|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
thứ khác như nhìn kì wan thế giới. Những món ăn đc làm cầu kì và hấp dẫn. Những chân nến sáng lấp lánh và sang trọng. Tấm khăn trải bàn màu kem may = loại vải tốt. Cả căn phòng đều mang đậm nét cổ kính phương Tây nhưng vẫn có chút j` đó của Á châu. Nó thầm ngưỡng mộ ng` đã xây nên và bày trí căn phòng này, chắc đó là 1 ng` tinh tế lắm. Nó nhìn về phía hắn, thấy hắn mặc 1 bộ quần áo hợp mốt nhưg vẫn sang sang thế nào ấy? Bây giờ có bảo hắn phải đi dự 1 buổi tiệc của giới thượng lưu chắc hắn cũng chẳng cần thay đồ làm j` nữa. Nó tự xem lại mìh, 1 con bé nhà nghèo, mặc bộ đồng phục ko lấy j` gọi là mới, vì nó đã mặc bộ đồng phục này 2 năm rùi. Đôi giày nó mang mặc dù sạch sẽ nhưng vẫn thấy rõ là đã cũ. Mái tóc ko đc uốn hoặc duỗi, ko đc cắt tỉa thời trang như những đứa con gái nhà giàu khác, cũng ko nhuộm xanh nhuộm đỏ, chỉ đơn giản là thẳng tự nhiên và có màu đen truyền thống, có khác 1 chút là nó hơi nâu. Đôi bàn tay của nó tuy cũng trắng và mềm mại ko thua ai, nhưng móng tay ko đc chăm sóc kĩ càng, móng tay nó ko dài mà bị cắt thật sát, nó lun làm vậy cho gọn gàng, sạch sẽ và đỡ mất công chăm sóc, sơn phết. Nó biết nó cũng chẳng thuộc tầng lớp của hắn, giữa nó và hắn là 1 sự phân biệt rất xa. Nó tự nhận ra rằng cái gọi là ” mọi ng` đều bình đẳng” chỉ là giả dối. Bây giờ ng` giàu vẫn có thể sai khiến kẻ nghèo, quan chức vẫn hối lộ, vẫn tham nhũng, và nhà nước thì vẫn có quyền đưa ra mọi mệnh lệnh với công dân, chỉ khác thời phong kiến 1 tí ti thuj. Nó thở hắt ra, bắt đầu ăn những món ăn ngon lành trước mắt. Nhưng cái miệng nó ko mún nhai, cái bao tử lười biếng của nó chỉ wen làm việc ít thuj. Sau bữa ăn chính, nó nhấm nháp thêm chút tráng miệng rùi ngồi im và thờ ơ nhìn ra cửa sổ. Có vài ngôi sao mọc sớm kìa! Nó thix ngắm sao……Và nó chưa bao giờ thấy ngôi sao nào sáng hơn hắn trong lòng nó, hắn biết ko ???
Thấy nó ngồi yên lặng và cứ nhìn mãi ra phía cửa sổ, hắn khẽ thở dài. Phải chi nó cứ nhí nhảnh và hồn nhiên như mấy đứa con gái cùng tuổi có phải tốt hơn ko ? Nhưng hắn nghĩ lại: nếu nó cũng giống như mọi ng` con gái khác, liệu hắn có để mắt đến nó ? Hắn nói nhìu là thế, nhưng wen pạn gái thì rất chán ghét ng` nào nói mãi ko nghỉ, hắn thân mật với nhỏ khác là ghen ầm lên, rùi còn cái tính nũng nịu và nhõng nhẽo mà mấy girl vẫn cho là ” đáng iu”. Nó ko như thế, nó lặng lẽ, ít nói, nhìu khi hắn mún nó nói nó còn ko thèm nghe nữa mà. Nó cũng rất dễ chịu, hắn có đem con bé nào tới trước mặt nó rùi giới thiệu là :” Bạn gái tao”, thì nó vẫn lạnh lẽo như thường, nó chẳng tỏ thái độ j` cả, nó ko ghen àk ??? Mà hắn đang nghĩ cái j` thế này. Nó có là cái j` của hắn đâu mà ghen. Điên thật. Nhưng lửa ở gần băng thì nhìu khi khó chịu thật. Hắn nhớ có lần vào buổi sáng, hắn đến nhà nó, ngồi gần tiếng đồng hồ mà nó thì cứ im lặng và cứ nhìn vào cái cốc nước đang đặt trên bàn. Hắn cũng chẳng biết làm j`, liền cáo từ ra về. Tối, hắn mua cho nó cái bánh ngọt nó thix, vào nhà thì thấy nó vẫn ngồi y chang cái tư thế lúc sáng, hắn hỏi :” Ngồi làm j` thế “.
-K làm j` cả
-Ngồi bao lâu rùi
-K pjk. Từ lúc mày đi
Nó nói câu đó xong thì hắn mún té ghế. Ng` j` mà kì lạ wa. Ngồi cả ngày mà ko chán, ko ăn, chỉ uống nước thuj. Nó thix nhốt mìh trong nhà sao? Nghĩ lại cái chuyện kì quặc đó, hắn bỗng dưng phì cười mà cũng chẳng biết mìh cười cái j`. Hắn đứng lên, đi về phía nó và hỏi:
-Đag nghĩ j` thế
Nó giật mìh ngước lên, thấy mặt hắn đag ở sát mặt nó, chỉ cách có 1cm nữa. Trong khoảnh khắc, 2 bờ má nó từ từ hồng lên và dần chuyển sang đỏ. Nhưng rất nhanh, nó lấy lại bình tĩnh và lắc đầu. Hắn có nhìn nhầm ko ? Nó vừa đỏ mặt àk ? Hay hắn tưởng tượng. Nhưng hắn nhìn rõ lắm mà. Hắn nhìn rõ khuôn mặt nó lúc đó đáng iu cực. Sao nhầm đc ? 2 bờ má ửng đỏ, đôi mắt ngượng nghịu, bờ môi hồng nhỏ nhắn. Hắn vừa nhìn thấy ng` nào thế ? Hàn Băng Băng đó ư?
Hắn chợt nảy ra ý định mún nhìn lại khuôn mặt đó 1 lần nữa. Liền mỉm cười tinh quái, hắn nói thầm :” Xin lỗi mày, tại mày làm bộ mặt dễ thương wa. Tao chỉ mún nhìn lại 1 lần nữa thui. Mày đành phải chịu thiệt 1 chút vậy.”
Hắn móc đt ra, nói j` đó. Đằng xa, ông quản gia mỉm cười…..
Nó bước theo hắn ra vườn. Trăng và sao đã mọc lên hết. Dưới ánh trăng, khung cảnh ở đây thật thơ mộng. Khu vườn của nhà hắn đc chăm sóc rất cẩn thận và tỉ mỉ. Ở đây có 1 đài phun nước nữa. Nó nhúng tay xuống nước. Hơi lạnh! Nó lấy tay hất nước lên, ai ngờ lại trúng vào hắn. Hắn nhìn nó, cười gian. Tạt nước vào ng` nó. Tính hiếu thắng của nó nổi lên, nó dùng cả 2 tay vốc nước lên. Thế là 1 trận hỗn chiến xảy ra, nhưng lại tràn ngập tiếng cười. Của hắn…và 1 chút là của nó.
1 lát sau, 2 đứa ngồi thở dốc. Đứa nào đứa nấy ướt nhẹp. Hắn quay sang nó, định nói j` đó. Nhưng bỗng mặt hắn đỏ lên, hắn ngồi im lun. Ko dám nhìn về phía nó. Nó ko hỉu sao hắn lại như vậy, cúi xuống nhìn và nó đỏ mặt khi thấy cái áo của nó trở nên trong suốt. Hai đứa im lặng, chợt, hắn cởi áo ra, đưa cho nó rùi way đi. Nó cầm lấy, khoác vào, đi theo hắn. Lặng lẽ…
Nó đi mà mắt cứ nhìn xuống đất, đầu óc thì để đâu đâu. Vậy mà ko biết mắt nó bị j`, nguyên cục đá nằm ở giữa đường nhìn rõ đến thế, nó vô tư đi thẳng để rùi xảy ra cái chuy
chuyện j` thì ai cũng biết. Nó ngã nhào về phía trước, nó nhắm mắt lại chờ đợi giây phút đầu nó đập “cốp” xuống đất. Nhưng nó ko thấy nền đá lạnh lẽo, ko thấy cứng. Nó thấy ấm áp, dễ chịu. 2 mắt mở to, nó thấy màu trắng. Ướt ướt. Ngước lên, thì thấy 1 mái tóc nâu của tên con trai nào đó. Thì ra, lúc nó ngã xuống, nó nhào tới và ôm lấy hắn từ phía sau ( màu trắng là màu cái áo ướt của a í đếy, 1 cái áo cho chị B rùi, còn cái áo mặc ở trong). Nó giật mìh, luống cuống bỏ tay ra. Nhưng tay nó đang bị giữ chặt lại. Ấm wa. Và nó nghe giọng nói lo lắng:
-Sao tay lạnh thế này.
Hắn quay lại, ủ đôi tay giá lạnh của nó trong 2 bàn tay to lớn, hắn giữ như thế 1 lúc, đến nỗi tay hắn cũng từ từ lạnh theo. Nó định rút tay ra thì hắn nhìn nó = ánh mắt
nghiêm túc, hỏi :
-Đã thix ai chưa
Mặt nó đơ ra. Rùi nó bình thản lắc đầu nguầy nguậy. Hắn cười nhẹ nhàng, giữ chặt 2 bàn tay nó hơn, và hắn cúi xuống, hôn nhẹ vào tay nó. Dịu dàng nói:
-Vậy thì tốt
Xong. Hắn quay bước đi. Bỏ lại nó ngơ ngẩn nhìn theo. Lòng nó rối bời. Nó đau khổ dõi theo hắn. Hắn cứ típ tục đối xử với nó như thế này thì làm sao nó từ bỏ đc hắn. Câu nói của hắn lúc nãy, nó phải hỉu làm sao đây ?
Trời bây giờ đã tối rùi. Nó mún về ngủ. Hắn ko cho, bảo ngủ lại đây, đỡ mất công hắn đưa về. Nó bướng bỉnh:
-Tao tự về
Chương 9
Ads -Ai cho mày về. Tao bảo khóa chặt cửa lại, ko có lệnh tao là ko mở, thế thì mày về kiểu j`.
Hắn nhướng mày thách thức. Trái lại, nó nhẹ nhàng nói :
-Trèo tường
-Ặc, con gái kiểu j` thế này. Mày ở lại nhà tao 1 đêm thì có sao đâu. Mày ghét tao đến thế sao ?
Hắn giở chiêu nhõng nhẽo, nó gượng cười, trong lòng nhủ thầm: “Sợ làm bẩn giường của cậu thui. Cậu quí tử àk. Cậu ko biết tôi và cậu ko cùng tầng lớp sao? Cậu đúng là thật biết cách làm ng` ta đau khổ?”. Rùi nó nói:
-Ừk. Tao ghét mày lắm. Ghét nhất trên đời. Mở cửa cho tao về.
Nó chỉ nghĩ là nói câu đó để đùa thui, và để hắn mở cửa cho nó về. Ai ngờ hắn gần như là nhào tới phía nó, nắm 2 vai nó lắc mạnh:
-Cái j` ??? Mày ghét tao thật ko. Đừng ghét tao nữa mà, tao mở cửa cho mày về liền. Nha, đừng ghét tao nữa nha.
Nó bất ngờ, gật đầu liên tục. Hắn thở dài, cầm chìa khóa lên:
-Đi, tao đưa mày về
Đến trước cửa nhà nó, sau khi chào tạm biệt, hắn tự dưng nhìn nó 1 lúc, rùi mỉm cười thix thú, vui vẻ phóng đi. Nó chẳng hỉu j` cả, quay bước vào nhà với 1 đống thắc mắc trong đầu. Nó lạnh wa rùi!
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó chuồn thẳng lên giường vì 1 ngày ăn chơi wa sức. Tuy mệt nhưng thật là vui. Đây có lẽ là ngày vui nhất đời nó, nếu đời nó chỉ tính đến bây giờ. Nó nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Rùi thiếp đi trong niềm vui mới chớm nở……..
Sáng, 1 ngày nhìu nắng, nó đã thức dậy. Đang ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn, nó lun đón ngày mới = cách đó, nếu đó là ngày nghỉ. Tiếng gõ cửa vang lên, nó im lặng chẳng nói j`. Chờ đợi. 1 ng` con trai bước vào căn nhà nhỏ của nó, làm nó sững ng`. Là ng` nó gặp khi đi chơi với hắn. A ta hỏi:
-Có phải là e ko, Băng Băng ?
Nó vẫn sững sờ, ko nói j`, từ khóe mắt nó, nước mắt từ từ chảy ra. Nó òa lên khóc. Ng` con trai ko có vẻ j` là hốt hoảng, dịu dàng lại gần, ôm nó vào lòng, dỗ dành:
-Đúng là e rùi. Nhox con àk, đừng khóc nữa. Có a ở đây, ko còn ai dám bắt nạt e đâu. Ngoan nào.
Những lời dỗ dành ấy càng làm nó khóc nhìu hơn. Bao nhiu nhớ thương của nó đều theo nước mắt chảy ra hết:
-A, sao bây giờ a mới về
Nó hét lên trong tiếng nấc. Tức giận, vui mừng, hòa lẫn vào nhau…..
Ngày hum nay đối với nó đúng là vừa vui vừa pùn. Vui vì Minh, ng` a trai duy nhất của nó cuối cùng đã trở về. Ngày mà gia đình nó bị lũ ng` đê tiện kia phá nát, a nó đang ở cùng dì dượng, a từ nhỏ đã là thần đồng, nên đôi khi a cũng đc nhảy lớp. Nhà nó ko có điều kiện cho a đi học ở những trường phù hợp với khả năng của a, nên ba mẹ nhờ dì dượng- nhà họ rất giàu- cho a ăn học, với điều kiện sau này a sẽ làm việc ở công
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




