|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
cái gì? Sau khi được giải thoát khỏi sợi dây cứng ngắc quấn chặt mình.
Lưu Ly mới xoa xoa cánh tay bé nhỏ đã đỏ ửng. Chiếc áo sơ mi của cô đã bị xé
bung vài chiếc cúc. Hổ Phách khoác tạm chiếc áo khoác của mình lên cho cô. Đúng
lúc đó, ở dưới nhà một loạt tiếng động ồn ào vang lên. Người của Thành Phong và
Thiên Dã đã kéo đến đang ra sức đập phá ngôi nhà và chăm sóc lũ thuộc hạ của
Thành Đạt.
Nhưng vào lúc mọi người không để ý. Ở dưới đất, Thành Đạt cố
gượng dậy, mở to đôi mắt tím bầm như gấu trúc ra, cánh tay run run rút ra khẩu
súng nhắm vào Linh Lan.
– Coi chừng!!!
Âm thanh chát chúa vang lên. Mọi người đều giật mình quay lại,
Hoa Thiên đang ôm Linh Lan dưới sàn, cánh tay đẫm máu. Thành Đạt thì cười gằn
từng tiếng hài lòng.
– Tao sẽ giết hết bọn mày.
Hổ Phách tức giận quay sang. Nhưng ngay lúc đó một con dao ngắn
từ ngoài cửa bay đến cắm ngập vào giữa lòng bàn tay gã. Tên này gào lên đau
đớn. Hổ Phách lập tức đá văng khẩu súng của nó ra một góc. Lưu Ly và Linh Lan
đỡ Hoa Thiên dậy, cũng may viên đạn chỉ trúng vào cánh tay của anh, nhưng có lẽ
khá đau, khuôn mặt Hoa Thiên tái nhợt.
– Lưu Ly! Em không sao chứ?
Lưu Ly ngước lên. Dương Vỹ đang từ ngoài cửa đi vào. Anh nhìn
Lưu Ly một chút và dễ dàng nhận thấy chiếc sơ mi của cô đã bị xé rách một
đường, ánh mắt anh càng trở nên lạnh lẽo tàn độc. Rồi anh chầm chậm đi đến
trước mặt Thành Đạt, cúi xuống rút con dao cắm ở bàn tay của gã ra. Tên này gào
lên vì đau, máu nhòe ra khắp sàn nhà. Dương Vỹ vẫn lạnh lùng nhìn gã, ánh mắt lạnh
lẽo vẫn chưa hài lòng. Rồi anh giơ con dao lên gằn giọng.
– Nếu bây giờ giết mày luôn thì thật dễ dàng cho mày quá.
Thành Đạt và Châu Phú Qúy nhìn anh run rẫy. Đôi mắt đen thẳm của
Dương Vỹ bây giờ đằng đằng sát khí như muốn nuốt chửng kẻ thù.
– Hổ Phách, đưa Lưu Ly ra ngoài đi! Dương Vỹ liếc sang cậu, Lưu
Ly thấy vậy tái mặt, đôi môi nhỏ mấp máy định nói điều gì thì Dương Vỹ mỉm cười
trấn an.- Đừng sợ Lưu Ly, anh không giết người đâu.
Thấy đám nhóc đã ra ngoài hết, anh mới nắm tóc Thành Đạt xách
ngược lên, nhìn khuôn mặt bê bết máu của gã, anh lạnh lùng nói:
– Tao đã nói với mày bao giờ chưa? Người duy nhất được phép
khiến Lưu Ly đau chỉ có tao thôi. Vậy mà mày dám chạm bàn tay bẩn thỉu vào
người con bé sao?
Những tiếng gào thét đau đớn vang lên từ căn phòng Lưu Ly mới đi
ra khiến cô giật mình. Đi ra ngoài cổng nhìn vào, căn nhà đã trở thành một đống
đổ nát, lửa vẫn bốc lên cao ngùn ngụt, những tiếng la hét đau đớn, những tiếng
lách tách của lửa hòa vào nhau. Lưu Ly đứng nhìn hơi mơ hồ. Cô hi vọng sẽ không
bao giờ phải chứng kiến cảnh tượng này một lần nào nữa.
Chương 12: Sai Lầm Của Lưu Ly
Thành Đạt và Châu Phú Qúy sau vụ này thì thân tàn ma dại không
dám bén mảng đến thị trấn nữa, ngôi nhà của chúng cũng bị thuộc hạ của Thành
Phong và Thiên Dã san bằng. Tham vọng mua rẻ hai nông trại làm sân golf của
Thành Đạt coi như tan tành mây khói. Thiệt hại trong vụ hỏa hoạn ở rẫy bắp cũng
được hai ông chủ lớn bỏ tiền ra khắc phục, công nhân trong thị trấn được bảo
đảm mức thu nhập và công ăn việc làm. Sự hợp tác của ông Hạ và Thành Phong chấm
dứt, nhưng lúc này lại xảy ra một vấn đề khác.
– Hoa Thiên, vết thương của anh thế nào rồi ?
Anh Thảo và Linh Lan đẩy cửa bước vào. Hoa Thiên đang uống thuốc
thấy người đẹp liền ho sặc sụa, sau đó nở một nụ cười ngờ nghệch.
– Linh Lan! Cô đến thăm tôi sao?
Linh Lan nhìn cậu thở dài. Lúc nào gặp cô cũng trưng ra cái bộ
dạng ngố tàu như thế này.
– Anh Thiên, tay anh cử động được chưa? Liệu đến khi đi học nó
đã lành được chưa? Anh Thảo nhìn chăm chăm vào cánh tay quấn băng trắng muốt
của anh lo lắng. Hoa Thiên vui vẻ mỉm cười.
– Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không nhằm nhò gì cả.
– Sao lúc đó cậu lại bảo vệ cho tôi? Không sợ chết sao? Linh Lan
nhìn cậu lạnh lùng.
– Tôi chỉ biết làm theo bản năng thôi. Hoa Thiên mỉm cười dịu
dàng, khuôn mặt đã đỡ ngu ngốc hơn một chút.
– Ngu ngốc! Nếu viên đạn đó không trúng vào tay mà trúng vào
ngực cậu thì sao? Linh Lan vẫn hỏi bằng giọng khô khốc.
– Không sao. Chỉ cần cô an toàn thì tôi chết cũng không tiếc.
Câu trả lời đơn giản của Hoa Thiên khiến Linh Lan mất vài giây
suy nghĩ. Mặc dù Hoa Thiên khờ khạo không biết cách biểu lộ tình cảm nhưng bù
lại cậu ta rất chân thật, chân thật đến nỗi khiến người ta cảm thấy cậu ngốc
nghếch.
Rồi cô thở dài, thả ánh mắt ra xa xa bên ngoài cửa sổ. Từ sau vụ
hỏa hoạn đãmột tuần rồi, Thành Phong và ông Hạ đều không có ý muốn nhượng bộ
nhau. Hoa Thiên dường như biết cô đang nghĩ gì. Cậu cũng cảm thấy đau lòng khi
khuôn mặt xinh đẹp của thiên thần trong trái tim mình thoáng u phiền.
– Linh Lan, cô đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.
Linh Lan ngước lên ngạc nhiên. Hoa Thiên vẫn mỉm cười dịu dàng
an ủi cô.
– Chú Hạ là người tốt biết đối nhân xử thế, hơn nữa Lưu Ly vẫn
luôn tìm cách giúp đỡ hai người, tôi tin cuối cùng ông ấy và ba cô cũng sẽ giải
tỏa thù hận để cô và Dương Vỹ được ở bên nhau thôi. Vì vậy cô đừng buồn nữa.
Hoa Thiên cười buồn, tự cảm thấy mình thật giống với một tên
ngốc. Yêu người ta, bất chấp mạng sống bảo vệ cho người ta. Bây giờ lại đi an
ủi, chúc phúc cho người ta. Thật không biết có phải ông trời đang cố trêu đùa
cậu hay không, chuyện này để đám Kiến Văn, Gia Huy biết được chắc bọn nó sẽ
chết cười mất.
Anh Thảo nhìn đàn anh với vẻ xót xa thương cảm. Còn Linh Lan vẫn
lạnh lùng. Nghe những lời an ủi của Hoa Thiên khóe môi cô hơi mỉm cười. Trong
đầu thầm nghĩ bạn bè của Lưu Ly cũng có suy nghĩ đơn giản y như cô nhóc. Thế
cho nên cô mới không thích những người con trai ngây thơ bồng bột.
Lưu Ly nhảy lên cố chụp lấy chùm nho chín đỏ trên giàn, nhưng nó
cao quá, cô nhóc đã nhảy loi choi không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không với
tới được.
– Cái tội lười tập thể dục nên giờ chỉ ngắn có một khúc thế này
đó. Tiếng nói ấm áp vang lên.
Lưu Ly mỉm cười đưa tay đón lấy chùm nho với vẻ hạnh phúc. Dương
Vỹ cũng ngồi xuống bên cạnh cô bé, lưng dựa vào bức tường đá phía sau thẩn thờ.
Lưu Ly vừa ăn nho vừa ngồi im nhìn anh. Chưa bao giờ cô thấy Dương Vỹ như vậy.
Từ sau buổi tối hôm đó dường như anh ấy suy nghĩ rất nhiều. Linh Lan đã từng
lên tiếng đề nghị anh cùng đi với chị ấy ra khỏi thị trấn, nhưng Dương Vỹ đã từ
chối. Nguyên nhân có lẽ là vì pappy và cô. Dương Vỹ luôn cho rằng anh nợ hai ba
con cô món nợ ân tình nên anh ấy không thể bỏ đi được. Càng thương Dương Vỹ bao
nhiêu cô lại càng tức lão hói cứng đầu bấy nhiêu.
Dương Vỹ nãy giờ vẫn quan sát Lưu Ly, anh biết cô nghĩ những gì
trong đầu, anh cũng biết tiếng thở dài của cô xuất phát từ nguyên nhân gì. Bộ
dạng trẻ con của Lưu Ly khi tỏ ra nghiêm túc làm người ta cảm thấy có chút buồn
cười, khuôn mặt phúng phính đăm chiêu thật khiến anh chỉ muốn đưa tay lên nhéo.
– Anh muốn có
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




