|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
có quyền”- Hắn nổi giận gầm một tiếng, vọt tới trước mặt nàng. “Từ lần đầu tiên gặp mặt, em đã thuộc sở hữu của anh”- Hắn hướng tới nàng công khai biểu thị.
“anh bá đạo không nói lý, ban đầu cũng chưa từng nói em không thể ôm bạn bè”
“Em muốn có bao nhiêu bạn đều được, nhưng không được ôm bạn trai”
“ Anh không nói lý”
“Phải, em nói anh không nói thì anh không nói, bắt đầu từ khi anh không muốn em gặp lại La Phi”
“Anh không muốn cho em gặp, em nhất định phải nghe lời anh sao? Em sẽ không để cho anh định đoạt nữa, em gặp anh ta thì thế nào chứ?
Hứa Gia Khải hung hăng trừng mắt nhìn nàng, nàng thích nam nhân kia như vậy sao? Vì nam nhân kia mà chọc giận hắn? Sư ghen tị là bao phủ toàn thân hắn.
“Em thích anh ta?”
“Phải!”- Uyển Oánh không chút suy nghĩ giận dỗi trả lời hắn.
Nữ nhân hắn yêu lại đi yêu người khác!! Ghen tỵ làm cho đầu óc hắn u mê, hắn giữ lấy cằm buộc nàng phải nhìn hắn. Hứa Gia Khải nộ khí ngút trời, tất cả mọi nhu tình đều biến mất, chỉ còn lại gương mặt lạnh từ tiền. Buồn cười, nữ nhân của hắn quyết không cho phép yêu ai khác. Người là của hắn, tâm cũng là của hắn, nàng là người của hắn đời này không gì thay đổi được điều đó.
“Cô nữ nhân dâm đãng hạ tiện, lả lơi ong bướm, cô đi tôi tôi mà trong lòng lại nghĩ đến người khác có đúng không?’
“Anh nói gì?”- Uyển Oánh không tin vào lời hắn nói, hắn nghĩ nàng như vậy làm sao nàng chịu được.
“Cô nghe không rõ sao? Tôi nói cô lả lơi ong bướm, dâm đãng hạ tiện, vừa muốn câu dẫn ta vừa ở phía sau câu dẫn nam nhân hoàng kim khác, khả năng câu dẫn nam nhân là sở trường của cô mà sao lại không diễn tiếp? Vì thế cả tôi cùng anh ta đều bị cô mê hoặc, đùa giỡn trên tay, không phải sao?”
“Phải, em chính là lả lơi ong bướm, đã câu dẫn anh còn muốn câu dẫn anh ta. Bởi vì anh ta học thức, tao nhã, lãng mạn đa tình hơn anh. Em thích anh ta!! Như vậy anh hài lòng rồi chứ”- Uyển Oánh cực kì tức giận, không thể tin được hắn lại nói như vậy, không hề quan tâm tới cảm nhận của nàng, làm tổn thương tự ái của nàng
“Cô còn muốn gặp lại hắn ta sai!”- Đôi mắt Gia Khải lóe lên tia nguy hiểm, siết chặt tay hơn nữa, khiến nàng cau mày. Nàng vì nam nhân kia không tiếc đối ngịch với hắn, sức chịu đựng của hắn đã tới giới hạn.
“Em hận anh”- Uyển Oánh nói thẳng ra, trong mắt chất chứa sự thất vọng cùng hận ý. Hắn chưa từng coi trọng nàng, hắn xem nàng là đồ vật của hắn. Ngay cả khi hắn không chán ghét nàng hoặc đã chán ngán cũngkhông muốn để cho ai đụng vào đồ hắn.
Nàng thoát khỏi sự khống chế của hắn, lao ra khỏi phòng làm việc,
“Không cho đi”- Hứa Gia Khải ra lệnh.
Uyển Oánh vẫn nhất định không quay đầu lại.
“Cô muốn đi tìm hắn ta có phải không?”- Hắn đi theo sau lớn tiếng tức giận hỏi nàng.
“Phải”- Nàng nói dối. Dù sao hắn đã coi nàng như vậy, hơn nữa quan hệ giữa nàng và La Phi không thể cho ai biết.
Sải chân thật rộng, hắn cản đường của nàng.
“Cô thử nói lại lần nữa xem”- Hứa Gia Khải uy hiếp nàng. “Cô không muốn để người khác biết chuyện chúng ta có phải để thực hiện chuyện tốt này của cô không!! Được, tôi có khả năng làm cho toàn bộ thế giới này biết cô là dạng nữ nhân gì.?”
“Anh dám..”
“Sao tôi lại không dám, cô không sợ, tôi cũng không, dù sao sự thật chính là như vậy”- Nếu chỉ có cách đó để níu giữ nàng, hắn cũng không tiếc bất cứ gì, làm cho nàng hận hắn so với việc rời đi còn tốt hơn. Hắn không chịu nổi kết quả mình mất đi nàng.
Bốp. Một tiếng động vang dội cả tầng lầu, kinh hãi đến cả nhân viên làm việc, mọi người đều đồng thời hướng về phía nơi pháp ra tiến, Nhìn thấy gương mặt Hứa Gia Khải từ xanh sang trắng, lại từ trắng chuyển sang đen ngòm. Bọn họ không ai dám nhìn
thẳng, co rúm lại. Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, lạnh lẽo.
Nữ nhân này không muốn sống nữa, ăn tim gấu gan báo cũng không thể tát Hứa Tổng như vậy!! Hắn là ai chứ?? Một kẻ nổi danh vô tình, nghiêm nghị, ngoan cố. Mọi người ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng cảm thấy nơm nớp lo sợ, càng không nghĩ nàng lại đánh Hứa Gia Khải, ngay cả mơ còn
không dám mơ như vậy.
Thảm rồi!! Nữ nhân này xem xong?? Hứa Gia Khải trả mối hận cái tát do nàng gây ra thế nào đây? Đánh lại sao?
Chưa từng có ai đánh hắn!! Hơn nữa lại còn là nữ nhân, nàng đánh hắn trước mặt toàn bộ nhân viên. Đáng giận hơn là nàng vì nam nhân kia mà đánh hắn. Tiểu nữ nhân này không muốn sống nữa, vì cái tát hắn không thể bỏ qua cho nàng, hắn muốn vì cái tát này mà nàng phải trả giá thật đắt.
Hứa Gia Khải kéo nàng lại, đem nàng đẩy lại vào phòng làm việc. Nếu như không phải là ở bên ngoài, không phải vì lời hứa chết tiệt kia.. hắn đã sớm hôn nàng, tuyên bố nàng là nữ nhân của hắn. Để từ từ ở bên cạnh nàng.
“Nếu như em dám gặp lại hắn ta, tôi sẽ ở đây tuyên bố em là người của tôi, dù sao chuyện này đối với ta cũng không có thua thiệt, đây chính là kết quả mà em tự chọn”- Hắn biết đối phó với nàng đây là cách tốt nhất, giọng nói chắc chắn, ánh mắt lạnh lùng như muốn xuyên thấu vào lòng nàng, tình thế bắt buộc khiến cho hắn càng quyết tâm.
“Nếu như anh làm vậy, em sẽ hận anh cả đời”
“Tại sao anh lại không dám chứ?”- Hứa Gia Khải cao giọng “Trên đời này có gì mà Hứa Gia Khải này không dám làm, em cho rằng anh đang uy hiếp em sao? Nếu như em thử không nghe lời, thì hậu quả em nên biết”
Nàng làm sao dám chọc giận hắn? Không biết gặp hắn là may mắn hay xui xẻo? Đối mặt với sự uy hiếp bức bách của hắn, nàng lại càng không cách nào chống đỡ. Trời ạ!! Nàng sao lại yêu nam nhân lãnh khốc vô tình, tự cao tự đại, hỉ nộ vô thường này chứ!!! Lòng của nàng chưa bao giờ đau đớn bi thương như vậy. Nhắm chặt hai mắt, không muốn cho dáng vẻ yếu ớt lộ ra ngoài, đau đớn xé rách lòng nàng, khiến cho lòng nàng bỏng rát.
Đáng chết!! Hắn cực kì sợ dáng vẻ khổ sở này của nàng, đau để rối lòng hắn rối loạn, hơn nữa còn tạo ra một vết thương trí mạng với hắn. Dáng vẻ nhẫn nhịn của nàng làm hắn tự trách bản thân. Hắn biết hắn không nên đối với nàng như vậy, lại càng không nên lợi dụng nhược điểm để bức bách nàng. Nhưng ngoại trừ cách đó, hắn không còn cách nào lưu nàng lại?
“Anh biết em hận anh, hận anh ép em ở lại bên cạnh. Hận anh không cho em tự do”- hắn nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, ở bên tai nàng thì thầm nói. “Anh không muốn em rời đi, không muốn em cùng nam nhân khác ở với nhau, bao gồm cả La Phi, em có hiểu không? Uyển Oánh”- Hắn hỏi nàng. Anh ghen tỵ với hắn ta, ghen đến phát điên, em chỉ thuộc về anh, cơ thể của em, lòng của em , nụ cười của em, tất cả mọi thứ của em”
Ghen sao? Hắn ghen sao? Điều này sao có thể? Nam nhân này thật khó hiểu, nàng càng lúc càng không hiểu hắn. Lúc thì nổi giận, lát sau lại ôn nhu đa tình. Nàng có thể coi hắn có chút xíu thích nàng không, có chút quan tâm đến nàng không? Nếu như vậy, mới vừa rồi…
“Anh
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




