặt dục vọng của mình lên nơi nữ tính của nàng.
Nàng cảm giác mình trương lên, cũng cảm giác được hắn cứng rắn, nóng bỏng hưng phấn khiến cả người nàng căng cứng. Hai cánh tay của nàng khóa lại cổ hắn, bên dưới hạ thể khẽ vặn vẹo, ý bảo hắn nàng còn muốn nhiều hơn.
“Yến Ẩn…” Nàng đụng tới cái miệng của hắn cầu khẩn rù rì.
Hắn phun ra một tiếng than nhẹ bị đè nén, từ từ tiến vào trong nàng, trong nháy mắt nàng cảm giác như bị hoà tan trong hắn. Nàng thở khẽ một tiếng, cũng hít một hơi.
“Ưm…” thanh âm của hắn thô ách, đầu buông xuống, hô hấp trở nên dồn dập. Nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, cảm giác bọn họ kết hợp, nụ hôn của hắn như mưa phùn vẩy vào trên mặt của nàng, sau đó chậm rãi di động ở bên trong nàng nàng, nữa lui về sau, bước đi chậm chạp được giống như một loại hành hạ, mỗi một lần đưa vào, mỗi một lần rút ra, đều làm cho nàng không ngừng run rẩy mà rên rỉ.
Từng đợt khoái cảm khó có thể khống chế, nàng không tự chủ được cùng hắn luật động, khẩn cấp tìm kiếm giải phóng. Hắn ở trong nàng ra vào đột nhiên tăng tốc, bọn họ ngực dán ngực, mỗi lần di động thì cơ ngực bền chắc của hắn liền vuốt ve bộ ngực của nàng. Hắn tăng nhanh tốc độ kéo ra đưa vào, khiến cho hắn càng thâm nhập chỗ nóng bỏng sâu nhất của nàng, ngọn lửa kích tình bắt đầu thiêu đốt, làm cho người ta không thở nổi.
Đột nhiên, hắn than nhẹ, cũng dừng lại động tác.
“Không! Đừng dừng lại…” Nàng cầu khẩn nói.
Hắn lẩm bẩm , trước tiên lui rồi sâu hơn chạy nước rút, trong lúc bất chợt, hắn lấy nàng sở khát vọng mãnh liệt tốc độ di động, khi hắn mỗi một lần có lực chạy nước rút, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng giác quan vui thích phóng mạnh về nàng. Hai người lâm vào bản năng nguyên thủy. Nàng cảm thấy hồn mình như rời khỏi thể xác cứ bay lên bay đến đỉnh điểm rồi nàng hét to ngất đi.
Hắn tăng nhanh tốc độ kèm theo một tiếng gầm thét, đem tánh mạng mầm móng quán thâu ở trong cơ thể nàng, sau đó vô lực ngã lên người nàng.
Một hồi lâu sau, hắn mới hữu khí vô lực nói:” Bây giờ ngươi có thể ngủ.”
Không nghe thấy nàng đáp lại, hắn liền ngẩng đầu nhìn nàng, không khỏi mỉm cười, thì ra là nàng đã sớm đi tìm chu công đánh cờ .
Ngoài phòng tuyết rơi đầy trời, rét căm căm, bên trong phòng thì mùa xuân kiều diễm vô tận.
Buổi trưa hôm sau, Tiểu Tiểu mới tỉnh dây, mở to đôi mắt còn ngái ngủ ” Ây! Trời sáng rồi, không biết là canh mấy rồi.” Nhưng nàng có thể xác định trời không còn sớm. Nàng chợt ngồi bật dậy, người bên gối đã không thấy bóng dáng, nàng thầm nghĩ: “Hắn sẽ không bỏ ta lại một mình mà đi đánh cầu chứ?”
“Vương phi vạn an.” Nàng hết hồn quay đầu lại, chỉ thấy thiếu nữ khoảng mười bảy, mười tám tuổi trong trang phục tỳ nữ đang đứng cúi đầu ở cạnh giường.
“Ngươi…” Trước ngực đột nhiên truyền đến một trận lạnh như băng, Tiểu Tiểu theo bản năng cúi đầu xuống nhìn, liền thấy bộ ngực tuyết trắng đẫy đà của mình không mảnh vải đang ở trong không khí rét lạnh. “A!” Tiểu Tiểu kinh hô một tiếng, bối rối đem chăn quấn lấy thân thể mình.
Tỳ nữ che miệng cười trộm. “Vương phi, nô tỳ gọi Yến Yến, là nội vụ tổng quản phái ta tới hầu hạ ngài.”
“A! Được rồi! Vậy thì phiền ngươi đem y phục lấy đến cho ta trước, ta lạnh muốn chết!”
Yến Yến cẩn thận hầu hạ Tiểu Tiểu mặc quần áo, cuối cùng phủ thêm cho nàng áo lông chồn màu bạc.”Vương gia thật sủng ái Vương phi, bạc hạc tập này là Hoàng thượng ngự tứ cho Vương gia ! Cả nước Đại Liêu cũng chỉ có ba cái, một cái ở chỗ Thái hậu, cái thứ hai ở chỗ Hoàng hậu nương nương, Vương phi đang mặc là cái thứ ba. Vương gia thường ngày vẫn không nỡ mặc, nhưng hôm nay lại đưa cho ngài, bất quá cũng khó trách, cũng chỉ có Vương phi xinh đẹp như vậy mới xứng mặc nó.
“Đây là Hoàng thượng ngự tứ ?” Tiểu Tiểu sờ sờ tay áo, giật nhẹ vạt áo, cũng không còn gì đặc biệt! Chỉ là bạc phát sáng rất đặc thù, so với loại áo lông khác ấm áp hơn một chút.
“Đúng vậy!” Yến Yến cầm lấy hoa búi tóc. “Vương phi, ngài muốn cài loại hoa nào?”
“Không cài, không vào cung cũng không ra ngoài thì cài làm gì, ghim đuôi sam cho ta là được.”
Yến Yến miệng ngọt tay cũng khéo, còn tỉ mỉ dùng một cái bạc băng gấm buộc thành nơ con bướm cài lên tóc Tiểu Tiểu. “Vương phi, người thật đẹp!” Yến Yến tự đáy lòng khen ngợi.
Thiên sinh lệ chất Tiểu Tiểu trải qua một phen trang điểm, phối hợp với trang phục làm lộ ra da thịt như tuyết, trắng muốt non mềm, ngũ quan tinh xảo tú nhã, nốt ruồi Quan Âm trên trán cùng hai gò má hồng nhuận tự nhiên, khiến cho Tiểu Tiểu giống như tiên nữ hạ phàm.
Tiểu Tiểu nhún nhún vai, từ nhỏ nàng đã quen nghe những từ ca ngợi này. “Vương gia đâu? Đi ra ngoài rồi sao?”
“Bẩm Vương phi không có, Vương gia đang ở thiên sảnh chiêu đãi khách nhân.”
“À? Ta đây đi tìm hắn, phiền ngươi giúp ta dọn dẹp lại phòng một chút.”
“Dạ,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




