|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
nay có chắt bế thì càng tốt nữa . Đa tạ tổ tông.”
“ Mà này, anh nấu cho tôi ăn chút gì được không. Tôi đau đầu quá. Rượu nhà anh cũng thật là…uống mỗi một chén thôi mà đã say ngất ngưởng được. Bình thường tửu lượng của tôi cũng rất cao. “
“ Lần sau đừng tùy tiện lấy rượu nhà anh như vậy nghe chưa. Chai rượu đó được ủ rất lâu rồi, nếu không nhầm thì nó còn nhiều tuổi hơn anh nữa. Người ta muốn uống rượu đó thì phải pha thêm rất nhiều thứ khác để làm giảm độ cồn và độ mạnh. Chỉ cần một chén em uống có thể pha ra chia cho ba bốn người uống mà họ cũng thấy say đó.”- Anh nghi lại liền tức giận, cô uống không cẩn thận còn có thể bị ngộ độc rượu hay đau dạ dày nữa. Nhất là không có anh chắc chắn là cô chưa ăn gì đã uống rượu cho mà xem.
Tiêu Nguyên gật gù tỏ vẻ đã hiểu
“Em muốn ăn gì anh đi mua nguyên liệu. Với lại ở đây không có chỗ nấu nướng. Anh sẽ nấu ở đâu ?”
“ À, hay là chúng ta đến nhà sư phụ đi. Sư phụ dạy võ của tôi có bộ dụng cụ nấu bếp đầy đủ lắm. Mặc dù ông ấy chẳng bao giờ động đến cả. Có khi giờ này ông ấy còn đang say ngất ngưởng ở nhà đó.”
2 người xuống đường khoác vai nhau đi bộ. Mùa xuân mưa phùn, hạt mưa nhỏ xíu bay bay trong không trung. Tết Việt Nam là một cái tết truyền thống, nhiều ý nghĩa. Nó cho người ta giây phút xum họp, nghỉ ngơi thư giãn bên gia đình. Không khí ấm áp , phảng phất mùi hương trầm. Dù xã hội và đô thi ngày càng phát triển. Bánh trưng cũng không được gói nhiều như ngày trước . Rất nhiều truyền thống đã không còn được lưu giữ nữa. Nhưng bản sắc của dân tộc dường như vẫn còn vẹn nguyên khiến lòng người lâng lâng, phất phới niềm vui khó diễn tả bằng lời. Đi đâu cũng cảm thấy đang về nhà. Gặp ai cũng cảm thấy như gặp một người bạn thân lâu năm. Chỉ là gật nhau chào hay một lời chúc tết kèm bao lì xì cho em bé nhỏ xinh nhưng lại chất chứa tất cả cái hồn và cái tình của quê hương Việt Nam yêu dấu.
Cô đứng bên cạnh anh, nhỏ bé về vóc dáng nhưng lai mang một giá trị vô cùng lớn. Bạch ông nói rất đúng. Cho dù cô thông minh , nhưng sống thiên về lí trí quá nhiều khiến cho não bộ quên mất khái niệm yêu một ai đó. Chứ thực ra trong con người cô luôn ẩn chứa tình cảm vô cùng dạt dào chỉ đợi một người có thể bình tĩnh , kiên nhẫn khai thông nó. Và giờ anh, tình nguyện làm điều ấy …
Sau khi lượn một vòng qua hợ mua được chút ít đồ giá rẻ nhờ vẻ đẹp trai của Vĩ Dương và tài chặt chém của Tiêu Nguyên ,họ đến trước cửa nhà sư phụ . Tiêu Nguyên dừng lại ấn chuông. Cô cứ ấn ấn đến cả chục lần mà vẫn không ai mở cửa. Mọi người đi đường thỉnh thoảng quay lại nhìn cô và anh đứng mãi ở đó. Cô sắp bực bội đến mức muốn đánh người thì anh đi đến chậu cây mai . Nhẹ nghiêng đáy chậu lên anh cầm ra một xâu chìa khóa :
“ Học sư phụ lâu như vậy mà ngay cả thói quen bản tính của sư phụ em cũng không biết ?”
Cô trố mắt ra nhìn chùm chìa khóa miệng lắp bắp nửa ngày một câu cũng không nói nổi . Lần đầu đến nhà sư phụ mà anh ta còn biết nhiều hơn cô a. Tổng kết lại bằng một từ NHỤC .
Cửa mở ra , đập vào mắt 2 người là cảnh phi thường phiêu du. Sư phụ đang nằm chổng kềnh trên đất , tay dang hai bên. Chân đá,lung tung. Chén rượu nằm lăn lóc dưới sàn. Mùi rượu bốc lên nồng nặc khắp căn phòng. Tiêu Nguyên bước vào lớn tiếng gọi :” Võ Chi Thiêm cậu ở đâu, sao lại để bố cậu thế này ?”
Có một bóng người từ phòng trong lù lù đi ra, đầu đeo lủng lẳng hai cái bao trắng nhỏ đung đưa không khác gì quả trứng luộc khiến Tiêu Nguyên nín cười đến nội thương. Đồng thời một giọng bi thương như hát tuồng vang lên : “ Sư tỉ, tỉ hại em rồi. Hôm qua tỉ đi, bố em không biết thế nào lại rót thêm mấy chén nữa uống. Cuối cùng không chịu nổi nằm vật ra. Em về nhà định đưa bố lên phòng ngủ lại bị bố đấm cho vào đúng 2 mắt , miệng cứ lẩm bẩm : “ Mẹ mày đã bỏ bố con mình rồi , vợ đã bỏ tôi.” . Em gào thét thế nào bố cũng không nghe nên em vứt đấy luôn cho tỉ về xử lí đấy. “- Rồi như kiểu sợ bị đánh cậu ta chạy tót vào phòng đóng cửa cái sầm.
“ Xì, kém cỏi. Một ông già say rượu mà không đánh nổi thì sau này làm sao đi thi ? “- Cô huơ huơ nắm đấm loạn xạ trong không trung đến nhéo sư phụ :
“ Dậy mau ông già kia. Còn định ngủ nữa hả. Muốn con đánh cho thừa sống thiếu chết không ?”
Ông thầy như có khinh công nhún người một cái từ tư thế nằm đã thành đứng thẳng oai vệ , cặp mắt ti hí nhắm tịt suýt xoa cái hông thân yêu :
“ Mộc Tiêu Nguyên, ta đã bảo trò rồi. Đánh địch khi địch đang say ngủ là trò hèn hạ nhất biết chưa. Còn không mau đi lấy khăn rửa mặt cho ta.”
Tiêu Nguyên tiến lại gần giơ áo mình lên pì pì vài cái rồi chuẩn bị làm khăn mặt cho sư phụ , miệng dụ dỗ ngon ngọt :” Đây, con rửa đây. Sư phụ thật là để mặt bẩn đúng là mất thể diện.”
Võ Chi Dân một giây bật lùi lại tránh khỏi khăn mặt kiêm dẻ lau kia , mắt không mở nhưng miệng vẫn nói :” Thôi để Bạch Vĩ Dương đỡ ta vào phòng tắm.”
Tiêu nguyên đứng hình tập hai , chôn chân dưới đất nửa ngày không bước đi nổi . Lại thêm một người có thuật biết trước vạn vật mà không cần mở mắt nữa hay sao ? Không những vậy lại còn chỉ ra một người mình chưa bao giờ gặp mặt nữa thì không là quái nhân cũng là dị nhân. Hít thở sâu mấy lần cô mới đủ bình tĩnh mở căng mắt, miệng không ngừng cảm thán:” Sư phụ quả thật đã luyện ra loại võ nhắm mắt nhìn địch quả là thâm hậu. Chắc chắn sư phụ sẽ tìm được cách đánh lại Bật Mã Ôn.”
Rửa mặt xong xuôi sư phụ bước ra , nét mặt tươi tỉnh , tràn đầy sinh lực lớn tiếng nói vô tư ,khuyến mãi thêm cả nụ cười của mấy thằng “thiết đầu công” đi vật vờ ở khu 5 tầng:
“ Hôm nay có diễm phúc được cả 2 đứa học trò cũ mà ta cưng nhất đến thăm thật là vui không còn gì bằng. Chúng bây cũng thật là, một đứa đến thì oang oang , một đứa đến im lặng không một tiếng động, bước chân cũng lướt nhẹ như tiên. Khó mà nhầm lẫn nổi. Ha ha ha ha ”
Bật Mã Ôn đang đi đằng sau sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Ban nãy chẳng lẽ ông thầy này còn đang mơ ngủ à ? Anh đã nói rõ ràng với ông già ấy là ngàn vạn lần đừng có nói anh học võ của ông ấy rồi. Cuối cùng thì sao ? Ngay câu đầu tiên ra khỏi cửa lại chính là “hai học trò cưng của thầy”. Chẳng nhẽ già rồi nên ông thầy này sinh ra bệnh nhũn não cấp tính ?
Tiêu Nguyên há hốc mồm, suýt nữa ngã xuống sàn. Hôm nay là ngày đầu năm mà, không cần quá nhiều kích thích như thế chứ. Cứ dần dần từ lớn đến bé. Biết vậy năm ngoái lúc mẹ cô đi lên chùa trên núi trừ tà cô phải nghe lời mà đi theo chứ không nên bỏ chạy giữa đường a . Ban đầu chỉ là cái chìa khóa để dưới đáy chậu mai. Rồi ông thầy nhắm mắt mà biết Bạch Vĩ Dương đứng ở bên cạnh cô , lại còn hiểu rõ cái ý định rửa mặt hộ của cô nữa. Bây giờ thầy còn nói một câu xanh rờn cả hai đều là học trò cưng của thầy vậy xin hỏi mục đích của cô đến đây là thỉnh giáo cái quái gì.
“ Ngày hôm nay sư phụ mà không nói rõ mọi chuyện con tin sư phụ sẽ phải ăn tết trong bệnh viện chờ mấy cái xương chậu mọc lại đấy.”- Tiêu Nguyên tay nắm lại gầm gừ. Chẳng lẽ cô bị lừa hay sao. Nếu đã là học trò của ông già thì tên Bật Mã Ôn này chắc chắn có biết cô. Hăn thời gian qua giả vờ lần đầu gặp mặt là có ý định gì ???
Phiên tòa xét xử tôi trạng diễn ra trong không khí khói lửa bom đạn đầy bi thương, người người lo sợ, người người tức giận , và rất nhiều người có nguy cơ phải hi sinh.
Tiêu Nguyên ngồi trên … mặt bàn làm chủ tọa. Bên dưới là sư phụ dạy võ 10 năm của cô trong vai trò nhân chứng- Võ Chi Dân. Cuối cùng là Bật Mã Ôn đang phải quỳ dưới sàn nhà, tay giơ lên trời, cổ đeo cái bảng với hai chữ to đùng : “ Pị Cáo”. Chữ này , đương nhiên ,không ai khác là do bạn trẻ Tiêu Nguyên của chúng ta “vẽ” ra rồi , không cần phải thắc mắc.
Tiêu Nguyên tay cầm cái muôi lớn gõ lên mặt bàn coong coong rồi chỉ vào Võ Chi Dân :
“ Nhân chứng, còn không mau đứng dậy khai báo . Tên kia là gì của sư phụ ?”
Võ sư phụ ái ngại nhìn Vĩ Dương quỳ dưới đất . Ông hiểu con nhỏ này không biết cái gì là phải truy tới cùng. Thầm nghĩ năm xưa nó vì muốn hỏi tại sao sư mẫu bỏ ông đi, cũng đã tuyệt thực mà luyện võ đúng 3 ngày. Bây giờ nó đã lớn rồi, không thể nói dối nó như trước được nữa. Kiểu gì cũng biết vậy thì thà bây giờ tránh nặng tìm nhẹ nói với nó mong nó chấp nhận cho xong. Có khi tên học trò kia sẽ kiếm thêm được chút tình cảm từ con bé cũng hay.
“ E hèm…Thực ra thì…Tiêu Nguyên à ..”
Tiêu Nguyên không kiêng nể mặt bàn kính cầm muôi lên gõ coong coong : “ Nói chủ đề chính, không vặn vẹo. Nếu có ý định bao che cho bị cáo sẽ phạt nặng.”
Ông nước mắt lưng tròng nhìn chiếc bàn mình mới mua tuần trước giờ đã xước lung tung ấm ức nói : “ Tiêu Nguyên, trò còn nhớ hay không ? Ngày trước khi ta dạy trò ,luôn nhắc đến một sư huynh chỉ hơn trò một tuổi, võ công xuất chúng. Ta đã nói trò phải cố gắng được như thằng bé ấy , để còn đi thi lấy giải về cho Võ đường nữa. Đó chính là động lực cho trò phấn đấu đến ngày hôm nay trò nghĩ lại coi ?”
Bật Mã Ôn chán nản cúi đầu. Giờ phút này người luôn lạc quan nhìn cuộc sống như anh cũng tột cùng tuyệt vọng. Cô kiểu gì cũng lại hiểu nhầm anh nữa cho mà xem.
Tiêu Nguyên tức tối lấy cái muôi gõ mạnh lên mặt bàn vài
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




