|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
của cô rất náo nhiệt, đoán là ở khách sạn, còn có âm thanh tiếng ly rượu va vào nhau, Trầm Tích Phàm cười nói: “Tuy rằng còn chưa tới 12 giờ, nhưng tôi sợ lúc đó gọi điện thoại cho anh lại nghẽn mạng, cho nên sớm gọi phòng trừ, còn có, tôi sợ tôi chống đỡ không nổi tới lúc 12 giờ, bởi vì, hôm nay uống không ít rượu, thần chí đã sắp không còn rõ ràng.”
Trách không được cô nhóc một lúc mà nói lắm như vậy, anh hỏi: “Uống vào bao nhiêu rồi?”.
Trầm Tích Phàm quanh co một lát: “Hình như là nưả lít rượu trắng, nửa lít rượu nho, cảm giác uống đến no cả bụng, cho nên, thấy rất mệt, còn chưa ăn được téo đồ ăn ngon nào, đám người nhà tôi toàn bộ đều là sâu rượu, mời một vòng từ đầu xuống cuối,rồi lại từ dưới lên trên, hơn hai mươi người, ngay cả em họ tôi bị chuốc say đến choáng váng hôn mê.”
Cô lải nhải nói xong, còn khoa chân múa tay, bên cạnh có đứa bé cười: “Cô ơi, cô uống nhiều rồi!”.
Trầm Tích Phàm trừng nhóc: “Cô còn uống được nữa!”, sau đó lại tiếp lời cùng Hà Tô Hiệp thành khẩn: “Tôi có thể uống tiếp, thật sự, tin hay không anh buổi tối tới tìm tôi, kiếm ít lạc với đậu đũa làm món nhắm, mở bình rượu Ngũ Lương*, chúng ta không say không về!”.
0.
Pháo hoa nhiều màu sáng rực rỡ liên tiếp nổ, chiếu xuống mặt anh, Hà Tô Hiệp nhẹ nhàng cười: “Nhóc con, đừng thể hiện, mau trở về ngủ đi; còn uống nữa à, còn uống tôi sẽ hầm thuốc đông y cho cô.”
Nói thật dài một hồi lâu, Trầm Tích Phàm mới ngắt điện thoại, Hà Tô Hiệp sờ sờ tay lạnh cóng, vào phòng bếp đổ một cốc nước ấm, cầm ở trên tay, mở miệng muốn gọi Hà Thủ Tranh, phát hiện hình như cổ họng có chút khàn khàn, đoán chắc là vừa lúc nãy do vội vã đi nhận điện thoại của Trầm Tích Phàm đã quên mặc thêm áo, trong trời băng gió tuyết đứng hơn nửa tiếng đồng hồ, người dù thân thể khỏe mạnh cũng chịu không nổi.
Nhưng, trong lòng anh cảm thấy thật ngọt ngào, khóe miệng còn đọng lại ý cười thản nhiên, Hà thủ Tranh nhìn thấy vội lắm mồm: “Chú, dáng vẻ của chú hiện tại giống như đang lén lút ăn trộm cái gì đấy, bố cháu khi ấy cũng cười như thế nha!”.
Ngày hôm sau, quả nhiên là có chút ho khan, anh vẫn mặc kệ, chạy ra phía trước siêu thị mới mở cửa mua một đống lớn gì đó, lại gọi điện thoại cho cậu, muốn hai người cùng đi tới nhà ông ngoại chúc tết.
Ông ngoại Hà Tô Hiệp là người quyền cao chức trọng trong quân đội, bởi vì nghiêm khắc, tác phong cứng rắn, đối với con cái đều yêu cầu nghiêm ngặt. Hà Tô Hiệp là đứa cháu ông yêu quí, lại cực kì cưng chiều, không có chút nào che giấu. Từ sau khi mẹ qua đời, số lần Hà Tô Hiệp đi đến nhà ông ngoại không những giảm mà ngược lại còn tăng lên, ngày lễ ngày tết đều sẽ tới ăn cơm, nhưng thật ra những người thân trong gia đình đối với anh mà nói, thì số lần gặp bố mình lại ít nhất.
——–
Sau khi một bên phát lì xì xong cho bọn nhóc, khai tiệc trở nên vô cùng náo nhiệt, người nhà họ Uất đông, cậu của Hà Tô Hiệp có 3 người con, dì có 1, thêm vào cả đám trẻ nhỏ xếp đầy mấy cái bàn.
Ông ngoại Uất mang tác phong của trưởng họ, ăn xong rồi liền đi tới thư phòng, con cháu tập mãi thành thói quen, không khí nhất thời sôi động lên, cậu của Hà Tô Hiệp ngồi ở bên cạnh anh: “Nhóc, thế nào mà còn chưa thấy cháu mang bạn gái về cho chúng ta nhìn mặt?”
Mọi người đều cười ầm lên, cháu gái của anh tò mò hỏi: “Bạn gái là cái gì vậy!”
Một cháu trai khác dào dạt đắc ý: “Bạn gái mà cũng không biết, chính là cô gái có thể cùng cậu chơi trò yêu đương ấy!”
Lời trẻ nhỏ vô ý, toàn bộ mọi người đều cười vang, ngay cả bà bảo mẫu cũng đều che miệng vụng trộm cười, Hà Tô Hiệp cũng mỉm cười: “Việc này gấp không được, chờ tới lúc thích hợp đi!”
Những người khác không để yên, đều khuyến khích: “Không được, không được, phạt rượu, phạt rượu! Mau cho cậu ấy uống no!”
Một chút cơm ăn vào, anh cũng hơi hơi uống nhiều, đi toilet làm ướt mặt, bà ngoại Uất gọi anh: “Tô Hiệp, ông ngoại gọi cháu đến thư phòng.”
Ông ngoại Uất ngồi chơi cờ bên cái bàn, thấy anh bước vào, gọi anh: “Tô Hiệp, giúp ông hạ bàn* nào!”
0
Anh nhận quân trắng, ông ngoại lấy quân đen, bởi vì không phải thường xuyên chơi cờ, anh một lúc đã thua trận, ông gật gật đầu: “Cho dù thua nhưng vẫn không tồi, lâu rồi không chơi nhỉ?”.
Hà Tô Hiệp cẩn thận ngẫm lại: “ Chắc là hơn một năm…”.
Ông ngoại Uất nâng chén trà lên uống một ngụm: “Xem thử giúp ông cái chân này đi, di chứng sau chiến tranh, vừa lúc trời lạnh liền đau nhức.”
Thừa lúc anh khám bệnh, ông chậm rãi mở miệng: “Tô Hiệp, chúng ta chưa từng oán bố cháu.”
Anh nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng, ông ngoạitiếp tục: “Giống như ông, con người bảo thủ không hoàn toàn mất nhân tình, ông vẫn luôn hy vọng lúc tuổi già có con cháu kề cận bên gối, bố cháu chỉ có một đứa con, mẹ cháu cũng không còn, sau khi già nó sẽ thật cô quạnh.”
Mũi anh có chút chua sót, không dám ngẩng đầu nhìn ông ngoại: “Cháu biết rồi, ông ạ!”.
“Ông thông gia lần trước đến uống trà, đã cùng ông nhắc tới chuyện hai bố con cháu, ông quyết định dù có thế nào cũng phải mắng cho cháu thông suốt, nhưng, Tô Hiệp của ông là đứa trẻ hiểu chuyện, sẽ biết làm thế nào.”
“Cháu có cơ hội nhất định tìm bố nói chuyện.”
———-
Đầu đường ngày đầu tiên của năm mới, đã rộn ràng náo nhiệt đầy người, thật lâu không thấy mặt trời ẩn bên trong làn mây; giọt nước trên cây, trên tường, cho dù là ánh nắng ảm đạm, cũng thấy ấm ám, có thể làm băng tuyết tan ra.
Uống rượu vào, gió thổi, anh bị ho rất nặng, băng qua đường đi tới hiệu thuốc đông y lớn nhất thành phố, chuẩn bị kê ít thuốc chặn lại bệnh một chút.
Nhà thuốc chỉ có ba nữ dược sĩ trực ban, một người trung niên đang nổi cơn thịnh nộ: “Hiệu thuốc của các người làm ăn thế nào vậy, bốc thuốc thì làm mất đơn, tôi là trị bệnh mới dùng thuốc này, các người chần chừ cái gì mà không bốc luôn lúc ấy? Ông chủ đâu? Tôi muốn kiện!”.
Một cô gái nói chuyện tới mức run rẩy: “Thực xin lỗi, tôi sẽ tìm thử, sẽ đi tìm ngay!”
Hà Tô Hiệp tiến lên, cùng một dược sĩ khác nói chuyện: “Cho tôi kê Ma hoàng 10g, hạnh nhân 10g, Tử uyển 10g, bạch tiền 10g, bách bộ 10g, trần bì 20g, cát cánh 10g, cam thảo 20g, chia thành ba thang, gói mang về.”
Người trung niên kỳ quái nhìn anh, anh cười cười không ra tiếng, cuối cùng người trung niên ấy hỏi anh: “Cậu nhóc, ông cụ nhà tôi bị bệnh đau dạ dày tái phát, mới đầu năm mới bắt tôi tới lấy thuốc, nhưng đơn thuốc bị bọn họ làm mất rồi, có thể giúp tôi một việc, đem thuốc kê lại không?”.
———–
Anh một đường ho lụ khụ mà về nhà, trong lòng cười khổ, thì ra bác sĩ cũng có thể sinh bệnh, sau này không thể ở trước mặt bệnh nhân mà cậy mạnh, nhớ tới bản thân đã bao nhiêu năm không ốm đau gì, thế mà lại dính
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




