watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:56 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4061 Lượt

sao, là anh em cùng cha khác mẹ với Thiên Phong và chính là người mà nó đã gặp trong quán cà phê hôm nọ sao. Hèn gì nó cứ có cảm giác là đã gặp anh ta ở đâu đó.

Thấy nó cứ ngồi đơ như cây cơ nhìn mình, Quốc Hạo lên tiếng:

– Cô sao vậy? không khỏe à?

– Gì cơ? À xin lỗi, tôi là Linh Thư, rất vui được làm quen. – Nó vội lúng túng trả lời.

Thấy thái độ nó như vậy, Quốc Hạo thấy thật buồn cười, nó thật dễ thương.

– Tên cô thì tôi biết rồi, mà cô học trường nào vậy?

– À, trường White Angel!

– Vậy sao, tôi học trường Đức Phổ, chúng ta bắt tay làm quen chứ?

Quốc Hạo chìa tay ra trước mặt nó, nó đang không biết làm gì, thôi thì bắt tay cho đúng phép lịch sự vậy. Nó đưa tay ra bắt tay Quốc Hạo, mới nắm vào thì hắn từ đâu bước vào. (từ ngoài cửa bước vào chứ đâu)

– Bỏ tay cậu ra khỏi tay cô ấy ngay.

– A, Thiên Phong…- nó vội bỏ tay ra, theo phản xạ gọi tên hắn.

– Làm gì mà nóng vậy, tôi chỉ muốn làm quen với cô ấy thôi mà, không lẽ vậy mà anh cũng ghen sao?

– Đi ra ngoài đi, đây không phải chỗ của cậu, Bảo Ngọc đang đợi cậu ngoài đó.

– Ok, ok. Tôi đi là được chứ gì? – Quốc Hạo vừa cười nhạt vừa nói, quay bước ra ngoài, đi ngang qua chỗ hắn, Quốc Hạo ghé vào tai hắn nói nhỏ – Cô ấy dễ thương lắm, liệu mà giữ cho chặt nhé! Haha.

– Cậu..!

Hắn định nói gì đó nhưng Quốc Hạo bỏ đi rồi nên thôi. Hắn bây giờ đang rất bực mình, lúc nãy gặp Bảo Ngọc đứng ở ngoài tìm Quốc Hạo, vào đây lại thấy cảnh đó nữa, nhìn thấy nó đang đứng ngơ ngác như con tê giác nhìn mình thì hắn càng bực, vậy là nó trở thành mục tiêu của hắn :

– Cô! Đừng có nhìn tôi như vậy.Tại sao cô lại quen hắn ta? Đã vậy lại còn nắm tay nhau nữa chứ. Hai người rốt cuộc là gì của nhau hả? Trả lời đi, đừng có nhìn tôi như vậy.

Nó như người sao hỏa mới xuống trái đất vậy, ngơ ngác, rồi lại chuyển qua tức giận, tại sao hắn lại tức giận với nó chứ? Nó đã làm gì sai sao? Tự nhiên bị hắn quát vô cớ, nó tức giận hét lên:

– Anh làm cái gì vậy, sao tự nhiên lại mắng tôi? Tôi đã làm gì sai? Anh ta bước vào đòi làm quen với tôi là tôi sai sao? Tôi bắt tay làm quen với anh ta là sai sao? Còn nữa , “hai người là gì của nhau?”, anh nghĩ gì mà lại nói như vậy? Tôi mới gặp anh ta tối nay thì có thể là gì, là gì hả? Anh coi tôi là loại người gì mà lại nói tôi như vậy?

– Tôi…

– Những gì tôi đã hứa, tôi nhất định sẽ làm, lời hứa làm bạn gái anh tôi nhất định sẽ thực hiện. Dù sao cũng cảm ơn anh về chuyện lúc nãy. Nhưng có một điều tôi muốn nói cho anh biết, tôi không phải loại con gái như anh nghĩ, vì vậy mong anh đừng coi thường tôi! –Nó nói luôn một mạch rồi bước thẳng ra ngoài.

– Linh Thư, tôi…- Hắn chưa nói hết câu thì nó đã bỏ ra ngoài, đưa tay định kéo nó lại nhưng nó đã ra ngoài mất rồi.

Thực sự thì hắn không biết tại sao lúc nãy lại quát nó như vậy, tự nhiên thấy nó thân mật bắt tay với Mạnh Hạo hắn lại cảm thấy bực mình. Bây giờ thì nó giận rồi, nổi giận thực sự, những lời nó nói làm hắn thấy day dứt, thực sự thì hắn chưa bao giờ nghĩ về nó như vậy, bây giờ phải làm sao đây??? Có lẽ hắn đã quá nóng nảy rồi….

Bước ra khỏi nhà hàng, bước đi mặc dù không biết đang đi đâu, nó tự nhiên cảm thấy buồn, muốn khóc mà không được. Nó bước đi với khuôn mặt lạnh băng, có lẽ nó đã quên mất cái vỏ bọc an toàn của mình nên bây giờ mới bị người khác coi thường như vậy…

10h đêm.

Nó bước vào nhà, lặng lẽ đi lên phòng, thay quần áo và nằm xuống giường. Nó bỗng nhớ tới Kiều Anh, với tay lấy cái điện thoại gọi cho Kiều Anh, từ khi chuyển lên đây nó không liên lạc với bọn bạn ở trường cũ, tự nhiên thấy nhớ tụi nó quá, hồi đó ở quê nó luôn vui vẻ chứ đâu có như bây giờ. Mệt mỏi.

– A lô! Thư! Mày đó hả? – Tiếng Kiều Anh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

– Ừ! Tao đây!

– Mày đã đi đâu vậy hả? Mấy tuần rồi không liên lạc gì được với mày tụi tao lo lắng biết không hả con kia? Mày nói đi, rốt cuộc là mày đang ở đâu? Đã vậy mấy hôm nay Quân cũng không thấy đâu làm tụi tao càng lo hơn…

– Mày nói sao, Quân không thấy đâu à? Sao lại như vậy?

– Tao không biết? mà mày đang ở đâu?

– À, tao…tao chuyển trường lên thành phố rồi, mày không cần lo cho tao đâu.

– Cái gì? Chuyển trường lên thành phố á? Ở với bà nội mày, mày không sao đấy chứ?

– Ừ, không sao đâu, tao quen rồi, thôi nha, có gì tao gọi lại cho mày sau.

– Ơ này!

Không để Kiều Anh nói hết câu, nó cúp máy, Kiều Anh là đứa bạn thân nhất và lo cho nó nhất. Nếu biết nó ở đây chịu nhiều ấm ức chắc chắn nó sẽ nổi điên lên và nói với bà nội nhỏ của nó, mà nó thì không muốn bà buồn. Mà lúc nãy Kiều Anh nói Quân không thấy đâu, rút cuộc thì Quân đã đi đâu, nó cảm thấy lo lắng cho Quân…Sáng hôm sau…

Nó đến trường với khuôn mặt lạnh lùng như mọi ngày. Hôm nay có cái gì đó khác khác thì phải, không phải là mấy đứa con gái nhìn nó bàn tán mà là cả trường đều nhìn nó. Mặc kệ, nó lạnh lùng bước đi. Theo sau là những lời bàn tán “nghe nói hôm qua Thiên Phong đã thừa nhận cô ta là vợ sắp cưới của mình đúng không” “ừ, mấy người có mặt ở đó đã nói vậy mà, cô ta ghê thật, mới vào đây không bao lâu mà đã mồi chài được hotboy số 1 của trường rồi.”…..

Bước vào lớp, ánh mắt mọi người lại càng soi mói hơn làm nó khó chịu, Vẫn thản nhiên đi vào lớp, mặc kệ mấy lời bàn tán, nó lôi sách vở ra học bài. Nó đang làm dở mấy bài tập Tiếng Anh thì hắn bước vào, mấy đứa con gái thấy hắn vào lại nhao nhao cả lên, nó không quan tâm, tiếp tục làm bài.

Hắn mặc kệ

mấy con nhỏ nhiều chuyện, bước đến bàn của nó và hắn ngồi xuống, nó không có phản ứng gì, tiếp tục tập trung vào chuyên môn.

Thấy nó vậy hắn khó chịu lắm, thực lòng thì hắn muốn xin lỗi nó chuyện tối qua, nhưng ở đây đông người quá, nói xin lỗi thì không phải phong cách của hắn, mà hắn cũng chưa biết xin lỗi nó như thế nào, trước giờ hắn chưa từng xin lỗi đứa con gái nào bởi vì làm gì có ai dám giận hắn mà xin với chả lỗi. Ôi đau đầu thật!

Suốt cả buổi học, nó và hắn chẳng nói với nhau câu nào, bình thường thì đã chí chóe lên rồi.

Tan học, nó đứng lên xách cặp đi về thì hắn kéo tay nó lại:

– Đứng lại nói chuyện với tôi một lát.

– Tôi không có gì để nói cả, Mạnh Long đang đợi tôi.

– để cậu ta về trước cũng được, nói chuyên xong tôi sẽ đưa cô về.

– Không cần. – nó quay lưng định bỏ đi nhưng hắn đã kéo tay nó lại.

– Anh làm gì vậy? – Nó khó chịu gắt lên.

– Đừng đi, tôi….tôi…tôi xin lỗi vì chuyện tối qua. – Hắn ngập

Trang: [<] 1, 10, 11, [12] ,13,14 ,31 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT