watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:56 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4324 Lượt

đều mơ thấy ác mộng a. Đúng, ông chủ từ sau khi trở về Newyork, mỗi ngày đều tăng ca ở công ty đến khuya, có khi ngủ luôn ở trong phòng phòng nghỉ, làm cho công việc của trợ lý anh đây giảm bớt không ít, hơn nữa nhìn vô số hợp đồng có lợi nhuận khổng lồ bay đến, anh cũng thực thèm mắt, nhưng là loại tiền này, cũng khiến anh kinh hãi. Trời biết ông chủ ở Đài Loan bị cái kích thích gì, cả ngày sắc mặt xanh mét, không nói được lời nào, chỉ biết vùi đầu vào công tác, tính tình còn đặc biệt cáu kỉnh. Hiện tại toàn bộ người ở tổng công ty Newyork, sợ hãi nhất là ngày mở hội nghị họp với tổng tài. Lão đại anh sẽ không khó chịu điên cuồng hét lên, chỉ là dùng một ánh mắt sắc như dao, quét cho máu chảy đầu rơi, sát khí quá lớn a. Toàn công ty đều nằm trong trung tâm của cơn bảo, áp khí thấp đến làm cho người ta muốn nổi điên, sau này lão đại muốn tới Zehder chính thức ký hợp đồng, ngày đó, anh thậm chí còn khoa trương nghe được trong công ty có tiếng đốt pháo. Có thể thấy được, Lục Phi Dương uy lực có bao nhiêu lớn, chính là mọi người tạm thời có thể thoát khỏi trung tâm nổi bảo, nhưng trợ lý số khổ như anh mọi lúc đều ở bên cạnh ông chủ, nghĩ lại xem, một ngày của anh có bao nhiêu khổ sở. “Cậu không muốn lấy tiền thưởng cuối năm nữa, đúng không?” Lạnh lùng trừng liếc mắt cái người đàn ông đang cười đến sáng lạn kia, Lục Phi Dương ánh mắt nguy hiểm. Biết ông chủ nhà mình luôn nói được thì làm được, Triệu Tử Tích vội vàng câm miệng, đem hồ sơ ông chủ cần xem dâng lên bằng hai tay. Ai, cảm thán hàng vạn lần trong lòng, lúc trước thật sự là mù mắt, nên mới sùng bái Lục Phi Dương, sùng bái đến nỗi chạy đến công ty của anh trở thành trợ lý của anh, cho nên nói, ông trời làm bậy, còn có thể sống, tự mình làm bậy, không thể sống. Nhưng mà, cũng không thể trách anh lúc trước mắt bị che mờ được, Lục Phi Dương năm đó, là nhân vật thần thoại duy nhất ở Massachusetts, đến bây giờ vẫn làm cho đám đàn em tán thưởng không thôi. Mà Triệu Tử Tích anh tuy rằng học dưới anh rất nhiều khóa, nhớ lại lúc ở Havard, anh cũng là nhân vật truyền kỳ ở thương giới, từ trước đến nay đều là vậy, từ ngày anh quyết tâm chọn thương nghiệp, Lục Phi Dương chính là thần tượng của anh. Tuy rằng loại sùng bái tận trong tâm đến bây giờ vẫn không thay đổi, còn càng thêm sâu hơn, nhưng mà nếu ông chủ có thể hòa ái một chút, thế giới liền hoàn mỹ. Cho dù trước kia ông chủ, cũng không phải là người tốt tính gì cho lắm, nhưng không giống như bây giờ, tính tình nóng như lửa, làm cho anh động một tí là lại phạm lỗi nha. “Ông chủ, anh ở Đài Loan……” Định thăm dò còn chưa xong xém chút nữa là cắn vào lưỡi may mắn không sao, trái tim nhỏ bé của anh bị tổn thương ô, lại lần nữa thầm mắng mình tham tài một trăm lẻ tám lần. Đều do bản thân yêu tiền, bị Lục đại lão gia cho một đống chi phiếu, tiếp nhận nhiệm vụ gian khổ là nghe ngóng tin tức, quả nhiên, trên đời này tiền không dễ kiếm. Ô, anh sai lầm rồi, anh lập tức trở về đem chi phiếu trả lại cho lão tổng tài đi. Cúi đầu, không cần đợi ông chủ đuổi người, Triệu Tử Tích ngoan ngoãn ra khỏi căn phòng tổng thống xa hoa đến dọa chết người. Sát khí rất thịnh a, anh muốn tìm bà chị nữ vương nhà mình khóc lóc kể lể. Lục Phi Dương cầm tờ giấy mỏng manh trong tay, những con chữ tối đen mực căn bản không vào được mắt anh, đôi mắt mang theo sát khí, sau khi trừng xong trợ lý không biết sống chết kia, lại lần nữa nhìn phía điện thoại di động lặng yên không một tiếng động, thứ kia chỉ có một người biết số, im lặng suốt một tháng, đấu tranh hết một tháng! Người phụ nữ kia, thật không biết suy xét như vậy, không quý trọng tình cảm của anh như vậy, anh còn, mẹ nó còn không biết tự trọng nghĩ đến cô làm gì? Thấp rủa đem văn kiện đáng thương ném lên trên bàn, đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn cảnh quan thành thị có sự dung hợp giữa cổ điển và hiện đại rất hoàn mỹ của La Mã. Chết tiệt! Anh nắm chặt di động, nhịn xuống xúc động muốn hung hăng đập vỡ nó, tháng này đã phá hư mấy chục cái di động, ánh mắt Triệu Tử Tích mỗi lần nhìn anh đều giống như nhìn kẻ điên. Đúng vậy, điên rồi, ngay cả chính anh cũng hiểu được bản thân thực sự điên mất rồi, là bị sự nhung nhớ ép điên. Mỗi ngày không thấy cô, mỗi một phút mỗi một giây, với anh mà nói đều là một loại lăng trì, trong một ngày, biết bao nhiêu lần anh nghĩ muốn vọt tới sân bay bay thẳng đến Đài Loan? Nhưng là, khuôn mặt lạnh như băng của cô, hình ảnh cô nói với anh “Cút”, làm tan biến hết mọi xúc động. Trong lòng cô, nếu chỉ có một mình Bách Lăng Phong, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy anh, vậy anh cần chi phải làm cho bản thân hèn mọn đáng thương như vậy đi cầu xin tình yêu của cô. Lục Phi Dương anh cũng không phải không có phụ nữ yêu, chỉ cần anh đồng ý, chỉ cần một ánh mắt, có biết bao phụ nữ nguyện ý bổ nhào vào lòng anh? Nhưng là, bọn họ không một ai tên là Hứa Mạn Tuyết, mà anh, lại chỉ cần cô. Tám năm, yêu cô suốt tám năm, không phải chưa từng đắn đo qua, nhưng là anh phát hiện, không chỉ tim anh ngay cả thân thể, cũng chỉ chấp nhận một người phụ nữ tên là Hứa Mạn Tuyết, nói ra, chỉ sợ không ai tin? Lục Phi Dương anh, gia thế hiển hách giá trị con người bất phàm, thế nhưng tám năm không chạm qua phụ nữ. Chính anh cũng không thể tin, nhưng là thân thể của anh, trừ bỏ Hứa Mạn Tuyết, ai cũng đều không cần, bị một người phụ nữ áp chế thành như vậy, có phải là một chuyện rất đau xót hay không? Anh cười khổ, chia tay một tháng, anh từ tức giận lúc ban đầu chuyển sang nhớ nhung, lại đến giãy dụa, vô số lần nếm phải giày vò. Ngày không có anh, cô hẳn là thật cao hứng đi? Mừng rỡ vì lại có thể tiêu diêu tự tại, có thể thoãi mái thích Bách Lăng Phong! Không còn có người đến quấy cô, không ai phiền cô. Tay nắm thành quyền, nện xuống bàn thủy tinh cường hóa, nhưng dù bàn tay đau đớn như thế nào cũng không thể che giấu được ghen tị mãnh liệt trong lòng. Hứa Mạn Tuyết, trong lòng của em, vì sao lại chấp nhất như vậy. Em tại sao lại không nhìn đến anh? Nhìn không thấy tình yêu của anh, nhìn không thấy tình cảm của anh? Có phải là cho dù có nhìn thấy, cũng không để ý đến? Tim của anh, kịch liệt nhảy lên, mỗi một lần, đều kêu gọi cùng một cái tên, Hứa Mạn Tuyết, Hứa Mạn Tuyết! Trời đã vào đông, cho dù năm nay nguy cơ tài chính toàn cầu còn đang lan tràn, nhưng mà xí nghiệp Khai Dương không hề bị ảnh hưởng, hợp đồng, đơn đặt hàng nhiều đến muốn nổ tung, suốt một ngày, công việc của Hứa Mạn Tuyết nhiều đến nổi ngay cả thời gian uống miếng nước cũng không có. Nhưng mà, Việc nhiều một chút cũng có cái tốt, chính vì lo tập trung hoàn thành công việc, nên sẽ không suy nghĩ lung tung. Ôm một chồng lớn văn kiện, đi thang máy xuống lầu, chuẩn bị về nhà tiếp tục chiến đấu, báo cáo này sáng hôm nay Bách Lăng Phong có gọi điện thoại đến đây hỏi một lần, mà cô luôn có thói quen không để cho cấp trên phải hỏi cùng một vấn đề đến hai lần. Vừa bước ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy một bó hoa hoa bách hợp to đến có thể đè chết người, cộng thêm hé ra gương mặt nam tính cười đến sáng lạn, “Hứa tiểu thư.” Tổng tài công ty điện tử Minh Uy, Phương Chí Viễn, từ sau tiệc rượu lần trước, liền quấn lấy cô không buông, hoa tươi kẹo sôcôla trang sức hỗn tạp tiêu tiền như nước, chiêu thức tán tỉnh đa dạng, xác định mục tiêu rõ ràng. Đương nhiên, mỗi ngày còn tấn công bằng mấy chục cuộc điện thoại, nghĩ hết mọi lý do, muốn được mời giai nhân cùng ăn cơm. Hứa Mạn Tuyết mặt không chút thay đổi nhìn anh ta, không nói lời nào. “Hứa tiểu thư, cô tan tầm? Hoa này tặng cho cô.” Đưa tới hoa bách hợp xa xỉ, tản ra mùi hương nồng đậm. Sợ là trong phạm vi vài trăm dặm rắn rết sâu bọ gì ngữi thấy đều phải nhanh chóng chạy trốn. “Tôi không thích hoa.” Cô không đưa tay nhận lấy, chỉ ôm văn kiện lạnh lùng nhìn anh. “A?” Trên đời này còn có phụ nữ không thích hoa? Phương đại thiếu ngây ngẩn cả người. Hứa Mạn Tuyết không cho anh thời gian hoàn hồn, trực tiếp vòng qua người anh chạy lấy người. Phương Chí Viễn xem như cũng không ngốc, vội vàng phản ứng lại đuổi theo, “Hứa tiểu thư, đêm nay tôi có thể mời cô ăn cơm không?” “Không thể.” Cước bộ không ngừng, tiếp tục đi ra ngoài, thật là, sớm biết vậy sẽ không đem xe đi bảo dưỡng, một tháng bảo dưỡng một lần, cẩn thận, có đôi khi cũng là hại người. Tuy rằng đã qua giờ tan tầm, nhưng mà xí nghiệp Khai Dương có khối người ở lại tăng ca, cho nên đại sảnh người lui tới không phải là ít, mọi người đều hứng thú muốn xem băng sơn thư ký làm cách nào để đuổi đi đàn ông theo đuổi cô. “Hứa tiểu thư, tôi là thật tình thích cô……” Chưa kịp nói dứt câu, đã bị dung nhan kinh diễm phóng đại của mỹ nữ làm cho ngây người. Oa, mọi người đều nói mỹ nữ chỉ nên ngắm ở xa không nên nhìn gần, lời này dùng trên người Hứa Mạn Tuyết rõ ràng chính là sai lầm, nhìn một cái, làn da tinh tế tỉ mỉ, nhìn gần như vậy, cũng nhìn không thấy lỗ chân lông, hơn nữa da mịn đến nỗi không thể nói hết bằng lời, thật muốn sờ một phen, Phương tiên sinh trong lòng sắc lang lồng lộn rú lên, hai mắt bị sắc đẹp làm say mê xém chút nữa biến thành hai trái tim hồng. “Có bao nhiêu thích?” Thanh âm mỹ nữ mở miệng nói chuyện, cho dù lạnh như băng, cũng mê chết người. “A?” “Anh thích tôi bao nhiêu?”Cô không kiên nhẫn trừng mắt nhìn anh ta, đàn ông nói thích,

Trang: [<] 1, 17, 18, [19] ,20

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT