watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:56 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4051 Lượt

quầy rau quả tươi, tự nhiên tôi lại có hứng muốn mua. Nhìn đi nhìn lại không hiểu sao lại chọn mấy quả cà chua , rồi lại mua thêm mấy củ hành tây, mặc dù Quốc Hạo nói là không có món gì cần đến hai thứ này nhưng tôi lại nhất quyết muốn mua. Không hiểu sao tôi lại thích để 2 thứ này chung với nhau, mặc dù chúng chẳng có gì giống nhau cả.
–Sao lúc nào em cũng mua 2 thứ này vậy? Lần đi siêu thị trước em cũng mua 2 thứ này rồi.
–Em không biết! Chỉ là cảm giác rất quen thôi!
–Bó tay với em rồi!
Tôi không nói gì, chỉ cười. Quốc Hạo luôn chiều theo ý tôi, cho dù đôi lúc mấy ý nghĩ của tôi không được bình thường cho lắm!…

Tôi đang ở đâu? Xung quanh là một màu trắng xóa, không có gì cả, cũng không có gì để có thể xác định phương hướng. Hình như có ai đó đang đứng phía trước mỉm cười với tôi. Tôi bước về phía người đó, người con trai vẫn đứng đó, nhìn thì rất gần nhưng tại sao tôi đi mãi mà vẫn không thể đến được? Dường như có một khoảng cách làm tôi không thể đến gần, cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể tới được…

Tôi giật mình tỉnh dậy. Nhìn lại mọi thứ xung quanh mình, đây vẫn là phòng tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ kì lạ, người con trai đó là ai? Liệu người con trai xuất hiện trong những hình ảnh khi tôi nghe bài

Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ sau một năm học vất vả. Quốc Hạo bận lo việc cho công ty, vì vậy tôi quyết định đi dạo phố một mình. Nghe nói công ty mà Quốc Hạo đang quản lí là công ty con của một tập đoàn lớn, tên là…là gì ấy nhỉ?À nhớ rồi, là tập đoàn Black Star! Tập đoàn này có quy mô không nhỏ, tham gia vào hầu hết các lĩnh vực và có chi nhánh ở nhiều nước, như nước Mĩ này chẳng hạn. Nhưng cái tên Black Star nghe quen thật! Tôi tự cốc đầu mình, tập đoàn đó lớn như vậy chỗ nào cũng có biển quảng cáo, không quen mới là lạ. Nhìn tôi bây giờ cứ như một đứa khùng, vừa đi vừa tự cốc đầu mình.
Sau một hồi đi dạo, tôi dừng chân trước một cửa hàng bán thú nhồi bông. Con nào cũng đẹp nhưng không hiểu sao chỉ có con gấu bông to màu hồng là làm tôi chú ý nhất, tôi cứ đứng bên ngoài nhìn nó, cảm thấy hơi đau đầu, dường như có cái gì đó mang máng hiện lên trong đầu nhưng rồi lại biến mất, cơn đau đầu cũng theo cái cảm giác đó mà biến mất. Thật là kì lạ!
Rời khỏi cửa hàng thú nhồi bông trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ vì cảm giác lạ lùng kia. Tôi quyết định kết thúc hành trình đi dạo và quay về phòng trọ. Một ngày nữa lại trôi qua.

Giấc mơ kì lạ đó lại xuất hiện trong mỗi giấc ngủ của tôi, càng ngày tôi càng muốn tìm lại quá khứ của mình. Người duy nhất biết rõ về tôi là Quốc Hạo, trước đây khi mới hồi phục tôi đã nhiều lần hỏi anh ấy về quá khứ của tôi, nhưng những gì Quốc Hạo cho tôi biết chỉ là những thông tin cần thiết bao gồm tên, tuổi và lí do tôi ở đây, anh ấy nói quá khứ của tôi không tốt cho nên không cần phải tìm hiểu nhiều, bảo tôi hãy sống cuộc đời mới ở đây. Nhưng tôi luôn cảm thấy mình đã bỏ quên một thứ gì đó rất quan trọng, và ý thức của tôi không ngừng nỗ lực để tìm kiếm quá khứ, bây giờ cũng vậy.

Hôm nay tôi đến phòng làm việc của Quốc Hạo để rủ anh đi ăn trưa. Nhưng chị thư kí bảo là anh ấy ra ngoài có công việc, lát nữa sẽ về. Vì vậy nên tôi vào phòng làm việc của anh ấy ngồi chờ. Trong lúc ngồi chờ, bản tính tò mò của tôi lại nổi lên, cũng chỉ vì muốn biết công việc của Quốc Hạo là như thế nào, tôi đến bên bàn làm việc của anh, toàn là tài liệu, nhìn muốn hoa cả mắt. Cuối cùng bản tính tò mò dẫn tôi đến ngăn kéo bàn làm việc, bên trong cũng toàn là hồ sơ, à không còn có một cái hộp nhỏ nữa. Bên trong là một chiếc nhẫn, tôi liền cầm lên ngắm nghía, đó là một chiếc nhẫn bạch kim, bên trong có khắc chữ “cc & ht”…
“- Nếu cô là Lọ Lem thì tôi sẽ là Hoàng Tử. Như vậy thì Lọ Lem sẽ mãi ở bên Hoàng Tử, không được rời xa!”
“- Đó chỉ là câu chuyện cổ tích thôi!”….
Cái gì thế này? Đầu tôi lại đau dữ dội, bên tai tự nhiên lại vang vọng lên những câu nói đó. Chiếc nhẫn này liệu có liên quan gì đến tôi không?
Sau khi cơn đau đầu đã dứt, tôi để chiếc nhẫn lại chỗ cũ và ra về, nhờ chị thư kí nhắn lại với Quốc Hạo là tôi có đến nhưng không gặp.
Tối…
–Thư! Gọi anh đến có việc gì vậy? Mà lúc trưa em đến tìm anh à?
–Ừ! Em định rủ anh đi ăn nhưng cảm thấy hơi mệt nên về trước.
– Xin lỗi, hôm khác anh mời em đi ăn!
–Không cần đâu! Em có chuyện muốn nói với anh.
–Chuyện gì vậy?
–Em muốn về Việt Nam!
–Cái gì? Không được!
–Tại sao chứ?
–Không tại sao cả, anh không thể để em đi một mình được!
–Em phải đi, dù anh không đồng ý em vẫn phải đi! Em không thể sống mà không có kí ức, anh có hiểu không? – tôi bật khóc, tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi phải tìm lại kí ức của mình.
–Thôi được rồi! Đừng khóc nữa ! Ngày kia anh sẽ đi cùng em! Được không? – Quốc Hạo ôm tôi vào lòng, an ủi.
–Cám ơn anh!
“ Anh chỉ sợ khi em trở về rồi, sẽ không còn bên cạnh anh nữa…Chap 25: Trở về – Ra đi

“ The flight from USA to Vietnam…..”
Tôi và Quốc Hạo đang ở sân bay, máy bay sắp cất cánh. Trong lòng tôi lúc này là một mớ bòng bong, vừa vui mừng vì sắp được về Việt Nam, nhưng tôi thật không khỏi lo lắng, nếu lần trở về này tôi không thể nhớ lại được quá khứ thì sẽ thế nào? Không lẽ tôi phải sống trong hoang mang và đau khổ cả đời vì không thể nhớ được quá khứ của mình sao? Nhưng không thử thì làm sao biết trước được điều gì, tôi thà đi để có hi vọng còn hơn là không.
Suốt chuyến bay Quốc Hạo không nói gì, sắc mặt không tốt cho lắm, lại có vẻ buồn. Lâu lâu Quốc hạo nhìn tôi rồi lại thở dài quay mặt đi hướng khác, ánh mắt xen lẫn sự lo lắng. Tôi biết tất cả những hành động đó, nhưng không nói gì, tôi biết Quốc Hạo không muốn tôi về Việt Nam nhưng vì lí do gì? Tôi không biết ! “Tại sao anh lại lo lắng, quá khứ của em thật sự tồi tệ như vậy sao? Anh đang lo lắng cho em hay vì một điều gì khác?”

Sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam…
Cuối cùng cũng đến rồi, Quốc Hạo gọi người đến đón tôi về một căn nhà rồi bảo tôi về trước, anh ấy phải đi giải quyết một số việc.
Đem hành lí vào phòng, nằm nghỉ một lúc tôi mới nhớ ra vấn đề lớn nhất và nan giải nhất lúc này của mình là phải bắt đầu từ đâu! Thông tin của tôi không cho phép tôi tìm kiếm trong một thành phố lớn như thế này! Phải bắt đầu từ đâu đây?
Sáng nay Quốc Hạo dẫn tôi đi dạo một vòng, từ sở thú đến công viên nước, đi muốn rã chân nhưng lại chẳng được gì. Cuối cùng tự nhiên tôi lại nổi hứng muốn đi mua quần áo, chúng tôi ghé vào một shop thời trang lớn ở bên đường.
Loay hoay chọn chọn lựa lựa mãi tôi cũng lựa được mấy bộ váy, toàn là màu trắng, chắc là do trước đây Quốc Hạo từng nói màu trắng hợp với tôi. Tôi cũng chọn cho anh

Trang: [<] 1, 26, 27, [28] ,29,30 ,31 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT