watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:56 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4325 Lượt

Lục Phi Dương đậu xe ở dưới gốc đại thụ, mà lúc này sắc trời đã tối, bằng không chỉ sợ cảnh sát sẽ đến gỏ cửa xe. Động tác của anh quá mức kịch liệt, mà cô bị gắt gao đè lại trốn không được, chỉ có thể bị động tiếp nhận, bị anh cắm vào trước mắt phủ sương mờ, rốt cuộc nhịn không được, ai ai kêu lên, đưa tay liều mạng đấm vào lồng ngực anh, dùng hết toàn bộ khí lực, “Bang bang” thanh âm đánh đấm làm cho tay cô đều đau. Rốt cục, anh gầm nhẹ, nặng nề để ở chỗ sâu nhất của cô, bắn ra…… Bên trong chiếc xe xa hoa, mở máy lạnh cũng không thể làm nguội đi độ nóng trong xe, tiếng thở dốc dày đặc tiếng đấm đánh khi có khi không quanh quẩn trong không gian kín mít. Hệt như dã thú kích tình mãnh liệt qua đi, anh cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết, cô không đạt đến khoái hoạt, cô thậm chí là thống khổ, với sự hiểu biết của anh về cô, hoàn toàn cảm nhận được là cô đang rất tức giận. Lục Phi Dương khí thế lại không thể làm gì được, ôm cô, không biết làm sao. Sau một lúc lâu, cô lạnh lùng nói nhỏ, từ ngực anh truyền đến,“Buông!” “……” “Lục Phi Dương, tôi bảo anh buông.” Cố gắng muốn làm cho thanh âm vững vàng, nhưng âm điệu run rẩy đã bán đứng cô. Cô giãy dụa, muốn từ trên người anh đứng lên, nhưng sau một phen vặn vẹo, nam tính mềm nhũn của anh ở trong cơ thể cô thế nhưng lại cứng rắn lên, cô hút một ngụm khí lạnh, dùng sức đánh anh. Lần này, anh không có lại ôm lấy cô. Cô thuận lợi tách ra khỏi người anh, mà anh, cũng theo động tác của cô trượt ra khỏi cơ thể của cô, không có anh trở ngại, dịch thể màu trắng cứ như vậy từ trong cơ thể cô chậm rãi chảy ra, nhỏ xuống ghế ngồi bằng da. Cô cắn chặt răng, đem quần lót mặc vào, nhanh chóng mặc lại áo, tay nhỏ điên cuồng đẩy cửa xe, tâm tình kích động, “Mở cửa, tôi muốn xuống xe!” Anh không hề sửa sang lại quần áo của mình, chỉ đưa tay mở khóa. Cửa xe tự động đẩy lên trên, khi cô vừa muốn bước đi thì, cổ tay bị anh giữ chặt, quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt thâm trầm kia, ánh mắt cô lạnh tựa băng sương, vẻ mặt ghét bỏ trừng cánh tay đang nắm lấy cô, “Buông tay!” Anh không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô. “Lục Phi Dương, tôi bảo anh buông tay!” Cô dùng sức kéo, muốn tránh khỏi anh, hiện tại, đối với sự đụng chạm của anh một chút cô cũng không thể chịu được. “……” “Tôi hận anh! Hận anh chết đi được! Anh cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!” Lời nói nguội lạnh ẩn chứa lực sát thương thật lớn. Buông tay cô ra, “Hứa Mạn Tuyết, em cho rằng như vậy là đúng tình hợp lý, đúng không?”Anh rốt cục cũng mở miệng, thanh âm trầm thấp, kiềm nén. “Cút!” Quăng lại cho anh một chữ, cô bước ra cửa xe, cũng không thèm liếc mắt nhìn anh một cái, giày cao gót giẫm đi lên phía trước, thẳng lưng, tựa như một nữ vương cao ngạo, cho dù, tóc tai hỗn độn, quần áo không chỉnh tề. Cô vẫn như cũ là băng sơn mỹ nhân trong cảm nhận của đàn ông, Hứa Mạn Tuyết. Phía sau truyền đến tiếng xe khởi động, đầu cô nâng rất cao, ngửa cổ đến đau buốt. Xe, chạy đến chổ cô, lúc đi ngang qua người cô, cũng không giảm tốc độ, mà là lướt qua thật nhanh, không đến một giây, anh đã cách cô rất xa rất xa. Kế tiếp nháy mắt, lưu loát biến mất trong phạm vi tầm mắt cô. Cô không ngừng lại cước bộ, mặt không chút thay đổi, kiên định đi đến nơi dừng xe của mình, mãi cho đến khi ngồi vào ghế lái, cô không lập tức cho nổ máy, mà là lẳng lặng ngồi thật lâu, thật lâu, nước mắt đột nhiên rơi xuống, thương tâm và ủy khuất hơn bao giờ hết bao phủ lấy cô, ghé vào trên tay lái, cô nức nở, khóc hệt như một đứa con nít. “Lục Phi Dương, anh là đồ khốn nạn! Khốn nạn!” Anh, thực sự không lại xuất hiện trước mặt cô. Hứa Mạn Tuyết sau khi đem bưu kiện gửi đến các ngành, ngẩn người nhìn con số chớp động trên màn hình máy tính. Lầu 36 im lặng, không có tiếng thư ký líu ríu với nhau, làm cho lòng cô vô cùng hoảng sợ, tính tình cũng trở nên cáu kỉnh hơn. Gần một tháng, Hứa thư ký luôn luôn hoàn mỹ bình tĩnh, thường xuyên phạm sai lầm, thỉnh thoảng thất thần bước đi, tuy rằng không ai chú ý tới, nhưng mà Hứa Mạn Tuyết vẫn biết là gần đây bản thân làm việc rất tệ. Vài thứ, xém chút nữa đem văn kiện quan trọng bỏ vào máy cắt giấy, cho dù cô phản ứng rất nhanh lấy lại kịp lúc, nhưng cô vẫn hiểu được bản thân gần đây rất thường thất thường. Cắn môi, cảm thấy trống rỗng đến đáng sợ. Chưa từng cảm thấy, căn phòng đơn, lại lớn như vậy, thiếu nụ cười ôn nhu của anh, cô thế nhưng lại cảm thấy không quen. Thì ra, đến cuối cùng, cô lại bị thói quen kìm hãm, quen thuộc với sự thương yêu cưng chiều của anh, quen thuộc mỗi khi anh khẽ giận lại luôn nhân nhượng cho cô, một khi mất đi, hệt như bản thân không còn đầy đủ như xưa. Không thích anh sao? Như vậy cái loại thất hồn lạc phách này là gì? Hận anh sao? Vậy vì sao lại hận, là vì anh cứ như vậy vỗ mông chạy lấy người, không có tin tức. Anh dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà muốn thì đến, không muốn liền rời đi? Mà cô, vì cái gì lại vô dụng như vậy, luôn nhung nhớ nghĩ đến anh, cả ngày chỉ nghĩ đến anh. Nhớ anh trước kia đối xử tốt với cô, vì cô làm hết thảy mọi việc, cũng nhớ đến ngày chia tay đó thống khổ và bi thương, đèn đỏ trên bàn sáng lên cắt đứt suy nghĩ suy nghĩ của cô, đưa tay ấn nút. “Bản dự thảo tháng sau, bây giờ anh cần.” “Dạ.” Lấy lại tinh thần, từ bên tủ thủy tinh lấy ra một phần văn kiện màu xám, đặt trên bàn sửa sang lại hồ sơ xong ôm lấy, đi đến văn phòng của tổng tài. Trong thời gian chờ đợi Bách Lăng Phong ký tên, cô vẫn cúi đầu, không nói một lời. Tv LCD thật lớn treo trên tường dùng tiếng anh nói về bản tin tài chính toàn cầu, bỗng nhiên, tin tức thứ nhất cứ như vậy truyền vào tai cô, cô nhanh chóng ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình. “Xí nghiệp Phi Dương nước Mỹ chính thức đóng trụ sở tại Ý, sáng hôm nay vào lúc 9 giờ ở Cai-ro(thủ đô của Ai Cập), tổng tài của xí nghiệp Phi Dương Lục Phi Dương tiên sinh đáp máy bay chuyên dụng đến La Mã, đây là tuyến đường hàng không mới tháng trước xí nghiệp Phi Dương trúng thầu, Lục tổng tài lần đầu gia nhập……” Trên hình ảnh, cái người một thân âu phục quý báu, khí chất trác tuyệt, khuôn mặt bình tĩnh, đôi mắt thâm trầm, mang theo một nhóm lớn cấp dưới, thong dong rời khỏi sân bay, ngồi lên xe nghênh ngang rời đi. Thanh âm Tivi đang thông báo tin tức, đã hoàn toàn biến mất khỏi tai cô, ánh mắt của cô, dừng lại ở hình ảnh trên khuôn mặt mười phần nam tính. Thì ra anh đã không còn ở Đài Loan, đúng rồi, cùng là tổng tài của công ty quốc tế, Bách Lăng Phong mỗi ngày đều đi lại khắp nơi trên thế giới, Lục Phi Dương anh làm sao lại có thể nhàn rỗi ở lại nơi chật hẹp nhỏ bé như Đài Loan? Nước Ý, thì ra trong lúc cô không biết, anh và cô đã cách xa ngàn dặm, trong đầu hồi tưởng lại vẻ mặt lạnh lùng cao quý khi nãy của anh, phảng phất người đàn ông trước kia luôn cười yêu chiều với cô, căn bản chỉ là ảo giác. Anh…… “Hứa Mạn Tuyết.” Tiếng nói nam tính trầm thấp, làm cho cô hoàn hồn, đôi mắt mất hồn, chống lại khuôn mặt thần bí tao nhã kia, gương mặt kia mỗi một phân mỗi một tấc, đều quen thuộc đến nổi khiến cô đau lòng, lần này, đau đớn, hình như không có mãnh liệt như lúc trước. Bách Lăng Phong nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, ánh mắt phức tạp, đem văn kiện đã phê xong đẩy về phía trước, “ Báo cáo kiểm tra thuốc từ Newyork khi nào truyền đến, lập tức mang lên cho anh.” “Dạ.” Cô tiến lên ôm chồng văn kiện nặng nề, xoay người đi ra ngoài. Tiếng thở dài khe khẽ, phảng phất dường như đến từ thế giới bên kia,“…… Mạn Tuyết.” Thanh âm từ tính truyền đến từ phía sau cô. Cô cứng đờ cả người, từ lúc tiến vào Khai Dương, Bách Lăng Phong không còn gọi cô như vậy nữa, mà cô cũng không còn gọi anh là anh Bách nữa. Thiếu niên mang vẻ mặt theo thương tiếc và cô gái mang vẻ mặt sùng bái ái mộ năm kia, dường như đã biến mất theo thời gian. Nhưng là hôm nay, một tiếng Mạn Tuyết kia của anh, không ngừng gợi lên cái loại động tâm ngây thơ lúc xưa của cô. “Em…… Có muốn nghĩ phép một chút hay không?” Xoay người nhìn vào đôi con ngươi kia, không biết vì sao cô có một loại cảm giác quẫn bách khi bị nhìn thấu.“Không, không cần.” “Từ lúc em tiến vào Khai Dương, vốn không xin nghĩ ngày nào, anh cũng không muốn người khác cho rằng anh ngược đãi nhân viên.” Bách Lăng Phong hiếm khi nói giỡn kiểu này. Hứa Mạn Tuyết cười cười, thật tình nói: “Anh yên tâm, em không sao.”Cô biết người thận trọng như Bách Lăng Phong, khẳng định đã phát hiện cô gần đây khác thường, mới nghĩ đến chuyện cho cô nghĩ phép. Nhưng mà, không cần, cô là ai? Cô là nữ vương cao ngạo Hứa Mạn Tuyết, nếu, chuyện tình của bọn họ đối với người đàn ông đáng giận kia đã không có chút ảnh hưởng gì, vậy cô cũng thế. Lần này, Bách Lăng Phong không có nói thêm cái gì nữa, gật gật đầu, vùi đầu xử lý công việc. Mà cô, cũng xoay người mở cửa đi ra ngoài. Có lẽ, không thể làm cho anh yêu thương cô, có khi cũng không xem như là một loại tổn thất đi.
Đọc tiếp: HÀNG PHỤC BĂNG SƠN MỸ NHÂN – Chương 8
Nước Ý, La Mã. “Ông chủ, anh có thể bày ra khuôn mặt tươi cười một chút không, đừng âm u như vậy chứ?”Triệu Tử Tích nhìn người đàn ông thâm trầm trước bàn học, thật cẩn thận mở miệng, cũng đã một tháng, mỗi ngày nhìn thấy cái mặt Diêm Vương này, anh mỗi ngày

Trang: [<] 1, 16, 17, [18] ,19 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT