|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
giải thích với nó. Hắn không thể để nó hiểu sai con người của hắn được. Cảm giác bị hiểu lầm cực kì khó chịu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng không thể tìm ra cách nào cho hợp lí được. Chắc chắn có nói thế nào thì nó cũng không tin hắn đâu. Phải làm sao, phải làm sao. Trong lúc hắn đang rối trí, thì Quân mở cửa bước vào và nằm trên giường của hắn hết sức tự nhiên.
_ Sao vậy, cần giúp không? – Quân vơ lấy cuốn sách ở đầu giường hắn mở ra xem.
_ Không biết có giúp nổi không thôi. – Hắn thở dài đầy chán nản.
_ Liên quan tới cô bé đó thì giúp được đấy. – Quân nói như đi guốc trong bụng hắn.
_ Giúp tao giải thích đi, nó không tin tao đâu. Tao không muốn bị hiểu lầm.
_ Tao thấy mày có ưa gì nó đâu, thôi thì cứ để hiểu lầm vậy luôn đi. Giải thích làm gì.
_ Nhưng tao thấy khó chịu lắm. – Hắn nhăn mặt, cứ nghĩ tới gương mặt đầy khinh thường của nó dành cho mình là lại điên lên.
_ Vì sao? – Quân rời mắt khỏi cuốn sách, anh bắt đầu chú tâm vào cuộc trò chuyện.
_ Tao… tao không biết. Cảm thấy khó chịu thôi. Aiz, rốt cuộc giờ có giúp không?
_ Có, ngày mai cứ đi giải thích. Có gì tao nói đỡ cho. – Quân cười, lại vỗ vai hắn.
_ Ơ mà thằng Khánh đâu rồi nhỉ? – Hắn thắc mắc, từ khi Khánh tỉnh rượu tới giờ không thấy đâu cả.
_ Trong phòng á, hình như đang có tâm sự tao không dám làm phiền. – Quân nói.
_ Khổ cho nó thật, tự nhiên gặp một người giống Nhã Đan nên nó mới xúc động như thế. – Hắn thở dài khi nghĩ đến Khánh khi sáng.
_ Ừ.
***
Quân đi bộ dọc khuôn viên kí túc xá, một cảm giác khó tả dâng lên trong anh. Giúp hắn là một quyết định đúng hay sai, anh nên làm chứ. Nếu hắn và nó hết hiểu lầm không lẽ sẽ quay lại cãi nhau như trước sao. Dù chỉ là cãi nhau nhưng Quân cũng không thích, những lúc họ cãi nhau thì không gian giống như chỉ có hai người mà cho dù có muốn anh cũng không xen vào được. Nhưng hắn và Quân là bạn thân từ nhỏ, thấy bạn khó khăn, trong khi mình có khả năng giúp đỡ mà lơ đi thì kì quá. Thôi thì cứ cư xử theo lí trí như trước giờ Quân vẫn làm, có lẽ sẽ hối hận nhưng đó là quyết định đúng đắn.
Quân đang đi thì thấy Yến Chi ngồi ở ghế đá và đang nói chuyện với một người nào đó. Ánh mắt chất chứa nội căm hận và giọng nói mang phần cay nghiệt. Hình như là vì chia tay hắn thì phải, Quân nghĩ thế. Chuyện hắn và Yến Chi đã lan rộng toàn trường vì hắn đã nhờ một "loa phát thanh" đi lan truyền. Quân vừa nhận ra sức mạnh của "loa phát thanh" quá ghê gớm, chỉ trong vòng vài tiếng mà đã lan đi toàn trường thậm chí là sang cả trường khác. Quân bước tới gần hơn. Yến Chi tắt điện thoại, dường như cuộc nói chuyện đã kết thúc.
_ Mình mà biết ai đã cho anh ấy biết sự thật mình sẽ không để kẻ đó sống. – Yến Chi lầm bầm.
_ Em không để anh sống sao? – Giọng nói trầm và lạnh của Quân vang lên khiến Yến Chi giật mình.
_ Anh Quân, anh đang nói đùa gì thế? – Yến Chi cười trừ, thật sự cô chưa hiểu Quân đang nói gì.
_ Anh là người cho Đạt biết sự thật đấy, nói đi, không để anh sống thì sẽ giết anh à. – Quân nói đầy thách thức và mia mai.
_ Em… Sao anh lại làm vậy? – Yến Chi sững sờ trước những gi Quân vừa nói.
_ Vì anh muốn cho thằng đấy biết được bộ mặt thật của em.
_ Nhưng, chẳng phải trước giờ anh luôn ủng hộ em sao? – Yến Chi rưng rưng gần như khóc.
_ Không phản đối không có nghĩa là ủng hộ. – Quân lạnh lùng.
_ Hay là anh yêu con nhỏ đó rồi. – Yến Chi cười khẩy. Trước giờ Quân chẳng bao giờ để ý những chuyện cô làm vậy mà giờ lại phá sao, chắc vì có tình cảm với nó rồi.
_ Em không hiểu rõ được tôi đang nghĩ gì đâu, đừng suy diễn. – Quân nói rồi bỏ đi, để lại Yến Chi ở đó cười thầm và càng chắc chắn hơn những gì cô vừa nói.
Quân quay trở lại về phòng của mình. Yêu ư, anh không xác định được tình cảm của mình là gì. Có lẽ là yêu đấy. Nhưng Quân không có ý định hẹn hò với nó, vì anh biết trong mắt nó, anh chỉ dừng lại ở mức một người bạn, hay cao lắm là một người anh trai. Quân không thích gượng ép hay tranh giành gì cả, điều Quân cần là người mình thích vui vẻ là được rồi. Với lại, Quân cũng chưa xác định rõ lắm thứ tình cảm đó, không cần phải vội.
Chap 14
Hắn hẹn nó ở sân sau của trường, hắn sẽ giải thích với nó hết khả năng của mình. Còn nếu nó không tin thì nhờ Quân nói sau. Nó nhất quyết không cho Quân đi cùng mà không nói rõ lí do. Nó đến, nhìn hắn bằng một ánh mắt lạnh lùng và khinh thường, thoáng chút thất vọng. Hắn nhìn thấy ánh mắt đó thì bao nhiêu quyết tâm sẽ giải thích tan biến hết. Nó đứng khoang tay trước mặt hắn, điệu bộ khá miễn cưỡng.
_ Muốn nói gì nói đi. – Nó lên tiếng trước.
_ Thật sự chuyện Yến Chi làm, tôi không hề biết trước.
_ Sao mà tôi tin được anh chứ? – Nó nhướn mày.
_ Tôi không muốn cô hiểu sai về con người của tôi nên mới giải thích. Còn chuyện cô tin không thì tùy. – Hắn (lại) mất bình tĩnh với nó.
Nó im lặng và thấy mình đúng là hơi quá đáng. Nó đang phân vân liệu có nên tin lời hắn nói, và nó thấy hối hận vì không nghe hắn giải thích, chỉ do nó cứ cố tin vào những gì nó đoán nên khiến hắn buồn chăng. Đang miên man suy nghĩ thì có ai đó nắm lấy cánh tay nó kéo một lực thật mạnh về phía người đó, và ngay lúc này đây nó đang nằm trọn trong vòng tay của người ấy. Cảm giác thật ấm áp và an toàn. Phía sau lưng nó, một tiếng va đập và vỡ tan rất to, nó cảm thấy hơi rát ở chân vì đã có vài mảnh gốm sượt qua, hơi rát. Nó định thần lại mọi thứ đồng thời giữ cho nhịp tim đập chậm lại, và nó cảm nhận được, ở lồng ngực của người đang ôm nó lúc này, trái tim đó cũng đang đập nhanh hơn bình thường. Người đó đẩy nó ra nhìn nó bằng ánh mắt đầy lo lắng.
_ Cô có sao không? Có bị thương chỗ nào không? – Hắn hỏi nó tới tấp.
_ Càm ơn, vì đã cứu tôi. Tôi tạm tin anh lần này.
Nó vội vàng bước đi để lại hắn đứngngơ
ngác dõi theo sau. Đợi bóng nó đi khuất, hắn nhìn xuống chậu cây vỡ tan tành trước mặt mình, ngay chỗ nó đang đứng lúc nãy. Hắn nhìn lên, chậu cây này hình như được đặt trên sân thượng. Với chậu cây lớn như thế này, không thể nào là gió thổi mạnh nên rơi được, chắc chắn là có người đẩy xuống. Và kẻ đó, muốn giết nó. Hắn kêu bác bảo vệ dọn dùm chậu cây rồi quay về lớp học. Hắn không lên sân thương để kiểm tra vì hắn dư sức biết, với chừng đó thời gian cũng đã giúp cho hung thủ cao chạy xa bay rồi.
Yến Chi quay người, định rời khỏi sân thượng, nhưng cô không thể nào bước nổi khi thấy thân ảnh đó, đứng dựa vào tường, đôi mắt nhắm hờ, mái tóc hơi dài lãng tử bay bay trong gió. Đôi mắt đó từ từ hé mở, xoáy sâu vào tâm can của Yến Chi. Cô không thể giải thích, không thể chạy trốn. Dường như Quân đã khóa chặt không gian nơi đây rồi, không có một lối thoát nào dành cho Yến Chi, đường cùng. Quân
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




