watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:56 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4044 Lượt

nào hay chừng đó. Nó dáo dác tìm phòng kế hoạch, tòa nhà rộng như vậy biết tìm đâu bây giờ? May mà nó hỏi thăm được một chị nhân viên nên mới tìm ra.
– Chào mọi người, em là nhân viên mới chuyển công tác, mong được mọi người giúp đỡ! –nó nói sau khi vào đến phòng kế hoạch.
Sao không có ai nói gì hết vậy? Không lẽ vì ấn tượng đi làm trễ của nó nên nó bị mọi người tẩy chay?
–Em là Linh Thư? – một anh chàng khá bảnh hỏi nó. Saunày nó mới biết anh ta là trưởng phòng kế hoạch.
–Vâng!
–Mọi người! Chào đón thành viên mới đi chứ! –anh chàng mỉm cười nói với cả phòng.
Vậy là mọi người đồng loạt vỗ tay chào đón thành viên mới. Bây giờ nó mới thở phào nhẹ nhõm được. May quá!
–Linh Thư! Em mang tập tài liệu này lên phòng Phó tổng giùm chị nhé! Chị phải đi có việc một lát! -Chị Hằng ngồi kế bên nó nói.
–Vâng! Nhưng phòng Phó tổng ở đâu ạ?
–Em cứ đi lên lầu, rẽ trái, đi thẳng, phòng nằm cuối hành lang là phòng Phó tổng.
–Vâng!

Nó cầm xấp tài liệu rồi bắt đầu hành trình đi tìm phòng Phó tổng. Xem nào, lên lầu… rồi rẽ trái… đi thẳng…. phòng nằm cuối hành lang. Chắc là phòng này rồi, bên ngoài có tấm biển đề “P. Phó tổng giám đốc” cơ mà.
Nó gõ cửa.
–Mời vào!
Sao giọng nói này…tự nhiên trong đầu nó lại mang máng gì đó, đã lâu rồi nó không có cảm giác này. Người nó tự nhiên lại mất bình tĩnh.
–Ai vậy? Cửa không khóa! – người ở trong có vẻ bực bội. Nhưng nó lại đang hoang mang, tự trấn tĩnh lại nó bước vào.
–Phó tổng giám đốc! Tôi được nhờ mang tập tài liệu này cho anh!
Nghe nó nói, người mà nó gọi là Phó tổng giám đốc liền ngước mặt lên. Giọng nói này…đã lâu rồi anh không được nghe, dù có muốn nghe cũng đã nghĩ rằng không còn cơ hội nữa, nhưng hôm nay, dáng người này, gương mặt này, giọng nói này, là nó, thật sự là nó.
– Linh Thư! Em đã về rồi! Em đã đi đâu vậy? Anh đã tìm em rất lâu!
Anh tiến về phía nó, đưa bàn tay sờ lên gương mặt nó để chắc rằng đây không phải là mơ, anh ôm nó. Ngay từ giây phút nhìn thấy gương mặt anh, một cảm xúc mạnh mẽ dâng lên trong ý thức, nhưng nó bất lực, người này là ai? Tại sao nó lại có cảm giác gần gũi như vậy? Nó vội đẩy anh ra.
–Phó tổng giám đốc! Anh biết tôi sao?
–Em nói gì vậy? Sao anh lại không biết em chứ? Em đang đùa anh đúng không?
–Nhưng… anh là ai?
–Linh Thư! Em sao vậy? Anh là Thiên Phong! Em không nhớ anh sao? Không lẽ 5 năm qua khiến em không còn nhớ anh?
Từng câu từng chữ của anh dội vào tâm trí nó. Nó cảm thấy đầu đau dữ dội.
–Xin lỗi anh! Nhưng 5 năm trước tôi bị tai nạn và mất trí nhớ! Tôi không nhớ gì cả! Tôi không nhớ gì cả!
Nó bây giờ giống như lúc nó mới hồi tỉnh trong bệnh viện, nó bật khóc, tay ôm đầu khuỵu hẳn xuống sàn nhà. Những tưởng 3 năm qua nó đã thôi không muốn tìm lại kí ức, nhưng nó biết suốt thời gian qua nó đã bỏ quên nhiều thứ, những câu nói của cô gái kia mặc dù làm nó đau nhưng nó lại không hề có một chút ấn tượng nào với quá khứ đó cả. Và hôm nay, những câu nói của anh như chạm vào trái tim nó, nó muốn tìm lại quá khứ, nhưng nó phải làm gì đây trong khi nó không nhớ một chút gì…
Anh nhìn nó. Tai nạn? Mất trí nhớ? Thì ra vì lí do này mà nó đã rời xa anh suốt 5 năm, cho dù anh có nỗ lực tìm kiếm. Anh quỳ xuống bên cạnh nó, ôm nó vào lòng nói trong đau khổ:
–Không thể nào! Anh đã tìm kiếm em, cho dù người khác cho rằng em đã chết, anh vẫn không ngừng tìm kiếm, không ngừng hi vọng. Cho đến hôm nay, khi anh tuyệt vọng, đau khổ thì em lại trở về, xuất hiện trước mặt anh nhưng lại không nhớ một chút gì. Em bảo anh phải làm sao?…Không được! Anh nhất định phải làm cho em nhớ lại mọi thứ, nhớ lại tất cả những gì chúng ta đã trải qua. Em không được quên anh, tuyệt đối không thể quên!
Anh

kéo nó ra khỏi phòng, chạy ra bãi đỗ xe trước con mắt kinh ngạc của toàn bộ nhân viên trong công ty. Lên xe và chạy thẳng đến ngôi nhà mà anh và nó đã sống. Kể từ ngày nó mất tích, anh không trở về căn nhà này, bởi vì anh sợ nếu trở về sẽ lại tưởng như nó đang ở đây. Như vậy thì anh sẽ không chịu đựng nổi.
–Đây là đâu vậy?
–Đây là nhà của chúng ta, là ngôi nhà mà anh và em đã sống trước khi em mất tích!
–Vậy sao?
Nó đi vào căn nhà, nhìn ngắm mọi thứ, chợt nó nhớ lại một điều liền quay lại hỏi Phong:
–Có phải…trước đây tôi thích gấu bông hay có một điều gì trong quá khứ liên quan tới gấu bông không?
–Sao em lại hỏi vậy?
–Bởi vì trước đây khi đi dạo, tôi từng có một cảm giác rất lạ khi nhìn thấy một con gấu bông màu hồng trong cửa hàng.
Anh khẽ mỉm cười. Kéo tay nó lên phòng của nó.
–Chính là nó! –anh chỉ tay vào con gấu bông màu hồng trên giường.- Con gấu bông đó là anh đã mua cho em, là món quà đầu tiên anh tặng em.
Nó tiến đến nhìn con gấu bông, đưa tay sờ lên lớp lông mịn màng của con gấu. Thì ra cái cảm giác mà nó cảm thấy lúc đó là liên quan đến con gấu bông này. Thì ra những ấn tượng một khi đã in sâu trong lòng thì khó quên đến vậy!
Phong vẫn đứng nhìn nó. Suốt thời gian qua anh cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại nó nữa. Nhưng hôm nay nó đang ở đây, đứng trước mặt anh. Nhưng anh phải làm sao đây, phải làm sao để nó có thể nhớ lại mọi việc?
–Chúng ta về thôi!
–Về đâu?
–Công ty!
–Sao lại về công ty?
–Cho em gặp vài người.
Nó chưa kịp hỏi thêm đã bị Phong kéo đi, vừa nãy mới đi ra, bây giờ lại cầm tay nó đi vào công ty trước sự ngạc nhiên của mọi người. Nhưng khi anh cầm tay nó, nó không hề có cảm giác xa lạ, mà lại rất quen thuộc.
Suốt 15’ nó ngồi nghe Thiên Phong gọi điện thoại cho hết người này đến người khác. Nội dung là đã tìm được nó.
15’ sau…
Toàn bộ nhân viên và mọi người đang ở trong đại sảnh của công ty hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đầu tiên là việc nó và Phó tổng cùng ra ngoài, lại còn nắm tay thân mật. Thứ hai là không biết hôm nay là ngày gì mà mấy cậu chủ của các công ty, tập đoàn lớn đều tập trung về phòng Phó tổng. Nó ngồi trong phòng nên đâu có hay cả công ty đang náo loạn.
Đang ngồi suy nghĩ lan man thì cửa phòng bật mở làm nó giật mình.
3 thanh niên cùng 1 người phụ nữ bước vào. Nó nhìn tất cả mọi người rồi dừng ánh mắt lại ở người thanh niên đứng cùng người phụ nữ, người này…có cảm giác là rất quen.
Sau 1’ nhận diện Mạnh Long mới cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:
–Chị! Đúng là chị! Đúng là chị thật rồi!
Vừa dứt câu Mạnh Long liền tiến đến ôm chầm lấy nó, còn nó thì ngơ ngác chẳng hiểu gì.
“ Gọi mình là chị? Mình là chị cậu ta sao?”
–Thư à, con đã về rồi, cuối cùng mẹ cũng có thể nhìn mặt ba con được rồi.
Mẹ nó

Trang: [<] 1, 28, 29, [30] ,31

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT