|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
Tại sao? – Khác với những gì Ngọc đã đoán, Quân không làm gì cả, ngay một thái độ tức giận cũng không. Vẫn giữ thái độ lạnh lùng khi nãy.
_ Em… không thể nói.
_ Tôi cho em vài phút để suy nghĩ kĩ lại, đừng hối hận.
Quân đến quầy thu ngân để gọi thêm vài món ăn nhẹ cũng như để thời gian để Ngọc suy nghĩ lại về quyết định của mình. Ngọc cảm thấy sợ, sợ người con trai khi nãy nói chuyện với mình. Nếu không nói ra sự thât thì có lẽ hậu quả sẽ không lường trước được. Anh hầu như không bận tâm chuyện Ngọc có làm hay không, điều duy nhất anh thắc mắt là lí do. Mà lí do, làm sao nhỏ có thể kể cho anh được. Vì cả mạng sống của nhỏ và gia đình đều phụ thuộc vào điều này.
Chap 19.1 (chap bổ sung cho chap 19)
Bước vào quán là ba tên du côn với những mái tóc nhuộm xanh, đỏ lòe loẹt. Chúng lướt mắt khắp cả quán, định gây rối. Và rồi tia nhìn đó dừng lại ở Ngọc, nhỏ đang ngồi một mình, phân vân và lo lắng cho quyết định của mình. Ba tên đấy bước đến bàn của Ngọc đang ngồi, nụ cười nham nhở.
_ Đang đợi người yêu à cô em. – Tên nhuộm tóc màu đỏ hỏi.
_ Tránh ra đi. – Ngọc nói đầy mệt mỏi.
_ Chắc mới bị người yêu đá rồi. Thôi đi với tụi anh đi. – Tên ấy vẫn tiếp tục.
_ Đã bảo là tránh ra rồi. – Ngọc bắt đầu cáu.
Ba tên kia cũng dần mất bình tĩnh, chúng kéo tay Ngọc đi. Nhỏ cố níu lại nhưng không nổi. Cố làm mọi cách thoát ra nhưng không được. Ngọc bắt đầu khóc, nhỏ sợ lắm. Bọn chúng vẫn cứ lôi Ngọc đi, nhỏ cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Bất lực. Mọi người trong quán không ai dám làm gì vì họ không muốn dính líu tới bọn giang hồ này.
_ Thả cô bé đó ra. – Một giọng nói lạnh cất lên, cả ba tên quay lại nhìn người vừa nói.
_ Thằng oắt này…
Tên tóc đỏ lao tới đấm Quân, nhưng nhanh chóng bị anh giữ lấy tay và hạ đo ván bằng một thế võ Judo thuần thục. Hai tên còn lại thấy đại ca mình bị đánh liền lao vào, nhưngchưa chạm được vào Quân thì đã bị anh giáng cho một cú đá vào bụng, khiến tên đầu tiên ngã quỵ. Tên còn lại bị dồn vào đường cùng đành rút dao ra. Hắn nhắm vào Quân mà chém. Anh né được nhưng bị sượt qua mặt một đường nhỏ. Quân ngả người để né con dao đang hướng đến mình. Tung cú đá thẳng vào mặt tên đó để kết thúc trận chiến. Bảo vệ cũng kịp vào để lôi bọn chúng đi. Xung quanh mọi người vẫn nhìn Quân trầm trồ thán phục. Quân bước lại chỗ Ngọc đang đứng thất thần và vẫn đang còn sợ hãi.
_ Không sao chứ?
Ngọc lắc đầu. Ngọc không nói gì, lẳng lặng, lấy một miếng băng cá nhân trong túi xách ra và dán vào mặt Quân, anh đã bị dao sượt qua trong lúc đánh nhau. Ngọc quay lại chiếc bàn khi nãy ngồi đối diện Quân. Có lẽ đến lúc phải có câu trả lời.
_ Cảm ơn anh đã cứu em. – Ngọc ngập ngừng, không dám nhìn Quân.
_ Không có gì. – Quân vẫn lạnh lùng như vậy.
_ Em… em… không cố ý hại chị Trang đâu. Nhưng nếu không làm, gia đình em sẽ chết mất. – Ngọc khóc, nhỏ biết nói ra là một quyết định sai lầm và dẫn đến cái chết.
_ Em bình tĩnh lại kể anh nghe. – Quân gỡ bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng khi nãy.
_ Nếu em không làm theo những gì chị Yến Chi nói, ba chị ấy sẽ dùng tiền và áp lực từ các công ti khác khiến công ti gia đình em phá sản mất. Trước đây, ba chị ấy cũng lừa ba em vay tiền của bọn cho vay nặng lãi, nếu như công ti ba em phá sản thì bọn cho vay nặng lãi sẽ đánh chết ba và anh trai em mất. Em xin lỗi, em không cố ý hại chị Trang đâu.- Ngọc khóc nấc lên. Nhỏ đã bị Yến Chi ép vào đường cùng.
Quân im lặng, anh hiểu hoàn cảnh của Ngọc. Nếu nhỏ không làm thì cả gia đình nhỏ sẽ không còn đường sống. Không thể trách Ngọc được. Có lẽ nói cho Quân biết, Ngọc đã phải cố gắng rất nhiều. Vì có lẽ sau cuộc nói chuyện này, chính Ngọc cũng không được an toàn nữa.
_ Anh chắc chắn gia đình em sẽ an toàn thôi. Rất biết ơn em vì đã nói cho anh biết sự thật. – Quân nói, đưa tay lau những giọt nước mắt đang rơi trên khóe mắt Ngọc.
_ Em xin lỗi. – Giọng Ngọc nhỏ dần.
_ Em không có lỗi. Em bị ép mà. Công ti gia đình em tên gì? Anh sẽ giúp.
_ Dạ Lâm Phong.
Quân rút điện thoại ra gọi cho một người. Người đó đủ khả năng để giúp cô gái đang ngồi trước mặt Quân. Anh phải giúp Ngọc, bằng mọi giá.
_ Mẹ ơi, mẹ giúp tập đoàn Lâm Phong dùm con nha. Mẹ cố làm cho họ không phải dựa vào bên Hoàng Yến nữa á. Cuối tuần, con sẽ về giúp mẹ quản lí tập đoàn. Con yêu mẹ, chúc mẹ một ngày làm việc tốt lành.
Quân cúp máy, trước sự ngỡ ngàng của Ngọc. Gia đình nhỏ đã được cứu, chỉ nhờ một cú điện thoại thôi sao. Hôm nay Quân cứu nhỏ đến những hai lần, có lẽ lần này, gia đình nhỏ mắc nợ Quân rồi, ngay cả nhỏ cũng vậy.
_ Anh đã giúp em rồi, bây giờ em phải giúp ngược lại anh.
_ Em giúp anh được sao?
_ Chỉ cần em làm đúng những gì anh hướng dẫn. Còn về sự an toàn của em, anh chắc chắn.
Chap 20
Hắn cùng Yến Chi đến trung tâm mua sắm. Mối quan hệ của hắn và Yến Chi đã cải thiện rất nhiều. Hắn vẫn cảm thấy khinh con người đầy thủ đoạn của Yến Chi nhưng hắn không rõ tại sao lại làm như vậy,quay lại thân thiết với một người mình đã từng nói nặng lời. Một phần nào đó trong thâm tâm hắn muốn nó thấy và hắn muốn nhìn thấy nó khó chịu khi hắn đi cùng với Yến Chi. Chẳng lẽ hắn muốn chọc nó tức sao?
Có lẽ ông trời cũng giúp hắn,ông ta đã sắp xếp cho hắn được gặp nó như ý hắn muốn. Trong lúc hắn cùng Yến Chi đi dạo quanh trung tâm mua sắm thì hắn thấy nó từ xa hướng đối diện với hắn. Yến Chi vẫn mải xem trang sức nên không hề thấy nó. Hắn nhìn nó,phải,hắn rất khinh thường những kẻ ăn cắp,hắn lại nhìn nó nhưng đó không phải là cái nhìn lướt qua đầy khinh thường như hắn vẫn thường dành cho những người mà hắn khinh mà là một ánh nhìn xao xuyến và tiếc nuối. Nó trông khác trước quá,nó không còn giữ hình ảnh cứng đầu,ăn nói ngang ngược như trước nữa. Bây giờ trông nó rất lạnh lùng và quyến rũ với bộ đầm màu xanh đen bó sát,cùng đôi giày cao gót màu đen. Lúc này nhìn nó thật lạnh lùng và xa cách quá.
Hắn khẽ cười,tại sao hắn lại bận tâm một con người như nó chứ. Hắn bắt gặp ánh mắt nó nhìn lướt qua mình,không còn là ánh nhìn khiêu khích như mọi ngày nữa,mà giớ đây,nó trở nên hoàn toàn xa lạ. Nó đang đi về phía hắn mỗi lúc một gần hơn. Nó định lướt qua hắn nhưng đã bị giữ lại bởi một giọng nói.
_ Kẻ ăn cắp đang làm gì ở đây vậy? – Giọng Yến Chi đầy vẻ mỉa mai.
_ Cô lại muốn gì đây? – Nó khoanh tay trước ngực nhìn Yến Chi đầy chán nản.
_ Chỉ thắc mắc không biết cô lại đi ăn cắp đồ của ai mà có đủ tiền để vào những nơi như thế này nhỉ? Ăn mặc cũng đẹp đấy,hay là cô đi làm gái? – Yến Chi cười,nụ cười khiêu khích.
_ Em nên dừng lại rồi đó. – Hắn bắt đầu khó chịu vì những gì Yến Chi vừa nói.
_ Tại sao phải dừng chứ,phải nó cho nó nhục mà bỏ đi chứ. – Yến Chi cứ thế lấn tới.
_ Vậy cô nói tiếp đi,tôi nghe. Những gì cô bịa cũng thú vị phết đấy chứ. – Nó quay lại vẻ ngạo mạn và thách thức thường ngày khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
_ Mày
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




