watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:56 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3858 Lượt

vừa khóc vừa đến bên nó. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Một người gọi nó là chị, một người xưng là mẹ, gọicon. Nó có gia đình? Đầu nó xoay như chong chóng cũng không thể hiểu được vấn đề.
– Thiên Phong! Cô ấy sao vậy? – Kiệt sau một hồi quan sát mới lên tiếng. Bởi vì thái độ của nó không thể không làm người khác khó hiểu hơn: trong khi người thân đang vui mừng đến rơi nước mắt vì nó trở về thì nó lại ngồi trơ như phỗng, trên mặt hiện rõ 2 chữ “ngạc nhiên”.
– Cô ấy….bị mất trí nhớ! – Phong bây giờ mới lên tiếng.
– Mất trí nhớ? – cả 4 người cùng đồng thanh. (tức là Kiệt, Long, Duy và mẹ nó)
– Phải!
Mạnh Long và mẹ nó bây giờ mới nhận ra là nãy giờ nó không nói một câu nào, chỉ ngồi im trước sự lo lắng của mọi người. Có thật là nó mất trí nhớ?

-Rốt cuộc là sao cô ấy lại như vậy? – Khương Duy hỏi.
–Tao cũng không biết! Tao cũng chỉ mới gặp cô ấy sáng nay. Cô ấy nói là 5 năm trước cô ấy bị tai nạn và mất trí nhớ.
–Chị! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chị mau nói cho mọi người biết đi!
–Ơ.. tôi… tôi cũng không biết, tôi chỉ biết 5 năm trước tôi bị tai nạn, sau khi tỉnh lại thì tôi không nhớ gì cả. Nhưng ….tôi có gia đình sao?
–Sao em lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao?
–Bởi vì 3 năm trước, tôi rất muốn tìm lại kí ức nên đã về Việt Nam. Nhưng tình cờ tôi gặp một cô gái, cô ấy nói là biết tôi, nói tôi là trẻ mồ côi, không có gia đình, không có bạn bè, lại là người luôn lừa dối tình cảm của người khác nên không có ai muốn làm bạn với tôi cả…- nhớ lại những lời nói đó, nước mắt nó lại rơi, lời nói đúng là con dao có thể giết chết người khác.
–Không! Không phải như vậy! Em là người tốt, không lừa gạt ai cả. Em có gia đình, có bạn bè và có anh! – Phong tiến đến trước mặt nó, cầm tay nó như muốn tiếp thêm niềm tin cho người con gái mà mình yêu. Hơn ai hết anh biết nó đang rất đau khổ và hoảng loạn.
–Cô ta là ai? – Mạnh Long hỏi, cậu đang rất tức giận, con nhỏ nào mà lại dám bịa chuyện với chị ấy như vậy chứ?
–Tôi không biết! Cô ta chỉ nói vậy rồi bỏ đi. Khi nghe xong những lời đó tôi không muốn ở lại đây nên đã về Mĩ…
–Cái gì? Về Mĩ? – Lại một lần nữa, mọi người cùng đồng thanh.
–Hóa ra chúng ta tìm thế nào cũng không ra được một chút tin tức gì của cô ấy là vì cô ấy ở Mĩ. – Duy lên tiếng nói thay suy nghĩ của mọi người.
–Nhưng là ai đã đưa cô ấy sang Mĩ?
–Phải rồi, chị à, chị có biết ai đã đưa chị sang Mĩ không?
–Là Quốc Hạo! Anh ấy đã cứu tôi và đưa tôi sang Mĩ chữa trị.
–Quốc Hạo? Sao lại là anh ta?
–Mọi người cũng biết Quốc Hạo sao? – Nó đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mà bản thân không thể hiểu nổi.
Không khí im lặng thay cho câu trả lời. Mọi người trong phòng nhìn nhau với một câu hỏi lớn: Tại sao Quốc Hạo cứu nó rồi lại đưa nó sang Mĩ, giấu biệt tin tức của nó không cho ai biết?
Điều này chỉ có Quốc Hạo mới trả lời được.

-Thư!
Lại thêm một người nữa chạy vào, không ai khác,chính là Quân.
–Là cậu thật sao?
Quân ôm nó, ghì thật chặt như để chắc rằng đây không phải là mơ, để thỏa bao nhung nhớ bấy lâu nay. Nhưng đáp lại vẫn là sự ngạc nhiên của nó. Quân không thể không nhận thấy sự khác lạ này:
–Thư! Cậu sao vậy?
–Quân à, chị ấy bị mất trí nhớ!
–Cái gì? Mất trí nhớ?
Vậy là câu chuyện lại được kể một lần nữa cho Quân nghe.
–Chị à, đây là Quân, cậu ấy là bạn thân của chị, chị có nhớ cậu ấy không? –nó lắc đầu.
–Ngay cả Thiên Phong mà cô ấy còn không nhớ thì biết làm sao chứ! – Khương Duy khẽ nói nhưng cũng đủ cho mọi người nghe thấy.
Mọi người nhìn nhau bất lực, Phong và Quân đều nhìn nó, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương…Chap 27: Câu chuyện của quá khứ

-Ngày đi làm đầu tiên thế nào? Tốt chứ? Anh cũng muốn làm cùng chỗ với em nhưng không được, em tiếp nhận công việc tốt không? –Quốc Hạo hỏi nó khi 2 người gặp nhau trong quán cà phê.
–Mọi thứ đều tốt, chỉ có nhiều điều rất lạ!
–Chuyện gì?
–Hôm nay em gặp một người, anh ta biết em, hình như giữa em và anh ta có gì đó rất quen nhưng em không biết được, nhưng cảm giác của em khi gặp anh ta rất lạ, giống như là có gì đó như được thức tỉnh trong lòng em vậy…sau đó em gặp vài người, một người là mẹ, một người là em trai, một cậu bạn thân và 2 người bạn khác nữa…Quốc Hạo, rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy? Không phải em không có gia đình, em là trẻ mồ côi sao? Sao bây giờ lại như vậy?
–Chuyện này….bây giờ em đừng hỏi! Sau này đến lúc anh sẽ nói cho em biết, được chứ? Còn bây giờ em cứ gặp họ như bình thường, làm những gì em muốn, không cần bận tâm đến những lời nói của người khác, em hiểu không?
Nó gật đầu. Quốc Hạo cũng đang rất bối rối, một mặt muốn giữ nó bên cạnh, nhưng lại không muốn nhìn nó đau khổ khi không biết đâu là sự thật, đâu là giả dối, không biết mình là ai. Và điều quan trọng nhất đó là Quốc Hạo biết nó vẫn không quên được Thiên Phong, cho dù nó mất trí nhớ, cho dù nó ở bên cạnh anh suốt 5 năm qua nhưng trái tim nó vẫn không thuộc về anh…níu kéo hay buông tay?

-Chị!
–Sao cậu lại ở đây? –nó ngạc nhiên nhìn Mạnh Long.
–Em có hẹn với một người bạn, tiện thể gặp Quốc Hạo ở đây, em muốn nói chuyện với anh ta một lát. Chị về trước đi!
–Nhưng….
–Không sao đâu! Em về trước đi! – Quốc Hạo nhìn Mạnh Long rồi quay qua nói với nó, nó gật đầu rồi đứng dậy ra về.
–Cậu có gì muốn nói với tôi? – Quốc Hạo hỏi khi thấy nó đã đi ra khỏi quán.
–Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện! Bao gồm cả việc chị ấy bị tai nạn!
–Được rồi! Có lẽ cũng không giữ mãi được… Vào một buổi tối 5 năm trước, tôi đang lái xe trên đường thì gặp kẹt xe vì một vụ tai nạn, không biết tại sao tôi lại xuống xe và đến gần. Người bị tai nạn vẫn nằm đó nhưng người lái xe thì đã bỏ trốn, lúc thấy mặt người bị tai nạn tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy đó là Linh Thư. Sau đó tôi đưa cô ấy vào bệnh viện nhưng vết thương rất nặng, vì vậy tôi đưa cô ấy qua Mĩ phẫu thuật. Cô ấy hôn mê suốt 2 tháng mới tỉnh lại nhưng lại bị mất trí nhớ…Ngay từ lần đầu tiên gặp Thư, tôi đã biết mình thích cô ấy, vì vậy tôi đã giấu cô ấy mọi chuyện để giữ cô ấy bên cạnh tôi….
–Anh là một thằng tồi! Anh có biết là tôi và mọi người đã lo lắng và tuyệt vọng như thế suốt 5 năm qua không hả? Còn nữa, Thiên Phongvì chuyện này mà suy sụp suốt một thời gian dài, anh đã lấy mọi thứ của cậu ấy vẫn chưa đủ sao? Tại sao cứ nhất định phải để cậu ấy đau khổ vì mất chị ấy như vậy?
–Cậu nói đúng! Tôi là một thằng tồi! Nhưng những gì tôi làm đều vì tôi yêu cô ấy!
–Yêu? Anh nghĩ chị tôi sẽ thế nào nếu biết được sự thật này? Dù thế nào thì tôi và mọi người sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động này của anh.
Mạnh Long nói xong liền tức giận bỏ đi, cậu không muốn và không cho phép ai làm tổn thương nó, đó là lời hứa mà cậu phải thực hiện.Chap 28: T&igrav

Trang: [<] 1, 29, 30, [31]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT