watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:16 - 24/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3505 Lượt

cùng. Đây chẳng phải là món bình thường học trò của ông thích nhất hay sao . Sao bây giờ lại chê tay nghề của ông. :” Này , Mộc Tiêu Nguyên trò có thói quen công chúa từ bao giờ vậy ?”
Tiêu Nguyên bất giác thấy giật mình. Cô không hề cố tình nói câu này . Nhưng tên Bạch Vĩ Dương nấu ăn quá ngon khiến cô thật sự quen mất rồi. Món ăn của sư phụ cô sao có thể so sánh bằng một phần mười món ăn của hắn. Tự nhiên lại nghĩ đến hắn cô lại thấy đói. Nhưng cô thấy những đồ ăn không phải do hắn nấu thì chẳng vừa miệng gì cả. Chẳng lẽ lại bỏ đi ? Không được, như vậy sư phụ sẽ buồn : “ A, sư phụ hiểu nhầm con rồi. Tại đợt này vị giác con hơi có vấn đề thôi mà. Sư phụ đừng lo, con vẫn là Tiêu Nguyên của sư phụ mà. Thôi chúng ta cạn chén. Cô đưa ly lên uống một hơi hết sạch. Rượu có vị cay cay ngòn ngọt thấm vào đầu lưỡi. Tiêu Nguyên chưa gì đã thấy chuếnh choáng như người say . Bình thường cô uống cả chai rượi volka cũng có làm sao đâu. Lâu rồi không uống rượu khiến tửu lượng cô kém đi như vậy sao . Thế thì còn mặt mũi nào mà nói chuyện với sư phụ nữa
“ Tiêu Nguyên, trò rất lạ. Ta thấy trò đúng vẫn là trò nhưng trò đã có một cảm xúc nữa đó. “- Võ Chi Dân cũng thấy mình hơi say rồi nên quyết định không uống nữa
“ Đó là gì hả sư phụ ?”
“ Yêu .”- Ông nói lớn rồi cười ha hả.
Tiêu Nguyên tự nhiên nghệt mặt ra . Lại là yêu hay sao ? Ai cũng nói cô yêu. Cô chỉ yêu đồ ăn hắn làm thôi chứ có yêu hắn đâu mà. Mọi người thật thích nói nhảm quá. Cô bực bội loạng choạng đứng bật dậy : “ Sư phụ làm con mất hứng quá.Vửa mới gặp con đã ăn nói linh tinh yêu đương vớ vẩn. Thôi chai rượu để lúc khác uống tiếp. Con mệt rôi, mai con sẽ nói chuyện của con với sư phụ.”
Tiêu Nguyên đủng đỉnh đi về phòng trọ mình mới thuê. Cô vừa mở cửa đã nằm lăn kềnh lên giường không thèm thay quần áo gì luôn. Rõ ràng cô thấy mắt cô nặng trĩu nhưng sao lại không ngủ được nhỉ. Cô luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Kết cục nghĩ hết nửa ngày cô mới hiểu …………hình như cô muốn được ôm Bạch Vĩ Dương ngủ……..
Tiêu Nguyên lờ mờ mở mắt, xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, đầu óc vẫn không khỏi choáng váng. Cô cảm thấy rất mệt mỏi, khó chịu giống như mình vừa trải qua một cơn mơ vậy. Cô chỉ biết mình vừa uống được 1 chén rượu với sư phụ liền buồn bực đi về. Ngay cả việc làm sao để thoát khỏi cơn mất ngủ dằn vặt cô cũng không nhớ nữa. Tự nhiên cô lại nghĩ đến những bộ phim chiếu lúc 6 giờ tối thái hậu nhà cô hay xem. Mấy nữ nhân vật chính toàn là uống rượu say rồi lên giường với một người đàn ông nào đó. Liệu có khi nào cô cũng…
Nhưng ngay lập tức cô lại tự đánh vào đầu mình . Biến thái, tối qua về phòng cô khóa cửa rồi đi ngủ luôn , làm sao có thể như vậy. Nhìn xuống quần áo cô còn chẳng xộc xệch chút nào . Cô lại thở phào một hơi.
Dù thế vẫn phải cảm thán một câu, ông trời cũng có thú vui dọa người thật kinh dị . Cô đang định ngồi dậy chợt nghe tiếng lách cách, lách cách vang lên đều đều trong phòng. Thỉnh thoảng có cả tiếng rung động , rồi một giọng vang lên nhỏ nhẹ khẽ khàng đến mức cô còn chẳng hiểu nó đang nói cái gì. Cô run run co mình lại , đấu tranh tâm lí dữ dội . Lúc này, những bộ phim lúc 12 giờ đêm cô xem bắt đầu phát huy tác dụng. Dù cô rất thích xem phim ma, phim kinh dị, nhưng cô xem là để soi mói mấy lỗi của nhà làm phim. Chứ từ trước đến nay, cả tổ tông nhà cô chưa có ai có phước được gặp ma cả . Vậy là cô sẽ là người đầu tiên gặp được nó, sẽ là người được vinh danh hay sao ?
Con ma này béo bở quá. Cô sẽ bắt trói nó lại hoặc ít nhất thì cũng phải chụp một tấm ảnh làm tin mới được….( em sợ rồi ạ, gặp ma như gặp người nổi tiếng. Viết đoạn này lúc 1 h sáng ớn lạnh hết cả sống lưng T_T)
Nhưng khi cô vừa giơ được điện thoại lên thì đập vào mắt cô chính là một tấm lưng rộng, bờ vai vững chắc. Con ma này trước khi chết cũng là mỹ nam hay sao ? Cô thầm oán trách cho cái số phận hẩm hiu của nó, giơ máy lên định chụp tiếp. Nhưng cô chưa kiếm được bức ảnh nào lại tò mò hạ điện thoại xuống. Quái lạ, ma mà cũng biết đánh máy tính à. Đã vậy cứ 5 phút điện thoại trên mặt bàn thường rung một lần. Con ma đó sẽ cầm điện thoại trước mặt lên trả lời, giọng trầm ổn nhưng phảng phất mệt mỏi. Giọng nói này…chiếc điện thoại này…khí chất ôn hòa, ấm áp này…chỉ có Bạch Vĩ Dương chứ không ai khác. Bất chợt cô trở nên im lặng lắng nghe mọi âm thanh. Mắt chăm chú theo dõi việc làm của anh. Dường như lí trí mãnh liệt thường ngày của cô đã bị tác dụng phụ của rượu hôm đè bẹp mất rồi. Vậy nên cô cứ vô thức suy nghĩ và làm theo những gì trái tim mình chỉ dẫn, cởi bỏ đi lớp vỏ bọc thép đầu tiên.(Đoạn này đổi sang gọi là “anh” cho nó tình củm. Sau này cãi nhau lại “hắn” tiếp ^_^)
Đồng hồ chỉ là 5 giờ sáng. Vậy mà anh ta có thể liên tục nhận điện thoại trong khi mắt không rời màn hình và tay liên tục di chuyển trên bàn phím. Cô nghển cổ lên thì loáng thoáng nhìn thấy dòng chữ rất lớn :” Báo cáo kế hoach…” gì gì đó nhưng đã bị người anh che mất. Nếu vậy chẳng lẽ trước giờ, anh ta luôn thức dậy sớm như vậy để làm việc ? Sau đó lại còn phải đi nấu bữa sáng và chuẩn bị cơm trưa cho cả hai. Thảo nào đợt này cô thấy anh trông hơi nhợt nhạt so với trước, đôi khi còn lộ vẻ mệt mỏi thấy rõ. Tự nhiên cô cảm thấy trong lòng thập phần hối lỗi. Trước giờ cô không quen ăn không , ngủ không của người khác. Anh ta lại luôn chăm sóc cô từng chút một như vậy… Cô hứa với lòng quyết tâm từ bây giờ sẽ đối xử thật tốt với anh ta , giúp đỡ anh ta hết mức có thể…
Bật Mã Ôn kết thúc cuộc điện thoại với ông chủ Mã ở bên xưởng sản xuất an lòng thở ra một hơi. Hôm nay quả là một ngày dài mệt mỏi.Dù vẫn đang là dịp Tết nhưng 3 xưởng máy của công ty vẫn không ngừng làm việc. Nên đến khi có quá nhiều công nhân xin nghỉ đã gây ra náo loạn. Anh phải làm ra đủ thứ chỉ thị mới khiến mọi thứ quay lại quỹ đạo ban đầu. Tổng thể chi nhánh này ở Việt Nam làm việc cũng rất thuận lợi. Nếu tính giá thành so với ở Mỹ thì không bằng được, nhưng lượng mua vào lại nhiều dồi dào và đều đặn hơn.
Anh vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ. Từ lúc đến ở với cô không ngày nào anh được ngủ quá 5 tiếng. Nhưng vừa làm việc, vừa được nhìn thấy bộ dáng ngủ an lành của cô của cô khiến anh thấy rất hạnh phúc. Mệt mỏi thế nào nhưng chỉ cần có cô là đủ. Mà giờ chắc cô vẫn chưa dậy. Không biết nếu cô nhìn thấy anh thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ ? Sẽ hỏi anh tại sao ở đây ? Đã làm gì cô ấy ? Hay có khi còn nhảy lên đánh anh nữa. Câu trả lời ư ? Đêm qua anh ở trong cùng một nhà trọ với cô , tự nhiên thấy cô gọi đến. Anh suýt nữa nhảy dựng lên vì vui vẻ. Mở điện thoại ra liền nghe thấy giọng lè nhè của cô :
“ Tên khốn nạn Bật Mã Ôn . Anh lừa tôi cho tôi ăn no. Anh lừa tôi cho tôi sung sướng. Anh còn xịt cái nước hoa gì lên người mà khiến tôi giờ không ngủ được. Anh đi chết ngay đi. Tồi buồn ngủ mà không ngủ được…- Cô cứ gào lên mỗi câu mình không ngủ được. Nhưng ở đầu dây bên kia anh cười sáng lạn như vừa trúng sổ xố :
“ Cái này có một cách giải quyết .”
“ Cách gì ?”
“ Tôi đến làm gối ôm cho em .”
Vậy là anh nhanh chóng lừa được bạn Tiêu Nguyên đang say khật khưỡng để vào phòng. Ngủ không được ôm cô anh cũng nhớ chết đi được . Cô cũng thoải mái coi anh như gối ôm , hít hà mùi hương nam tính trên người anh đến thỏa mãn rồi mới yên lòng thiếp đi. Anh năm chặt bàn tay lanh cóng của cô nở nụ cười ấm áp. Cô nhớ món ăn của anh, cô nhớ mùi hương của anh, nhớ cuộc sống có anh. Giờ bảo anh đi chồng cây chuối trước cửa công ty mà cô được cười hạnh phúc thì thế nào anh cũng làm cho coi.
Đóng laptop lại anh đi vào phòng tắm rửa mặt, người tràn đầy sinh khí. Nhưng khi vừa quay lại anh đã thấy cô đang đứng chải đầu . Trong lòng anh chợt nhen nhóm nỗi lo sợ. Anh quên mất chưa chuẩn bị cách trả lời với cô . Nhỡ như nếu anh nói rằng là cô gọi đến có khi nào cô tránh xa anh ra không nhỉ ?
“ Chào anh. Năm mới tốt lành.”- Tiêu Nguyên nặn ra nụ cười toe toét nhất có thể.
“ Hôm nay mới 29 thôi…”- Anh lắp bắp trả lời, dường như vẫn còn ngỡ ngàng với cách chào đón của cô với mình. Chẳng lẽ cô định đối xử với anh như với người ngoài hay sao ? Chào hỏi, vui vẻ , cười nói , nhưng lại xa lánh…Trong vô thức anh quay lại gọi tên cô :
“ Mộc Tiêu Nguyên !”
“…”
“ Em không giận anh đấy chứ ?”
Cô kiễng chân lên làm rối bù mái tóc anh rồi cười hì hì :” Anh giúp tôi nhiều như vậy. Nấu ăn cho tôi, ôm tôi ngủ, lại còn làm việc kiếm tiền nữa. Dù tôi có không yêu anh nhưng cũng có thể cân nhắc việc lấy anh. Như thế vừa lòng cả gia đình tôi và gia đình anh, chỉ cần anh hứa cho tôi tiền, cho tôi ăn, ôm tôi ngủ là được. Tất nhiên việc đó cũng là lúc tôi tốt nghiệp. Vậy thì tôi vì cớ gì mà có thể giận anh cơ chứ?”
Anh suýt nữa không kìm chế được nhảy đến ôm chầm lấy cô. Vậy là cô đã giảm bớt khoảng cách với anh rồi.Sau lần này anh sẽ về quê vái lạy mười đời tổ tông nhà họ Bạch mới được. Trong khi đó, Bạch ông đứng trước từ đường thắp hương miệng lẩm bẩm :” Cầu mong cháu nội con trong năm nay sớm có được tình cảm từ cháu dâu Tiêu Nguyên. Nam mô a di đà phật.”
Ông quay đầu lại ngẫm nghĩ rồi nói thêm một câu :” Năm

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12 ,13 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT