|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
Khải mất đi sức lực cùng min mẫn.
Yêu hắn, không phải đã sớm yêu rồi sao? Chẳng qua tình cảm này không bao giờ được đáp lại, yêu hắn, hắn sẽ yêu nàng sao?
Đừng khờ như vậy, Sở Uyển Oánh, hắn làm sao yêu nàng? Hắn là kẻ vô tâm, cho dù có cũng không hoàn toàn thuộc về mình nàng, trái tim hắn phân ra hàng vạn ngăn chứa bao nhiêu mỹ nữ. Càng hiễu rõ hắn, nàng tự biết rõ, nữ nhân chỉ như tấm áo khoác mỹ lên trên người, Hứa Gia Khải chẳng biết gì là yêu, là tình.
“Anh sẽ yêu sao?”- Uyển oánh đối với việc này rất rõ ràng. “Nếu như anh biết yêu thì đã yêu lâu rồi, không chờ đến lúc tôi yêu anh, chỉ sợ khi tôi yêu rồi anh lại thay đổi”
“Không, cả đời này!! Anh sẽ bảo vệ em cả đời, bất kể em yêu anh hay không yêu”
“Bảo vệ một người mình không yêu thì có ý nghĩa gì, anh chỉ đế ý đến sự tự ái của bản thân khi thất bại. Không bằng dứt khoát thả tôi ra, từ từ đi tìm nữ nhân khác có thể an ủi bản thân mình”
“Đừng đưa ra những lý do đó để thuyết phục anh, một khi anh đã quyết thì sẽ không thay đổi”
Nàng cón có thể làm gì bây giờ, một người vừa bá đạo vừa không nói lý lẽ. Nàng cũng không muốn cùng hắn thảo luận vấn đề này, mỗi lần thảo luận kết quả cũng giống nhau.
Nữ nhân này là khắc tinh của cuộc đời hắn, khiến hắn không muốn yêu cũng không được. Bất luận nàng nói gì, hắn cũng không thả nàng. Hứa Gia Khải đi tới bên người nàng, tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, cũng là thứ nàng thích chạm vào nhất, đeo vào cổ nàng.
Uyển Oánh vuốt sợi dây chuyền, kì quái xoay người đối mặt với hắn.
“Tại sao lại cho tôi thứ này?”- nàng không rõ, đây là thứ hắn thích nhất. Chưa bao giờ tháo xuống, nhưng hôm nay hắn lại cởi ra đeo cho nàng.
“Muốn em vui vẻ lên”- Rất kì quái sao, sống gần 30 năm, hắn chưa bao giờ để ý tâm tình người khác, nhưng chỉ vì muốn nàng vui vẻ, cho dù bồi thường bằng tất cả tài sản hắn cũng muốn một lần có được nụ cười của nàng – nụ cười vì hắn mà xuất hiện. Nhìn thấy nàng vui, hắn cảm thấy mình hạnh phục, cả người cũng vui vẻ lên, hạnh phúc của hắn liên quan rất nhiều tới nàng.
Là ban thưởng sao? Lúc vui thì thường cho nữ nhân ít đồ trang sức khi chán thì tống vào lãnh cung không bao giờ gặp. Từng món quà của hắn nàng đều đặt trong ngăn kéo, cái này cũng không ngoại lệ, Uyển Oánh tính tháo nó xuống.
Hai bàn tay to giữ lại, ngăn cản hành động của nàng.
“Mấy thứ kia có thể không mang, nhưng cái này phải mang”- hắn bắt buộc nàng tiếp nhận, giọng kiên quyết.
Nàng đưa mắt hỏi hắn: “Nó có gì khác sao?”- Ở trong mắt nàng quà nào cũng như nhau, nó khiến nàng cảm thấy bản thân thật vô sỉ.
“Nó đi theo anh suốt mười năm nay, là bùa hộ mệnh, từ nay nó thể mang đến cho em may mắn.”- Hứa Gia Khải nói, “Còn nữa, nó là dấu hiệu của anh”
“Như thế nó rất quan trọng với anh vậy tại sao lại tặng nó”
“Chỉ để em hiểu một chuyện”- Hắn chăm chú nhìn sâu vào nàng, trong đó chứa đựng tình cảm sâu sắc. “Em rất quan trọng với anh”
Nàng yên lạnh nhìn hắn, nàng bị những lời này làm cho cảm động. Bất kể hắn vô tình hay có tình, nàng cũng coi đó là thật.
“Thật quan trọng sao?”- Nàng nhẹ hỏi, trước mắt phủ một màn sương. Có thể nghe từ chính miệng hắn nói như thế xem như cũng hạnh phúc.
“Uyển Oánh. Em dối với anh rất có ý nghĩa, em không giống những người khác mà anh yêu! Yêu anh không phải chuyện xấu, sau này em phát hiện sau khi yêu anh sẽ rất hạnh phúc, rất vui vẻ”- hắn muốn nói dùm nàng, lòng của nàng đóng quá chặt, thậm chí không chút kẻ hở cho hắn. Làm sao để mở của lòng nàng? Khiến nàng tiếp nhận hắn.
Nàng lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, hít một hơi thật sâu, rời khỏi hắn. Hắn không phải muốn nàng vìnàng khác đám nữ nhân kia sao? Nếu như nàng cũng học đám nữ nhân kia, như vậy cũng có lúc hắn chán nàng. Nàng không muốn rời đi, đúng không? Cho nên nàng vẫn bài xích mình yêu hắn, sợ hắn vứt bỏ. Nhưng kết cục chuyện đã phát sinh, vô luận yêu hay không yêu, nàng có lúc cũng sẽ bị vứt bỏ. Không thừa nhận kết quả này, chẳng qua là cách giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân.
Hắn đi tới bên cạnh kéo nàng vào lòng. Tiểu nữ nhân này khiến hắn lần đầu tiên trong đời nếm mùi vị yêu. Hắn thừa nhận cả quãng đời sau này chỉ muốn nàng bầu bạn.
Nhưng muốn thật sự có được nàng không dễ, làm sao bỏ đi ý nghĩ muốn rời xa hắn của nàng đây? Làm sao để nàng cam tâm tình nguyện ở bên hắn. Nêu có một vật gì đó, có thể khiến quan hệ hai người gắn bó, tăng tình cảm lên, không phải có thể hoàn thành việc thu phục tâm của nàng sao? Hứa Gia Khải quyết định, chỉ có một cách mới khiến nàng hoàn toàn ở lại. Nữ nhân một khi có hài tử, thì sẽ hy vọng hài tử mình có phụ thân như thế sẽ an tâm ở lại. Lúc đó chuyện đi hay không, nàng cũng không quyết được. Chỉ có thể gả cho hắn, hắn nghĩ tới lúc nàng sẽ gã cho hắn.
Quen biết đám nữ nhân nhiều năm, hắn làm việc gì cũng cẩn thận không để xảy ra sơ sót, không để cho bất kì ai dùng hài tử để nhốt hắn, uy hiếp hắn. Nhưng nàng thì khác, hắn sẽ không dùng bất kì biện pháp ngừa thai nào, hắn cố ý muốn nàng mang thai. Phụ nữ mang thai lập gia đình không phải chuyện tốt, nhưng nàng đặc biệt, thông minh, trí tuệ, bình tĩnh thuần khiết khiến người khác yêu say đắm, nữ nhân như vậy sinh hài tử nhất định sẽ thông minh khả ái. Thời gian qua lâu dài, nàng ở lại bên hắn, tình cảm sẽ không nguội lạnh mà ngày càng sâu đậm.
Sáng sớm rời giường, Hứa Gia Khải thần thanh khí sảng. Bên cạnh nàng đang mơ màng mở mắt nhìn sang, sau khi có thai, con nhất định là của hắn.
Chuyện phát triển ngày càng nhanh khiến cho Uyển Oánh không dự liệu được, mỗi ngày Hứa Gia Khải lại để cho nàng tự do làm gì mình thích, nhưng trên thực tế hắn vẫn không buông nàng ra. Điều làm nàng khó giải thích, chính là tối hôm qua hắn không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào. Nàng biết trên phương diện này hắn luôn cẩn thẩn, không ngu ngốc làm chuyện hồ đồ, tất nhiên cũng không cho nữ nhân mang thai con hắn, cho nên nhiều nă qua hắn vẫn bình an vô sự. Nàng sẽ có thai sao? Nàng không tự chủ xoa xoa bụng, chuyện tối qua có thể khiến nàng mang thai, Uyển Oánh thầm nghĩ, hai lông may chau lại tạo thành một đám mây đen.
Chuyện không trùng hợp như vậy, sơ suất một lần cũng có thể thụ thai, Hứa Gia Khải dĩ nhiên không để chuyện này xảy ra, sau này hắn sẽ không sơ sót như thế.
NHưng trong cuộc sống càng làm nàng không thể biết trước, Hứa Gia Khải chẳng những không dùng biện pháp tranh thai, ngược lại còn lựa trúng khoảng thời gian thụ thai tốt nhất của nàng. Tại sao hắn lại thế? Điên rồi sao? Hắn không biết làm như vậy nàng sẽ mang thai sao? Hay hắn cố ý? Uyển Oánh không khỏi rùng mình, không có lý do nào để hắn làm thế.
Bất kể vì sao hắn muốn, nàng cũng không để bản thân mang thai. Thân là tình nhân, không có tư cách mang thai, càng không có quyền làm mẹ. Không danh không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




