|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
tài đại nhân, anh bao lâu nữa mới về Newyork, tôi……” Triệu Tử Tích ở bên kia đáng thương kêu, vẫn như mọi khi. “Nói thừa.” Anh không kiên nhẫn ngắt lời Triệu Tử Tích, “Nấu cháo phải chú ý cái gì?”
“…… A?” Đang nói đến cái đề tài gì vậy?
“Nói mau.” Lục PhiDương thúc giục, gần đây dạ dày Tuyết nhi không được tốt, ăn cháo có thể dạ dày sẽ đỡ hơn, anh định sáng mai nấu cháo cho cô ăn, hôm nay phảitập nấu ở nhà trước.
“Ân, phải chú ý lửa, trước nấulửa lớn sau đó lại chuyển sang lửa nhỏ hầm trong vòng 30 phút, như vậycháo sẽ càng thơm ngon hơn. Đúng rồi, đậy nắp nồi hầm bằng lửa nhỏ 20phút, sau đó khuấy liên tục thêm 10 phút, mãi cho đến khi cháo sền sệt,nấu như vậy hạt gạo sẽ nở đều mềm mại lại thơm.” (anchan: viết chi cho nó văn vẻ như vậy thì cứ bắt nồi cơm điện lên đổ vào 1đống nước với 1 lon gạo khi nào nồi cơm nhảy nút là có cháo, mọi ngườithông cảm ta là vua lười mà ^^!)
Đừng hỏi anh vì sao Triệu Tử Tích đườngđường là thạc sĩ tài chính của Havard lại có nghiên cứu sâu sắc về việcnấu cháo như vậy, nếu bạn có một nữ vương siêu cấp bá đạo lại cộng thêmlà bà chị kén chọn, từ nhỏ thì sinh sống dưới dâm uy của cô ta, mà bàchị này còn vì thỏa mãn ham muốn ăn uống của mình mà dụng quyền ghi danh cho bạn vào lớp nấu ăn, bạn có thể cảm nhận được lịch sử trưởng thànhhết sức huyết lệ và chua xót của Triệu Tử Tích.
Càng không có thiên lý là, ông chủ anhminh thần võ phong thái bất phàm của anh, thế nhưng cũng chỉ nhìn vàotài năng này của anh, ô…… Không có thiên lý!
“Ân.” Lục Phi Dương nghe xong trọng điểm, chuẩn bị gác điện thoại.
“Tổng tài, anh còn muốn ở ĐàiLoan thêm bao lâu, có biết lão tổng tài một ngày gọi cho tôi biết baonhiêu cú điện thoại không? Lão đại anh tốt xấu gì cũng nhận điện thoạicủa người kia đi, để ông ấy nói chuyện với anh, đừng có mỗi ngày ba bữacộng thêm ăn khuya đều điện đến chổ tôi tìm người.” Một hơi đem toàn bộ chuyện đau khổ mấy ngày nay nói hết ra, “Bây giờ các công ty chi nhánh vào thứ hai cứ đem báo cáo tháng đến đây,công việc nhiều muốn chết, không có anh trở về trấn thủ, tôi thực sựkhông được.”
Anh mỗi ngày tăng ca đến hai ba giờ, đãliên tục hai tháng, về nhà còn còn bị bà chị đánh, nói anh bởi vì côngtác mà để cho cô ăn thức ăn của heo, hai bên liên tục công kích, nếu còn như vậy, anh hoài nghi mình chính là người tài bị trời đố kị.
“Cuối năm nay cho cậu tiền thưởng cả một năm.” Thản nhiên một câu cắt đứt trận thao thao bất tuyệt của cậu ta.
Trong đầu nhanh chóng tính ra một con số làm cho hai mắt anh tỏa sáng, Nhưng mà…… “Ân, cái kia, công ty hàng không Zehder……” “Còn có thời gian nghỉ nửa tháng.”
“Ông chủ, ngài cứ yên tâm ở ĐàiLoan ăn ngon ngủ ngon chơi vui vẻ, những việc nặng nhọc này cứ giao chotôi, tiểu nhân nhất định vì ngài cúc cung tận tụy, chết không từ nan.” Thanh âm nịnh nọt nghe được làm cho người da gà rơi đầy đất.
Lục Phi Dương trực tiếp ngắt điện thoại, không để ý đến cái người thích vuốt mông ngựa kia. Ân, trước vo gạochuẩn bị nấu cháo đi. Còn chưa bắt đầu động tác, di động lại vang, caumày, nhìn màn hình, là Nhậm Hạo Đông.
“Alo.” “Là tớ.” “Ân.” “Cậu đã đấu thầu được đường hàng không mới của Ý rồi phải không?”
“Ân.” Chuyện này một tháng trước đã xử lý tốt, không phải là chuyện mới đây. “Jerry, thực rất tức giận.” “Tớ biết.” Hai tháng nay, Jerry Mã Leith cử đi không ít tay chân muốn giáo huấnanh. Nhưng Lục Phi Dương anh là ai, dễ dàng bị người đối phó như vậy,vốn là anh ở Đài Loan thấy có chút nhàm chán, vừa vặn lấy hắn đến giúpanh giải buồn, đáng tiếc, gả đàn ông kia thật không có mắt……
“Cậu làm như vậy, rất nguy hiểm.” Đây mới là mục đích Nhậm Hạo Đông gọi điện thoại đến.
“Càng nguy hiểm, phần thắng càng lớn.” Vốn định cùng Jerry chơi trò mèo vờn chuột một chút, anh cũng không đểý, coi như hoạt động giãn gân cốt cũng được, đáng tiếc, mấy ngày hômtrước lúc anh đón Hứa Mạn Tuyết tan tầm, phát hiện Jerry thế nhưng lạisuy nghĩ muốn động đến Hứa Mạn Tuyết, phái người chạy xe đụng bọn họ.
Đáng tiếc, bọn họ xiếc xe đạp và xe đềuyêu cầu gia tốc rất lớn, Lục Phi Dương anh thích xe, phải là loại đặcbiệt nhanh, thời gian gia tốc của một trăm km là 3 phút lẻ hai giây cựckỳ ung dung đá rớt đám theo đuôi.
Nhưng mà, tính nhẫn nại của anh cũng đãdùng hết, làm thương tổn anh, không sao cả, nhưng một khi muốn thươngtổn Hứa Mạn Tuyết, anh tuyệt không cho phép! Cái trò chơi này thì chỉchơi đến ngày đó thôi.
“Cậu như vầy là không chừa đường lui, rất dễ bị phản đòn.” Nhậm Hạo Đông rất hiểu cách làm của người trong hắc đạo, nếu lúc banđầu Lục Phi Dương đoạt lấy chuyện làm ăn mà Jerry muốn, làm cho hắn cămtức như vậy chuyện kế tiếp Lục Phi Dương làm, căn bản là trực tiếp chống lại hắn.
“Yên tâm, thời gian sau này Mã Leith sẽ hối hận vì đã chọc tới tới.” Lục Phi Dương anh làm việc cho tới bây giờ đều chuẩn bị rất vẹn toàn,lúc trước cạnh tranh hợp đồng với gia tộc Mã Leith, cũng đã thu thập hết thảy những hành động phạm pháp của Jerry, cũng đủ để hắn đi ăn cơm tù,ăn một trăm năm còn dư.
Nếu Jerry tự mình thức thời, mọi ngườiđều bình an vô sự, nhưng là người nào đó không biết cái gì gọi là hết hy vọng, như vậy anh cũng không cần phải lưu tình, trực tiếp đem tư liệunày đưa cho đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Jerry, cũng là em họ củahắn, Ater.
Ater là người thông minh, nhân lúc cảnhsát Ý đến càn quét hắc đạo, đem tư liệu giao cho cảnh sát, cho nên mấyngày nay Jerry không có tâm tư đến tìm anh gây phiền toái, thời gian của anh cũng nhẹ nhàng không ít.
“Cậu vẫn là ít rước lấy phiền toái đi.” Nhậm Hạo Đông rất hiểu gia tộc Mã Leith, tất cả đều là một đám lònglang dạ sói, lần này Jerry gặp phải chuyện lớn như vậy, chỉ sợ sẽ có hậu hoạn.
“Ân.” Anh biết bạn tốtlo lắng, mà Lục Phi Dương cũng không phải cái loại người cao ngạo tự đại đến mù quáng, tất cả anh đều phòng bị thỏa đáng, dù sao anh không đểcho Hứa Mạn Tuyết gặp phải một chút nguy hiểm.
“Trong lòng cậu tự hiểu là được.” Nhậm Hạo Đông Trực tiếp ngắt điện thoại.
Di động còn chưa buông xuống, lại truyền đến thanh âm tin nhắn, mở ra liền thấy, dĩ nhiên là Hứa Mạn Tuyết.
“Tôi đêm nay có việc, không đi xem phim với anh, ăn cơm trước đi, không cần chờ tôi.” Bốn câu nói vô cùng đơn giản, nhìn như săn sóc, nhưng là cái gì cũng không có.
Lục Phi Dương nắm di động thật chặt trong tay, nhanh chóng quay số điện thoại, “Uy, là tớ.”
“Bách Lăng Phong ở nơi nào?”
Sau khi nhận được đáp án, anh nắm chặtdi động, hô hấp trở nên vừa trầm lại nặng, sau một lúc lâu, đưa tay cầmlấy di động hung hăng quăng xuống cửa sổ sát đất, trong nháy mắt, đạisảnh rộng lớn chỉ còn lại những mảnh thủy tinh vỡ vụn và cái điện thoạinát như tương đã từng là thứ rất đắt tiền.
“Chị Hứa, đây là hợp đồng của Đại Xa, bộ phận nghiệp vụ nói muốn chờ tổng tài cho chỉ thị.”
“Ân, đặt lên bàn.” Hứa Mạn Tuyết chỉ vào hai chồng hồ sơ cao như núi, “Những cái này đã xử lý xong.”
Thời gian bận rộn trôi qua rất nhanh,nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ tan tầm, Hứa Mạn Tuyết sau khi xử lý bảngbáo cáo tài vụ công ty Châu Á xong, lơ đãng nhìn cái vòng trang sức lóesáng trên cổ tay, lâm vào trầm tư.
Một tháng gần đây, cô ít tăng ca hơn, cô trước mắt không muốn tất cả mọi người đều biết, đều do cái tên thổ phỉbá đạo kia, mỗi ngày thời gian vừa đến, liền liều mạng gọi điện thoạiđến thúc giục, nếu muộn một chút, anh thậm chí tuyên bố muốn đích thânđi bắt người, cô nếu để anh tìm được thì đừng trách. Lục Phi Dương vàBách Lăng Phong là bạn thân, cả công ty từ trên xuống dưới ai không biết anh? Hơn nữa anh trời sinh chính là tiêu điểm, đứng ở chỗ nào, đều cảmthấy tồn tại siêu cường, làm cho người ta không muốn chú ý cũng khôngđược.
Chuyện của cô và anh, cô trước mắt không muốn tất cả mọi người đều biết, cũng không phải để ý cái nhìn của người khác, mà là bởi vì hiện tại cô còn chưa hiểu được tình cảm mình dànhcho anh là như thế nào.
Cô biết, bản thân đối với anh, có chútđộng tâm, động tâm vì anh đối xử tốt với cô, động tâm vì anh yêu cô.Đúng vậy, anh yêu cô, điểm ấy cô cho tới hôm nay cũng không hề hoàinghi. Nếu có một người đàn ông vì bạn, có thể học nấu cơm vào phòng bếp, không phải bởi vì thích thì là vì cái gì? Anh đối với cô cực kỳ sănsóc, vô cùng cẩn thận lại cưng chiều hết mực. Làm chuyện gì đều vì côsuy nghĩ, ngay cả một cái nhăn mày của cô, anh cũng hiểu được là cô đang nghĩ cái gì.
Một người đàn ông, đối với một người phụ nữ hiểu biết như vậy, trừ bỏ dụng tâm ra, cô thật không nghĩ ra được lý do khác.
Nhưng là, hiện tại nghĩ đến Bách LăngPhong, lòng của cô vẫn là một trận co rút đau đớn, cái loại co rút đauđớn này, cô rất rõ, bản thân vẫn còn yêu anh như vậy, vậy Lục Phi Dươngđối với cô mà nói, lại là tồn tại như thế nào?
Trải qua mấy tháng ở chung, Lục PhiDương đối với cô mà nói, không hề là một người xa lạ. Cảm tình anh đốivới cô, trong cuộc sống hàng ngày biểu lộ không sót. Tuy rằng cô đến bây giờ cũng không có suy nghĩ cẩn thận, anh là khi nào và nguyên nhân vìsao yêu thương cô, Nhưng mà, cô
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




