watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:01 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7454 Lượt

sức không ngừng tung ra những cú đấm, đá hệt trong phim hành động.
– DươngVỹ, Hổ Phách, mau dừng lại!
Lưu Ly trên bờ sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mặt, cô chưa bao giờ thấy Dương Vỹ giận dữ như vậy. Hổ Phách cũng chưa bao giờ đáng sợ như vậy. Nếu cứ để họ đánh nhau thế này sẽ xảy ra án mạng mất. Không suy nghĩ nhiều, cô bé nhảy tỏm xuống nước lại gần hai người.
Sau một hồi không phân thắng bại, Hổ Phách và Dương Vỹ đều quyết định kết thúc trận đấu bằng một cú đấm hết lực vào mặt đối thủ. Cả hai đều ngã nhào ra sau. Đúng lúc này Lưu Ly đang mon men lại gần, cô bé bị Hổ Phách va trúng ngã ra sau. Hổ Phách lúc này mới giật mình vội kéo cô bé lên đưa vào bờ. Lưu Ly đã bất tỉnh, nhưng đôi mày vẫn nhíu lại vì đau.
– Lưu Ly! Em có sao không?
Hổ Phách vỗ nhẹ vào má cô bé, Lưu Ly vẫn không động đậy, đôi mi khép chặt, nước trên tóc chảy tong tong xuống mặt. Dương Vỹ đi lại khẽ nhíu mày.
– Đưa con bé đây!
– Đừng hòng! Đáp lại là thái độ bất cần đời của Hổ Phách.
Dương Vỹ lại như nổi điên hơn. Đang định lao vào tiếp tục trận đấu khi nãy thì một giọng nói xúc động vang lên.
– Trời ơi…Lưu Ly!!! Con gái cưng của ba, sao lại ra nông nỗi này?
Ông Hạ và một vài người khác xuất hiện. Vừa nhìn thấy con gái, ông vội chạy lại ôm chầm lấy cô bé khóc lóc:
– Hai thằng nhãi ranh kia, tụi mày đã làm trò ngu ngốc gì hả? Sao dám làm con gái ta bị thương hả? Ta báo trước cho hai thằng nhãi tụi bây, con gái ta mà có mệnh hệ gì là ta lột da chúng mày ra làm gỏi. Lưu Ly ơi Lưu Ly, tỉnh lại đi con, đừng làm ba sợ mà!
Hổ Phách và Dương Vỹ nhìn nhau, sống lưng hơi lạnh. Hình như lão đại không đùa với họ.
   
Chương 7: Sự Hiểu Lầm Đáng Tiếc
Lúc Lưu Ly tỉnh lại đã chiều tối, chị Noong đang ở bên cạnh chăm sóc cô. Cô bước xuống giường rót một cốc nước lọc vừa uống vừa nghĩ ngợi. Đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao lúc sáng Dương Vỹ lại nổi giận? Vì khi sáng cô chạy trốn không đi bệnh viện hay vì Hổ Phách đặt bẫy anh ấy?
– Cô chủ yêu quý. Sao Dương Vỹ lại đánh nhau với anh đẹp trai đó? Chị Noong hỏi cô bé bằng giọng suýt xoa. –Nhìn hai khuôn mặt đẹp trai bầm dập đó thật khiến người ta đau lòng mà!
Lưu Ly nhìn cô ta một lúc, suy nghĩ một chút rồi cũng thành thật kể lại toàn bộ câu chuyện và đưa ra thắc mắc của mình. Nghe xong câu chuyện. Chị Noong nhìn cô bé cười bí hiểm ra vẻ ta đây đã hiểu mọi chuyện.
– Lưu Ly, thật tiếc khi phải nói cho em biết điều này, xem ra tình địch của em đã xuất hiện rồi.
Lưu Ly bỏ chiếc cốc xuống bàn ôm ngực ho sặc sụa, khi dứt ho thì cô nhóc cười ngặt nghẻo như chưa từng được cười. Rồi cô nhóc tự nhận ra là mình ngu ngốc thật, bao nhiêu người không hỏi, lại đi hỏi bà bóng dở hơi này.
– Nếu chị nói chị thích Hổ Phách của em thì em còn tin. Dương Vỹ thích Hổ Phách sao? Chuyện này còn vô lí hơn cả việc cái đầu hói của ba em mọc lại tóc nữa.
Chị Noong nhìn cô bé ai oán, bĩu môi một lúc rồi đi đến ngồi phịch xuống ghế cười bí hiểm.
– Nếu em biết được điều này em sẽ không nói như vậy nữa đâu. Lúc chị băng bó vết thương cho Dương Vỹ, chị thấy anh ấy cứ nhìn chằm chằm mãi vào Hổ Phách, nhưng ánh mắt không phải là lạnh lùng căm ghét như nhìn kẻ thù, chị cảm thấy ánh mắt ấy tràn ngập yêu thương, cháy bỏng và buồn da diết. Nói thế nào được nhỉ, ánh mắt đó giống như ánh mắt tha thiết của Lương Sơn Bá khi gặp Chúc Anh Đài, nó cũng vừa vấn vương như Ngưu Lang và Chức Nữ gặp lại nhau sau một năm trời cách biệt, nó cũng tràn ngập đam mê và hạnh phúc như Romeo lần đầu nhìn thấy Juliet… Tóm lại là rất nồng nàn. Đã thế lúc Hổ Phách đi về phòng anh ấy còn dặn chị mang thuốc qua cho cậu ấy nữa. Thử hỏi có ai lại đi quan tâm đến kẻ thù như vậy hay không? Vì vậy chị có thể khẳng định Dương Vỹ rất yêu Hổ Phách, nếu anh ấy có đánh cậu nhóc đó cũng vì quá đau lòng khi thấy cậu ấy thân thiết bên em thôi.
Lưu Ly sốc quá đứng im bất động, nhưng sau đó suy nghĩ một chút vẫn thấy nghi ngờ những gì bà bóng này kể.
Bây giờ là 18h00, ở ngoài thị trấn đang bắt đầu tổ chức hội chợ, đây là đêm lễ hội đầu tiên giới thiệu các mặt hàng nông sản năm nay, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Lưu Ly định rủ Hổ Phách và Hoa Thiên đi chơi, nhưng vừa đến cầu thang thì cô gặp Dương Vỹ, dường như anh ấy đang đợi cô. Thấy Lưu Ly anh liền đứng dậy tiến lại gần. Lưu Ly nhìn anh hơi nhíu mày, không biết có phải cô suy nghĩ nhiều quá hay không mà cô thấy anh ấy có vẻ hơi buồn.
– Em muốn tìm Hổ Phách hả? Dương Vỹ nhìn cô, ánh mắt đầy phức tạp khiến cô thấy bất an.
– Ờ…em muốn rủ anh ấy đi ra thị trấn. Anh đi chơi cùng tụi em chứ?
– Lưu Ly! Em thích Hổ Phách sao? Dương Vỹ đi lại gần Lưu Ly, ánh mắt lạnh như băng khiến cô bé khó chịu.
Lưu Ly không trả lời, biểu hiện kì lạ của Dương Vỹ khiến cô phải suy nghĩ về những lời bà chị kia nói với mình. Lưu Ly ngước lên nhìn Dương Vỹ dò hỏi:
– Dương Vỹ! Anh ghét Hổ Phách lắm sao?
– Không! Anh không hề ghét cậu nhóc đó. Dương Vỹ trả lời, không một chút do dự, không một chút giả dối.
Trái tim Lưu Ly đập mạnh một nhịp trong ngực. Xong rồi! Vậy là bà bóng kia không nói dối. Chưa bao giờ cô dám nghĩ đến một ngày hai anh em cô lại tranh giành nhau một người con trai như thế này, Dương Vỹ không ghét Hổ Phách, vậy là…
– Lưu Ly! Tránh xa Hổ Phách ra. Dương Vỹ lên tiếng.- Em không được yêu Hổ Phách.
– Không! Em thích Hổ Phách, sau này em và Hổ Phách sẽ kết hôn.
Tốt nhất là đánh đòn phủ đầu để Dương Vỹ hết hi vọng. Nhưng Lưu Ly đã lầm, ngay sau khi cô thốt ra những lời này, Dương Vỹ liền dồn cô vào một góc, hai tay anh giữ chặt lấy hai cánh tay bé nhỏ yếu ớt của cô. Cúi xuống nhìn cô bé, ánh mắt anh lạnh lẽo như băng, ánh mắt trước giờ chỉ giành cho kẻ thù:
– Nghe cho rõ đây Lưu Ly: Em và nó không thể đến với nhau đâu. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh cảnh cáo em. Em không được phép lại gần Hổ Phách., nếu không nghe lời anh sau này em sẽ phải hối hận đó.
– Tại sao? Lưu Ly nhìn anh run rẩy, Dương Vỹ đang tức giận, cô cảm giác hai cánh tay của mình bị siết chặt đau nhói.
– Đừng để anh phải nhắc lại. Dương Vỹ vẫn nhìn cô bé, ánh mắt sắc lẻm lạnh lẽo.-Tránh xa Hổ Phách ra!
Dương Vỹ không đùa, anh ấy thật sự đang cảnh cáo cô. Nhưng tại sao lại giận dữ với cô như vậy? Anh ấy trước giờ rất yêu thương chiều chuộng cô kia mà. Cô bé mở to đôimắt trong veo nhìn anh nghĩ ngợi rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Nét mặt Dương Vỹ bắt đầu giản ra, anh thấy hài lòng vì Lưu Ly bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn. Nhưng chỉ vài giây sau cô nhóc lại khiến anh tức ói máu.
– Em hiểu rồi, Dương Vỹ! Em sẽ không từ bỏ Hổ Phách đâu, nhưng chúng ta là anh em mà, em hứa sẽ cùng anh cạnh tranh với nhau một cách công bằng. Chậc! Lẽ ra em nên nghĩ tới sớm hơn mới phải, chả trách từ trước đến giờ anh không thèm để ý đến cô gái nào, hóa ra là anh giống chị Noong.
– Lưu Ly!!!
Dương Vỹ rít qua kẽ răng, hít vào thật sâu cố gắng kiềm chế mình không vặn cổ con nhóc láo toét trước mặt. Đúng lúc này thì Hổ Phách và Hoa Thiên đi ra, thấy Lưu Ly đang bị Dương Vỹ khống

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12,13 ,73 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT