watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:01 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7489 Lượt

mới ở dưới đó chui lên phải không?
Lưu Ly ngây ngốc hỏi lại, khóe miệng cười ra vẻ diễu cợt. Từ nhỏ
đến giờ không biết cô bị hù dọa bao nhiêu lần rồi. Mà mấy cái người từ trước
đến giờ hù dọa cô, nếu không kề một con dao sắc lẻm vào cổ cô thì cũng dí một
khẩu súng nạp đầy đạn vào đầu cô, cô còn không thấy sợ, trình độ của bà cô này
vẫn còn kém lắm.
– Mày nói gì? Cẩm Vân bị Lưu Ly chọc cho nổi điên định giơ tay
tát cô.
Đúng lúc này Hổ Phách đi tới. Cẩm Vân dừng lại, trề đôi môi đỏ
chót ra rồi đi lại ngồi phịch xuống ghế. Tiện tay ném hai đồng tiền xu xuống
đất ra lệnh.
– Lưu Ly! Tôi có chuyện cần nói với Hổ Phách, em đi mua cho tôi
hai lon côca.
Gì đây? Lưu Ly nhìn hai đồng tiền lẻ trước mặt bực bội. Bà chằn son
phấn lòe loẹt này nghĩ cô là đầy tớ của bà ta hay sao mà ra lệnh cho cô?
– Lưu Ly không phải người hầu của cô, đừng có sai bảo con bé. Hổ
Phách nhìn cô ta khó chịu.
– Hổ Phách! Về chuyện bức hình đó cậu tính sao? Có muốn tôi rửa
ra rồi phát cho mỗi người trong trường một tấm không? Cẩm Vân nhìn cậu cười
nhạt. Hổ Phách bất giác hơi rùng mình.
– Bức hình? Bức hình gì thế? Lưu Ly nhìn hai người tò mò.
– Lưu Ly! Em đi

mua hai lon côca cho cô ấy đi. Hổ Phách cười khổ
đẩy Lưu Ly đi.
– Chính anh mới nói em không phải người hầu của cô ấy mà. Sao
giờ lại bắt em đi mua? Lưu Ly nhìn cậu bức xúc.
– Chỉ đi mua hai lon côca thôi mà. Mau đi đi! Hổ Phách vẫn nhìn
cô cười cười.
Lưu Ly nhìn cậu, rồi nhìn Cẩm Vân, cái bộ mặt chằn tinh đầy son
phầnkia đang cười rất đắc chí. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại bực bội. Cô nhìn
hai đồng xu dưới đất, cúi xuống nhặt lên rồi phụng phịu quay đi.
Mua nước chứ gì? Cô đi là được chứ gì?
Thấy Lưu Ly đi rồi Hổ Phách mới lao đến chiếc ghế đá ngồi gần cô
ta nghiến răng.-Thực ra cô muốn gì Cẩm Vân? Đừng có bày trò trước mặt Lưu Ly
nữa, tôi không có kiên nhẫn với cô đâu.
Cẩm Vân cười nhạt. Cô lấy trong túi áo khoác ra một tấm ảnh phe
phẩy trước mặt Hổ Phách, cậu nhóc giật mình vội chụp lấy xé vụn. Đó là tấm hình
một cậu nhóc 8 tuổi trần trụi hoàn toàn đang ngủ gật trong bồn tắm. Mặc dù đứa
trẻ còn nhỏ nhưng ai cũng có thể nhận ra đó là Hổ Phách, chính Hổ Phách cũng
không biết mình bị mụ chằn tinh này chụp lén từ khi nào.
– Cẩm Vân! Mau trả toàn bộ ảnh và phim gốc cho tôi.
Hổ Phách nhìn cô ta khẩn khoản. Nếu để tấm ảnh này cho đám Gia
Huy biết được thì từ nay cậu khỏi dám vác mặt ra đường gặp ai. Cẩm Vân rất hài
lòng vì tấm hình, chỉ cần có nó Hổ Phách sẽ không dám làm trái ý cô ta nửa lời,
đến đây coi như bước đầu kế hoạch đã thành công.
– Hổ Phách, chúng ta hẹn hò nhé? Cẩm Vân ôm lấy tay cậu bắt đầu
dụ dỗ.- Chỉ cần cậu hẹn hò với tôi một tuần, tôi sẽ trả lại cậu bức ảnh.
– Tôi không thích phụ nữ lớn tuổi hơn mình.
Hổ Phách bình thản ngồi dựa lưng ra sau ghế nhìn ra hàng cây
trước mặt với vẻ lơ đãng. Cẩm Vân nhìn cậu, hàng chân mày được tỉa vẽ cẩn thận
chau lại thành một hàng thẳng.
– Chúng ta chỉ chênh lệch có 5 tuổi thôi. Cẩm Vân bắt đầu tru
tréo lên.- Hổ Phách, ngay từ nhỏ tôi đã có tình cảm với cậu rồi, tôi đã cố gắng
lắm mới thuyết phục được ba mình và anh trai cậu đồng ý cho chúng ta kết hôn
với nhau, tại sao đến bây giờ cậu vẫn không chấp nhận tôi?
Hổ Phách nhìn cô ta thở dài. Vì có tình cảm với cậu từ nhỏ nên
lén chụp hình nóng của người ta, để dành đến tận bây giờ đem ra uy hiếp sao?
Cậu chẳng có hứng thú gì với bà chằn này, chỉ thấy bà ta giống mấy mụ biến thái
sồn sồn chuyên đi rình mò và tống tình người khác.
– Nếu cậu không thích tôi đến vậy thì hẹn hò với tôi một tuần
đi. Tôi hứa sau đó sẽ không bám theo cậu nữa. Cẩm Vân nhìn cậu tha thiết.
Hổ Phách cảm thấy không vui, nhưng cậu cũng không muốn chuyện
rắc rối kéo dài nên quyết định xuống nước với cô ta một lần. Dù gì cũng chỉ là
một buổi hẹn hò, đối với cậu mà nói cũng chẳng mất mát gì, tiện thể cắt được
con đỉa đói bám theo mình suốt 10 năm nay.
– Được! Chỉ một lần thôi đó, tôi sẽ hẹn hò với cô.
Câu nói vừa cất lên Hổ Phách đã thấy lạnh sống lưng. Dường như
có cái gì rất là đáng sợ đang ở phía sau cậu, cậu chầm chậm quay lại. Lưu Ly
đang nhìn cậu, đôi mắt lạnh lẽo đằng đằng sát khí, hai bàn tay nhỏ bé bóp chặt
hai lon nước khiến cậu có cảm giác như hai chiếc lon sắp bẹp dúm.
-Hổ Phách!!! Cô bé nhìn cậu nghiến răng.
Dường như cô bé đã nghe được câu cuối cùng. Hổ Phách đứng dậy
lúng túng. Lưu Ly đã ném hai lon nước vào mặt cậu rồi giận dỗi bỏ đi.
Cẩm Vân cầm lon nước Hổ Phách đưa vui vẻ khui nắp. Đến khi chiếc
nắp bật ra thì dòng nước ga cũng phun lên dữ dội ướt nhẹp khuôn mặt đầy son
phấn của cô, chiếc áo trắng blouse cũng ướt nhem nước. Hổ Phách mỉm cười hài
lòng.
– Biết ngay mà!
Lưu Ly là con nhóc phá phách nghịch ngợm, đời nào chịu để cho
người ta bắt nạt. Hổ Phách nhìn bộ dạng te tua của Cẩm Vân rồi vui vẻ đi vào
lớp.
– Đồ chết tiệt, Hổ Phách!!!
Lưu Ly vừa đi vừa đá văng hòn đá dưới chân. Hổ Phách hẹn hò với
bà chằn mặt đầy son phấn đó? Thế mà cô còn nghĩ là Hổ Phách yêu cô thật. Những
ngày ở nông trại còn tỏ ra quan tâm yêu quý cô, rút cục thì vẫn coi cô là một
đứa trẻ. Cái gì mà bảo là thích cái tên Lưu Ly? Cái gì mà bảo đừng quên anh? Giọng
điệu sở khanh. Hổ Phách đúng là kẻ háu sắc.
Lưu Ly phụng phịu, vừa đi vừa lầm bầm mắng. Ngày trước hôm nào
tan học cũng chờ cô cùng về, hôm nay lại tung tăng cùng bà chằn kia hẹn hò. Xem
ra cô đã nhìn nhầm con người của Hổ Phách rồi.
– Lưu Ly!
Có ai đó vỗ vai cô bé, Lưu Ly quay lại ngước khuôn mặt phụng
phịu muốn khóc lên. Một chú rùa nhỏ ở trước mặt cô đang đong đưa trên một sợi
dây chuyền đen nghệ thuật. Đây là tác phẩm sáng tạo tuyệt vời của Đức Duy. Cậu nhóc
đưa chú rùa cho cô rồi cúi xuống sát mặt Lưu Ly tò mò.
– Em khóc đó hả Lưu Ly, có chuyện gì sao ?
Lưu Ly nhìn cậu lắc đầu và rồi lại dán mắt vào chú rùa trên sợi
dây với vẻ thích thú. Sợi dây được đan tết hết sức khéo léo thành một tấm lưới
cột chặt lấy chiếc mai của chú rùa nhỏ, nhưng vẫn đảm bảo cho bốn chân của nó
có thể tự do hoạt động, làm thành mặt dây chuyền Lưu Ly có thể đeo nó trên cổ
đem đi khắp nơi dễ dàng hơn.
– Em thích không? Anh phải làm suốt buổi sáng mới được đó. Đức
Duy xoa xoa đầu cô bé rồi nhìn quanh.- Hổ Phách đâu rồi? Sao hôm nay nó không
đi cùng em?
Nghe đến nhắc Hổ Phách, Lưu Ly lại cảm thấy khó chịu. Cô bé đeo
sợi dây chuyền có chú rùa lên cổ nói bằng giọng bức xúc.
– Anh ta đi hẹn hò với cô y tá gợi cảm rồi.
– Cái bà chằn mặt đầy son phấn đó hả? Thì ra thằng này lại có sở
thích với những người phụ nữ hơn tuổi. Rồi cậu nhìn Lưu Ly mỉm cười thật tươi
khoe ra hai cái lúm má đồng tiền

Trang: [<] 1, 26, 27, [28] ,29,30 ,73 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT