|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
Uyển Oánh, lòng của nàng cứng như sắt, hắn làm thế nào mới thắng được đây? Chẳng lẽ cả đời sau này hắn luôn phải suy nghĩ làm cách nào sao?
Nàng sẽ không yêu hắn! Vĩnh viễn không!
Trong khoảng thời gian này, hắn yêu thương che chở cho nàng, tìm đủ mọi cách để lấy lòng, chỉ cầu xin nàng đáp lại hắn dù chỉ một tí. Nhưng hắn vẫn không cách nào công hãm được thành trì trái tim nàng.
Thôi!! Thôi vậy.
Hứa Gia Khải không thiếu nữ nhân, có rất nhiều nữ nhân quý trọng hắn, muốn trở thành người bên cạnh hắn, hắn không cần tự mình đoạt được lòng của nàng.
Hắn không bao giờ lãng phí tâm tư thời gian vì nàng. Hắn hạ mình trước sự mê muội của nàng. Chỉ cần trở về với những thứ của bản thân mình trước đây, có lẽ chưa tới mấy ngày hắn đã quên nàng, giống như cuộc sống trước đây không có nàng.
Hắn quyết sẽ không bỏ qua cho nàng, cho dù hắn không yêu, hắn cũng sẽ không thả nàng, sẽ không cho nàng trở về cuộc sống thản nhiên như trước đây, càng không cho phép nàng tìm đến nam nhân khác. Hắn sẽ khóa chặt mọi thứ của nàng lưu lại bên cạnh hắn.
“Sau khi ăn cơm xong, chúng ta ra ngoài chơi đi”- Vỹ Tân đề nghị, tối nay không khí không tốt lắm, ra ngoài làm giảm bớt đi tâm trạng nặng nề của mọi người, việc đầu tiên là muốn Gia Khải phấn chấn lên.
“ai nha, vậy chúng ta đi karaoke đi”- Ngọc Linh vội vàng đề nghị, nếu như không ngăn cản Uyển Oánh, nàng chắc chắn sẽ không kiên kỵ mà nói tiếp.
“Thật xin lỗi, lần này chắc để Sở Uyển Oánh tiểu thư phải ở lại dọn dẹp vậy”- lần này tạm thời tha cho nàng.
“Chị, chị không phải còn có việc sao, hay chị đi trước đi”- Uyển Linh không muốn để chị mình cùng Hứa Gia Khải xung đột nữa.
Uyển Oánh không kiềm được nở nụ cười, hắn chắc đã không còn muốn công bố chuyện của bọn họ. Xem ra không cần phải tốn sức tấn công hắn, đúng là không cần chiến cũng thắng, ít nhất nàng đã thắng Gia Khải một vắn? Xem ra có bao nhiêu người có thể hòa với hắn chứ? Sở Uyển Oánh không ngừng cố gắng, biết đâu có một ngày hắn sẽ buông tha nàng, tự nguyện đầu hàng.
Trong phòng chén dĩa lộn xộn, nàng phải dọn dẹp một lát, Hứa Gia Khải đúng là biết tìm cách trả thù nàng mà.Từ ngày rời khỏi nhà trọ, trừ công sự ở ngoài, Hứa Gia Khải lại nhớ tới cuộc sống trước đây. Mỗi ngày đều cùng giai nhân hẹn hò, hắn tin tưởng mình nhất định có thể vui vẻ, Không có Sở Uyển Oánh trong cuộc sống, hắn lại càng vui hơn. Ban đầu đối với nàng mê muội, si tâm cuối cùng cũng dần dần lấy lại được thăng bằng, thanh tĩnh.
Nàng chỉ là một nữ nhân xấu xí không phải sao.
Từ sau khi bỏ đi, trong lòng vẫn cảm thấy chua xót, buồn bã không biết nên giải thích thế nào?
Tại sao khi cùng nữ nhân khác thân mật, hắn lại nhớ đến vẻ lạnh lùng không khuất phục của Sở Uyển oánh? Tại sao khi hắn thắng được hợp đồng làm ắn, hắn hy vọng có nàng bên cạnh để cùng nhau chia sẽ niềm vui. Trong tim mơ hồ cảm nhận sự mất mác, hắn rốt cuộc mong muốn gì đây? Hắn muốn làm gì? Hắn không ngừng tự hỏi bản thân.
Kể từ khi rời khỏi Uyển Oánh, hắn ngày nào cũng mua vui, để mặc bản thân mình phóng túng vô phép vô thiên, xung quanh mình toàn nữ nhân đang nhảy múa, dịu dàng bám lấy hắn. Hắn muốn chứng minh gì đây? Chứng minh rằng người luôn quanh quẩn trong đầu hắn không quan trọng sao?
Thật sự không quan trọng sao?
Tưởng rằng rời đi hắn có thể trở lại là mình, tiêu trừ đi sự mê luyến khát vọng của hắn đối với nàng, tưởng rằng sẽ trở lại như trước đây, hắn sẽ quên đi nàng
Càng để nữ nhân khác đến gần càng nhớ nàng hơn. Hắn chẳng những không quên được, đáng sợ hơn lại còn nhớ nhung nàng. Hắn đã không còn là Hứa Gia Khải nữa, những nữ nhân bên cạnh, hắn cảm thấy tất cả đều trở nên thật xấu xa, hẹn hạ, mọi hành vi đều vô sỉ. Hắn không cách nào tiếp nhận đám nữ nhân đó tới gần, ngay cả việc hôn hay chạm nhẹ hắn cũng chán ghét.
Hắn tại sao lại thế?
Thật ra, từ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã không do dự muốn có nàng, từ lúc đó cũng đã yêu nàng. Chẳng qua hắn không chấp nhận, càng không chịu đối diện, tưởng rằng mọi hành động tốt với nàng là do bản tính tự ái của nam nhân. Tính cách không chịu thua, muốn nàng thuần phục hắn, muốn nàng quỳ gối dưới chân hắn.
Hắn tự tin nắm trong tay mọi thứ.
Nhưng bây giờ —–
Hắn sai rồi.
Vị trí của nàng ở trong lòng quan trọng hơn hắn tưởng rất nhiều, nàng càng sợ hãi muốn trốn khỏi hắn thì hắn lại yêu càng sâu.
Lần này rời đi để hắn nhận thức được bản thân yêu nàng sâu đậm đến mức nào. Nàng sớm đã như mọc rễ, như loài cây cắm sâu rễ vào trong lòng hắn, nàng sớm đã thành một phần của hắn, thậm chí là toàn bộ.
Hắn không thể coi thường tình cảm của mình, hắn yêu nàng. Mất đi nàng, sinh mạng của hắn không còn ý nghĩa, như mất đi linh hồn chỉ còn thể xác.
Hắn yêu nàng.
Dù nàng không yêu hắn, hắn cũng không chịu đựng được sự nhớ nhung này, nó giống như cây chùy đập vào lòng hắn, hắn nhận đủ rồi. Hắn sẽ không từ bỏ có được nàng, nhưng hắn không cần người của nàng. Hắn đúng ra không nên từng ngày từng ngày thương nhớ nàng, thoát không được khiến hắn đau lòng buồnbã.
Hắn muốn nàng. Ít nhất hắn có thể thoát khỏi sự tương tư khó chịu này.
Hắn muốn nàng vĩnh viễn bên cạnh hắn, cả đời không buông tay.
Ý nghĩ đó khiến tim hắn vui lên, những buồn bã lo lắng qua đi, hắn bật dậy lao vút ra khỏi nhà.
Một người đàn ông có thể dễ dàng tiếp nhận nữ nhân nhưng nữ nhân thì ngược lại. Trong lòng phải có cảm giác ngưỡng mộ cùng quý trọng thì sẽ tiếp nhận người đàn ông đó, đây chính là điểm khác. Nam nhân có thể rơi vào bẫy tình nhưng cũng rất nhanh quên đi nữ nhân mình yêu, ngược lại nữ nhân sẽ dùng cả đời mình để báo đáp nam nhân mình yêu, một khi đã yêu thì tâm sẽ không bao giờ lấy về.
___oOo___
Sở Uyển Oánh mệt mỏi ngồi liệt trên ghế salon, kẻ từ khi hắn tức giận rời đi, mỗi ngày nàng giống như kẻ bị bệnh không có tinh thần để làm việc. Nàng căn bản không nên suy nghĩ lung tung, hơn nữa mỗi ngày đều nghĩ đến hắn. Biết rõ nghĩ đến hắn là không đúng, chuyện của cả hai chẳng qua là một trò chơi, khi nó kết thúc rồi hai người không chút liên quan.
Nàng đến tột cùng là thế nào. Hai giọt nước mắt không nhịn được chảy xuống má.
SUốt một tuần lễ, hắn không về nhà trọ. Nàng thở dài một hơi, hắn rốt cuộc đã nghĩ thông suốt rồi sao. Hắn quyết định thả nàng. Nếu như đã vậy, sao không trực tiếp bảo nàng rời đi? Hắn không muốn nhìn thấy nàng nữa phải không? Một tuần lễ nay, hắn chắc không buồn chán đâu, mỗi ngày đều có bạn gái bên cạnh vui vẻ ung dung tự tại. Hắn vừa đi đã có bạn gái chán ghét nàng, vì sao không dứt khoát đi? Chẳng lẽ lại muốn nhốt nàng ở đây để nhục nhã nàng.
Nàng làm sao có thể trở thành một trong đám nữ nhân kia đi ái mộ hắn? Không phải nói sẽ không nghĩ tới hắn sao? Biết rõ hắn không yêu mình, tại sao nàng lại ngu ngốc, lặng lẽ đi yêu hắn.
Nàng yêu hắn
Phát hiện này khiến nàng không chút vui sướng.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




