|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
vì nó nằm hơi xa khu giảng đường và KTX. Phương ngồi xuống bãi cỏ xanh ngát. Cảm giác bất lực, nhỏ đã không bảo vệ được cho người bạn của mình. Không chứng minh được những lời nhỏ nói là đúng. Đúng là ở ngôi trường này, có gia thế, sẽ có tất cả. Có lẽ đã đến lúc, Phương cho mọi người biết, nhỏ là ai.
_ Em có chuyện buồn à? – Một giọng nói của nam cất lên.
Phương giật mình nhìn sang, là Khánh. Khánh ngồi cạnh Phương, ánh mắt anh nhìn nhỏ, tha thiết và muốn được chia sẽ cùng nhỏ. Phương nở một nụ cười buồn, khẽ gật đầu.
_ Em có thể chia sẽ với anh không? – Khánh hỏi.
_ Nếu chia sẻ với một người em không biết sẽ giúp em trở nên tốt hơn thì em sẽ làm.
_ Anh nổi tiếng thế mà em không biết à? – Khánh hỏi, nửa thât, nửa đùa.
_ Em không hứng thú với Hotboy. – Phương nháy mắt tinh nghịch.
_ Vậy thì bây giờ mình làm quen đi. Anh là một người bình thường, không phải hotboy gì cả. – Khánh quay sang nhìn Phương, nở một nụ cười. – Chào em, anh là Khánh.
_ Chào anh, em là Phương.
_ Vậy giờ quen nhau rồi, em có thể kể cho anh biết em gặp chuyện gì không?
_ Chỉ là một cảm giác bất lực thôi anh à. Rõ ràng cả giờ ra chơi bạn ấy ở cạnh em. Vậy mà, bạn ấy bị kết tội ăn cắp quá dễ dàng, em, em không thể nói giúp bạn ấy được. Em, em, cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình quá. – Phương nói, dường như nhỏ đã khóc.
_ Em đã cố gắng hết sức rồi. Anh tin, bạn em sẽ được minh oan thôi. Em đừng buồn quá. – Khánh nói, ánh mắt cậu hướng về phía dòng sông trước mặt.
_ Có lẽ vậy. Em hy vọng thế. – Phương vội lau nước mắt. Nhỏ đã thất hứa mất rồi.
_ Ơ, em khóc đấy à? – Khánh lúng túng.
_ Không sao, đừng bận tâm. – Phương nhanh chóng lấy lại nụ cười thường ngày.
_ Đi theo anh.
Khánh kéo tay Phương. Và họ tới phòng nhạc cụ của trường. Khánh dẫn Phương đến cây Piano màu trắng ở gần cửa sổ.
_ Nếu em muốn khóc, anh cho mượn vai nhé.
Khánh bắt đầu đệm đàn và cất tiếng hát. Mọi uất ức trước giờ của Phương mà nhỏ luôn phải kiềm nén bây giờ tuôn ra hết theo làn nước mắt. Vô thức Phương dựa vào vài Khánh. Tiếng hát và tiếng đàn hòa quyện, mang đến cho Phương cảm giác bình yên và được chia sẻ, nhỏ vẫn khóc, nhưng tâm trạng dần dần thoải mái hơn.
If the hero never comes to you
If you need someone you're feeling blue
If you wait for love and you're alone
If you call your friends nobody's home
You can run away but you can't hide
Through a storm and through a lonely night
Then I'll show you there's a destiny
The best things in life they are free
But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you
If you're feeling sad
Your heart gets colder
Yes I show you what real love can do
If your sky is grey oh, let me know
There's a place in heaven where we'll go
If heaven is a million years away
Oh, just call me and I'll make your day
When the nights are gettin' cold and blue
When the days are gettin' hard for you
I will always stay here by your side
I promise you I'll never hide
But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you
If you're feeling sad
Your heart gets colder
Yes I show you what real love can do
But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you
If you're feeling sad
Your heart gets colder
Yes I show you what real love can do
What real love can do
What real love can do
What love can do
What love can do
Love can do
Chap 17
_ Sao chị lại ở đây? – Kent hỏi, sau khi đã hạ tay xuống.
_ Chuyện dài lắm, khi nào rảnh chị kể. – Nó nói. – Thế nhóc tới đây làm gì?
_ Để xử cái lũ vừa bị chỉ xử. – Kent thở dài nhìn bọn đang nằm rạp dưới chân mình.
_ Vậy chị nẫng tay trên nhóc à. Xin lỗi nhé. – Nó cười khì.
_ Ờ, không sao. Chị có định ra ngoài không, hay ở trong này luôn. – Kent hỏi.
_ Ra chứ.
Nó và Kent ra khỏi con hẻm tốt. Cả đám đàn em đi cùng Kent nhìn nó với ánh mắt tò mò và ngạc nhiên. Trước giờ anh hai của bọn nó có đi cùng với cô gái nào đâu. Mà từ trong hẻm này bước ra thì chẳng lẽ cô ta là kẻ hạ hết bọn này à. Ánh mắt từ ngạc nhiên tò mò, chuyển sang kinh hãi. Con gái mà đập hai mươi thằng te tua như thế này sao. Một nhân vật không nên đụng vào.
_ Anh hai, người này là ai vậy? – Một tên làm liều hỏi.
_ À… Là bạn gái. – Kent nở một nụ cườiđểu.
_ Này thì bạn gái. – Nó đạp Kent một phát khiến cậu ngã lăn ra đất và chịu một phen mất mặt với tụi đàn em.
_ Ặc, em xin lỗi. Đùa chút thôi. Là chị tao. – Kent lồm cồm bò dậy và đính chính.
_ Dễ nghe hơn rồi đấy.
Lũ đàn em của Kent lại thêm một phen bất ngờ. Anh hai lạnh lùng oai phong của nó đâu mất rồi. Cô gái đó là ai mà khiến anh hai nó sợ đến vậy, bị đánh mà không dám phản ứng. Kent bị người khác nhìn mình bằng ánh mắt đó thì cực kì khó chịu. Còn nó, chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng quan sát phản ứng đầy thú vị của Kent.
_ Tụi bay quay về bar Night hết đi. Tao về sau.
Lũ kia theo lệnh Kent rút về gần hết. Kent liền vứt bỏ bộ mặt tràn đầy sát khí khi nãy ra, và thay vào đó là bộ mặt cún con đầy dễ thương khiến nó hơi hoảng vì sự thay đổi thần tốc này.
_ Nhóc có chỗ nào cho chị tá túc vài ngày không? – Nó thở dài, nghĩ đến tình trạng của mình.
_ Đầy ý. Mà chị gặp chuyện gì sao? – Kent lo lắng.
_ Lúc khác chị kể.
_ Vậy giờ đi hóng gió với em. Mà với bộ đồng phục này, khó cho chị đi nhiều nơi lắm. – Kent nhận xét.
_ Ừ, chị cũng nghĩ thế.
_ Thôi, xuất phát nào.
Nó lên moto của Kent, rồi cậu ta phóng xe với tốc độ cực kì nhanh. Điểm đến đầu tiên là shop thời trang. Nó chọn đại cho mình một bộ đồ. Chọn đại thôi nhé, tâm trạng bây giờ của nó cực kì xấu. Gỡ bỏ bộ đồng phục và thay và đó là chiếc quần short, áo thun dài tay màu đen. Bây giờ trông nó hoàn toàn khác trước. Nó lang thang ăn uống sơ sài với Kent rồi đến bar Night. Nó theo Kent vào bằng đường khác dẫn tới thẳng phòng Vip, vì nó không muốn gây ồn ào, sẽ rất phiền phức khi mọi người thấy nó đi cùng Kent.
_ Chị vẫn uống như trước nhỉ? – Kent hỏi, sau khi gọi nước uống cho mình
_ Ừ.
_ 1 Sherry nữa. – Kent nói với phục vụ rồi ra hiệu cho cậu ta ra ngoài.
Cánh cửa bên ngoài khép lại. Nó thở dài đầy mệt mỏi.
_ Bây giờ chị có thể cho em biết chuyện gì xảy ra được không? – Kent nói nghiêm túc.
_ Jane, bà ta đã tìm cách giết chị.
_ Cái gì, bà ta dám… – Kent ngạc nhiên trước những gì nó vừa nói.
_ Bà ta định thiêu sống chị, nhưng may mắn chị đã thoát, và giờ đây, chị đang sống, dưới danh nghĩ một kẻ đã chết.
_ Vậy còn Jake, anh ấy có biết không?
_ Bà ta canh Jake sang Úc rồi ra tay. Chị chưa liên lạc với nó nhiều tháng nay. Cứ để nó nghĩ chị đã chết cũng được.
_ Anh ấy sẽ buồn lắm. – Giọng Kent trầm hẳn.
_ Buộc phải như vậy thôi. Nó là một đứa thông minh, chắc chắn nó sẽ tìm ra sự thật. Với lại, cứ để bà ta nghĩ chị đã chết, bà ta sẽ lộ sơ hở và ít đề phòng, dễ dàng cho chị thực hiện kế hoạch. Chị đang theo học trường Blue. Vì một hiểu lầm nhỏ mà chị bị đuổi học nên mới nhờ em, chị thật là ngại quá.
_ Gia đình em mang ơn chị rất nhiều. Ít nhất, chị cũng phải cho cơ hội để trả ơn chứ. – Kent cười. Đúng là gia đình cậu đã nợ gia đình nó rất nhiều.
Tiếng gõ cửa, bồi bàn mang rượu vào. Rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
_ Em đang học trường gì nhỉ? – Nó chợt nhớ ra.
_ Em hoàn thành chương trình
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




