|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
– Yến Chi năn nỉ.
– '' Con thôi những đòi hỏi vô lí đó đi. Trước giờ ba đã nuông chiều con quá rồi.'' – Ba Yến Chi mắng cô. Lần đầu tiên ông tức giận đến thế.
– Sao ba la con? – Yến Chi tỏ vẻ bất mãn.
– '' Con nên chấm dứt thói đua đòi đó đi''
Rồi ông ngắt máy không đợi Yến Chi nói gì thêm nữa. Yến Chi ức lắm nhưng đành im lặng vì cô biết có nói gí lúc này cũng vô ích, không chừng lại bị cấm túc nữa thì khổ. Hoàng Thanh, một cái tên không hề xa lạ với Yến Chi, đây là nhãnhiệu thời trang và mĩ phẩm hàng đầu mà Yến Chi thường sử dụng. Và hơn hết, chủ tịch tập đoàn này là mẹ Quân. Yến Chi lo lắng, một khi Quân đã vào cuộc rồi, Yến Chi sẽ khó nắm phần thắng. Nhưng cô đâu phải hạng tầm thường, cô luôn có hướng đi khác cho mình, Yến Chi là một con người đầy tính toán. Tiếp tục ấn một dãy số mới.
– Chú ơi, chú đi siết nợ chủ tịch của Lâm Phong đi chú. – Yến Chi gọi cho người chú ruột của mình.
– '' Làm sao siết nợ khi người ta đã trả đủ.'' – Giọng nói ở đầu dây bên kia đáp lại đầy lạnh lùng.
– Trả khi nào vậy chú?
– '' Vài ngày trước''
Yến Chi dập máy đầy tức giận. Quân lại nhanh hơn cô một bước. Anh đã chặn mọi con đường của cô. Yến Chi nắm chặt tay. Móng tay cô vô tình đâm vào bàn tay khiến nó chảy máu. Yến Chi hơi đau cô nhìn vào vết thường nơi lòng bàn tay đang rỉ máu.
– Quân à, để xem lần này anh có ngăn được tôi nữa không? Tôi sẽ xử cả 2 con ranh ấy cùng 1 lúc, xem anh phản ứng như thế nào.
Yến Chi lục tìm trong danh bạ điện thoại một số mà chưa bao giờ cô có ý định dùng đến. Nhưng bây giờ có lẽ là lúc phải sử dụng. Yến Chi bấm số, cô cảm thấy hơi hồi hộp và sợ khi gọi cho số này.
– '' Bang Dark nghe đây'' – Một giọng nam khá dữ tợn bắt máy.
– Các anh có thể xử dùm tôi 2 đứa. Tôi sẽ gửi hình qua tin nhắn. Tiền công là 2 chai 1 người, sẽ được chuyển vào tài khoản sau khi hoàn thành. – Yến Chi thoả thuận với người đó.
– '' Gửi lẹ đi. Sẽ xong nội trong tối nay.''
Yến Chi kết thúc cuộc gọi và gửi sang số máy khi nãy hai bức ảnh. Yến Chi nở một nụ cười hài lòng.
– Quân à, để xem lần này, anh làm được gì.
***
Hắn dùng Mic để thông báo với học sinh toàn trường. Hắn giải thích về sự việc hôm trước, về File ghi âm được phát sáng nay. Hắn thừa nhận sai lầm của mình khi vội vàng đưa ra quyết định mà không suy nghĩ hay nghe bất cứ lời giải thích nào từ nó. Hắn đã khôi phục lại danh dự cho nó, kèm theo một lời hứa sẽ trừng phạt Yến Chi thích đáng vì tội vu khống.
Hành động vừa rồi có thể hạ thấp danh dự của hắn. Nhưng hắn vẫn làm, vì đây giống như một hành động để chuộc lỗi. Hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc vì suốt thời gian qua đã tin tưởng và cho Yến Chi quá nhiều quyền lợi. Hắn như một kẻ ngốc. Tạm thời mọi chuyện tạm ổn. Nhưng còn nó, hắn không biết tìm nó ở đâu để xin lỗi. Vốn dĩ nó và hắn đã không ưa gì nhau, giờ thêm chuyện này khoảng cách hắn và nó lại càng thêm xa. Nó có thể ghét hắn hơn, hay nặng hơn là căm thù. Hắn không muốn, không muốn như vậy, cho dù nó có ghét hắn, có cãi nhau với hắn. Nhưng hắn không muốn nó sẽ rời khỏi nơi này. Biến mất khỏi cuộc sống của hắn.
– Biết tìm con nhỏ đó ở đâu bây giờ – Hắn than thở.
Nếu lúc này có Quân ở đây, anh sẽ giúp hắn tìm. Nhưng giờ này Quân lại vi vu nơi nào mất rồi. Quân đã giúp hắn tìm ra sự thật sao không giúp hắn tìm nó luôn chứ. Hắn nhìn sang Khánh đang suy nghĩ đầy bất lực. Khánh không giỏi trong việc tìm người, lại thêm trạng thái lơ mơ mấy ngày nay càng khiến hắn không tin tưởng.
– Hỏi bạn của nó thử đi. Có thể họ sẽ biết. – Khánh đưa ra ý kiến.
– Mày muốn gặp cô bé Phương gì đó thì nói đại đi. – Hắn thở dài nhìn Khánh.
– Thì… thì… cứ cho là vậy đi. Nhưng mày thấy tao nói không đúng sao. – Khánh hơi ngượng khi bị hắn phát hiện nhưng nhanh chóng lờ đi.
– Thì cũng đúng. Nhưng chắc gì họ đã biết.
– Dù gì thì cũng phải thử chứ. Mày còn nợ người ta một lời xin lỗi đấy. – Khánh nhắc hắn.
– Biết rồi biết rồi. Tao đang muốn điên lên ý chứ.
Hắn vò đầu, khiến mái tóc không được gọn gàng nay càng rối tung. Khánh lắc đầu đầy chán nản và bỏ ra khỏi phòng. Hắn vội đi theo. Và họ đến lớp 11A2.
Chap 22
Nó ngồi trên một thảm cỏ xanh rộng lớn, trước mặt nó là một dòng sông. Dòng sông tĩnh lặng, dường như không thể cảm nhận được rằng nó đang chuyển động. Những chuyển động rất nhỏ và khó thấy. Mọi thứ im lặng đến lạ. Nó nhìn về dòng sông rồi lại nhìn lên bầu trời với những suy nghĩ mông lung. Nó nhớ em trai của mình, nhớ ba, nhớ mẹ và người anh trai đã nhiều năm chưa gặp mặt. Rồi suy nghĩ của nó hướng về hắn. Kẻ nó đã không ưa gì ngay lần gặp đầu tiên, có thể xem là oan gia. Kẻ đã không tin nó, không cho nó cơ hội được giải thích. Nó khó chịu, vơ lấy một viên đá nhỏ bên cạnh ném xuống dòng sông. Dòng sông chuyển động nhẹ rồi quay trở lại trạng thái ban đầu.
Phá tan không gian yên tĩnh ấy là những tiếng nói ồn ào, rất đông người đang kéo đến, và họ là những tên cao to lực lưỡng. Nó biết nhưng vờ như không. Vẫn tiếp tục những suy nghĩ của mình. Xa xăm vô tận, số phận, tương lai không rõ ràng. Mông lung lắm. Một khoảng lặng hiếm có của nó. Bỗng nhiên có ai đó kéo tay nó rất mạnh, nó cảm thấy
đau, đưa mắt sang nhìn kẻ vừa mới gây sự. Là đám người đó, kẻ đã phá vỡ không gian yên tĩnh ở nơi này.
_ Muốn gì? – Nó lạnh lùng hỏi. Đồng thời giật tay ra khỏi tên đó.
_ Tụi tao được lệnh, phải xử mày. – Tên đấy nói.
_ Vậy thì… xử đi. – Giọng nó bình thản đến lạ. Ánh mắt vô hồn, rơi vào vô cực.
Nó đánh nhau không biết lần thứ bao nhiêu rồi. Nhưng đây
là lần đầu tiên nó đánh mà không tính toán, không suy nghĩ. Cứ đánh và đánh mà không rõ mình đang đánh nhau vì điều gì. Những lúc nó chản nản trong cuộc sống, nó sẽ trở nên mơ màng như thế, không tỉnh táo. Nhưng chính vì sự không tỉnh táo đó càng khiến nó mạnh lên thêm nhiều lần. Ánh mắt nó bỗng dưng sáng lên khi nhìn thấy một thanh kiếm Nhật từ một người trong nhóm. Nó tránh tất cả những đòn tấn công của những người khác, nhanh chóng tiến đến kẻ đang giữ thanh kiếm. Rất nhanh, nó né được đường kiếm còn vụng về ấy. Bằng vài động tác đơn giản mà thuần thục nó đã đoạt được thanh kiếm về tay mình. Trận chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Máu, lâu rồi nó không cảm nhận được máu từ kẻ thù của mình. Thanh kiếm khá bén, cùng những đường chém khá ngọt và chuyên nghiệp từ nó, máu bắt đầu rỉ ra từ những vết chém trên lưng của mỗi tên cho nó gây ra. Nó không có ý định giết người, chủ yếu là đòn cảnh cáo để cho bọn chúng không thể lại gần mình thêm nữa. Máu bắn ra, dính vào chiếc áo thun màu trắng của nó tạo thành những vệt dài. Chỉ còn lại một vài tên nhưng cũng nhanh chóng rút lui. Nó ném thanh kiếm xuống sông,đứng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




