|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
đó nhìn mấy anh chị lớn một chút, cảm giác họ thật bí ẩn và cũng rất giỏi dang, lòng không ngừng trầm trồ cùng mơ ước mình mau chóng lớn lên. Bây giờ mới cảm thấy quả thật mình lớn lên nhanh thật, đánh rơi rất nhiều điều đẹp đẽ không còn nữa. Ngày ấy, tôi đương nhiên không ý thức được mình đang hạnh phúc. Có lẽ con người ta chỉ nhận ra giá trị thật sự của mọi thứ khi hồi tưởng vào lúc nó không còn nữa.
Mỗi người đều có một điều để nhớ nhung cùng luyến tiếc, có thể là một tình yêu dang dở, hay là một người bạn phải đi xa. Phần tôi, có lẽ điều luyến tiếc nhất chính là tuổi thơ. Nơi có ba, có Thế Anh khi còn bé, có những tiếng cười trong trẻo không gò ép, có thể thỏa thích khóc ầm ĩ trước mặt mọi người như một sự nhõng nhẽo, có thể cắn môi rồi chỉ thẳng vào mặt đứa mình không thích mà nói: “Ai chơi với mày.” Lớn lên, có tâm sự tốt nhất nên để trong lòng, ai cũng đều có nỗi khổ của riêng mình, sẽ rất mệt mỏi cho họ khi nghe thêm chuyện không vui của mình. Lớn lên, không phải cứ bảo khóc là khóc như mưa mặc kệ có ai đang nhìn thấy hay không. Con nít khóc lóc trông rất đáng yêu, nhưng mà người lớn thì lại trông rất ngu ngốc trong mắt người khác. Lớn lên, có ghét ai tốt nhất chỉ nên tránh không tiếp xúc, không thể nói thẳng vào mặt người ta là tôi ghét cậu. Việc ghét một người ra mặt quả thật rất mệt mỏi. Xỉa xói rồi còn phải tận dụng cơ hội để nói xấu người ta. Sau đó lại lo lắng mình có bị nói xấu như vậy hay không. Nói chung, lớn là hiện thân của sự mệt mỏi.
Trong con người tôi có lẽ tồn tại khá nhiều nhân cách. Tôi là đứa ghét hồi tường, nhưng lúc rảnh rỗi lại không ngừng nghĩ ngợi về tuổi thơ. Ngay cả trong những giấc ngủ tôi hầu như chỉ mơ về những năm tháng non nớt của mình. Việc có một hồi ức đẹp để luyến tiếc là một điều may mắn. Mỗi khi mệt mỏi, khi ấm ức, khi gục ngã, tôi đều sẽ chạy về bên ba mình, bên bốn cậu bạn luôn bênh vực tôi, cứ thế mải miết hồi tưởng để tìm kiếm bình yên. Thực chất việc tìm bình yên bên một người trong hiện tại hay trong quá khứ đều là may mắn. Bởi vì quan trọng là tôi có thể tìm thấy bình yên của mình.
Nước đã nguội đi nhiều, tôi rời khỏi bồn tắm, thoải mái khi cơ thể dãn ra bởi làn nước ấm, lúc này chỉ muốn thật nhanh chìm vào giấc ngủ. Nếu là khi ba còn sống, nhìn mười đầu ngón tay của tôi nhăn nhúm do ngâm nước lâu, chắc chắn sẽ trách mắng một chút, gõ vào đầu tôi vài cái, răn đe một chút. Giờ thì hay rồi, không còn ai quản, tôi cũng chẳng buồn tự quản mình. Ngón tay đã nhăn lại như trái nho khô.
Tôi muốn trở lại với cuốn sách đang đọc dở, nhưng cảm thấy cả người vùng vẫy đòi chìm vào giấc ngủ. Lại lần nữa nuông chiều bản thân, tôi vùi mình trong chiếc chăn ấm áp, dần chìm vào cơn mộng mị.
*
Mặc dù có thể thức dậy đúng giờ, nhưng tôi vẫn hẹn đồng hồ báo thức, mỗi ngày đều vào lúc năm rưỡi sáng cất tiếng kêu inh ỏi. Tôi lười biếng không mở mắt, định với tay tắt đồng hồ đi như mọi khi, nhưng cả người bị điều gì đó bó chặt không thể thoát ra. Dù đang còn mơ màng trong giấc ngủ nhưng linh tính mách bảo với tôi một điều… Mẹ kiếp Ngạo Quân, đừng có để tôi vừa mở mắt ra đã thấy cậu.
Đúng là linh tính của tôi không sai mà. Ngạo Quân đang ngủ trên giường tôi, hơn nữa còn đang mang tôi cất trong lòng. Ở khoảng cách gần thế này, tôi vẫn không thấy lỗ chân lông trên mặt cậu ta, thằng nhãi này đúng là được ông trời thiên vị mà. Ngước nhìn từ bên dưới lên, đôi môi cậu ta hơi nhướn lên như đang mỉm cười nhè nhẹ, cánh mũi nhỏ nhắn, hàng lông mi đen dày kích thích người khác muốn nhổ trụi. Đồng thời trên người thằng nhãi này còn mang một mùi hương rất dễ chịu, có chút lành lạnh mà cũng thanh mát, cảm giác như một bông anh đào đỏ được ướp trong đá bào, làm người ta chủ động nghiện hắn. Đẹp đẽ là thế, thơm lành là thế, nhưng vẫn không ngăn tôi muốn đạp hắn bay xuống giường. Ở đâu có cái kiểu đi chơi đêm, say sỉn thấy đường về được tới nhà mà lại đi nhầm phòng thế này? Con gái người ta sinh ra cho cậu ta ôm à?
“Ồn quá!” – Đôi mày kiếm khẽ chau lại thể hiện sự khó chịu, ngay sau đó đôi mắt hồ ly nhỏ dài từ từ hé mở, mang theo một màn sương lành lạnh tràn vào không gian.
“Lại say?” – Tôi vẫn nằm yên trong lòng Ngạo Quân, giọng nói lạnh đi nhiều.
“Ừ.” – Thái độ tôi như thế mà thằng nhãi này còn có thể cúi đầu trả lời tôi.
“Lại nhầm phòng?” – Tôi thấy giọng mình đủ nguy hiểm để đe dọa.
“Ừ.” – Nhưng Ngạo Quân bình thản như không. Thu cánh tay đang ôm tôi lại, cậu ta từ tốn ngồi dậy, vươn người rồi quay lại nhìn tôi: “Ăn gì?”
“Bánh mì ốp la.” – Rồi sao nữa hả? Người đã bị cậu đuổi đi hết rồi. Hỏi tôi ăn gì rồi nấu cho tôi chắc.
Ngạo Quân im lặng, đầu hơi gật gù, gương mặt mưới tỉnh ngủ không quá lạnh lẽo như mọi khi, có chút giống một con mèo trắng muốt.
Không nói thêm lời nào, cậu ta bình thản rời khỏi phòng tôi như lần trước, tỉnh bơ như chuyện không có gì to tát. À phải rồi, tôi còn chưa trị thằng nhãi này nhỉ.
Không để bản thân phí sức tức giận, tôi ném Ngạo Quân qua một bên, một lòng chuẩn bị sách vở và vệ sinh cá nhân để đi học. Trước khi xuống nhà, tôi ưu ái dùng bút lông đỏ viết lên cánh cửa phòng cậu ta vài chữ. Cửa trắng nên nhiêu đây có lẽ đủ nổi bật.
Xong xuôi, tôi mãn nguyện đi xuống nhà, một lòng săn tay áo chuẩn bị tự làm đồ ăn sáng.
Bên bàn ăn, Ngạo Quân đang từ tốn nhai nuốt bánh mì kẹp mứt, bên cạnh là một phần bánh mì ốp la đẹp mắt. Lòng trắng nõn nà, lòng đỏ bóng tròn căng mịn.
“Ăn đi!” – Thấy tôi đứng im, cậu ta hơi ngước mặt lên, khàn giọng nói.
Thằng nhãi này chắc lại bắt ông quản gia làm đây mà. Ngoài cái ngoại hình ra thì cậu ta chẳng có gì. Không tốt tính, học hành cũng tệ. Xem nào, người cũng cao lắm, tôi chỉ đứng đến ngực thôi. Phải nói rằng cậu ta đích thị chân dài não ngắn?
Trong lòng nghĩ vậy thôi, tôi không định mang ra đàm đạo cùng Ngạo Quân. Im lặng ngồi vào chỗ, tôi từ tốn ăn bánh mì của mình, lòng lan man suy tư về cậu ta. Theo như tôi biết thì cậu ta từ nhỏ đã ghét người khác đến gần, phải rất thân quen mới có thể chạm vào. Nhưng đối với tôi hình như có một ngoại lệ đặc biệt. Nếu không tại sao ôm tôi ngủ mà tỉnh dậy không chút tức giận. Có khi nào thằng nhãi này cô đơn đến phát điên rồi, thật sự vui mừng khi có thêm em gái và một lòng xem tôi là người nhà không?
Còn đang mải mê suy nghĩ, tôi thấy trước mặt bàn của mình xuất hiện một hộp sữa. Bàn tay thon dài trắng muốt rời đi, sau đó lại với đến cầm hộp sữa lên.
Tôi ngẩng đầu, thấy Ngạo Quân đang đứng ngay bên cạnh, mắt hồ ly nhỏ dài tìm gì đó trên hộp sữa, cánh môi cam mỏng khẽ mấp máy. Mất khoảng vài giây sau, cậu ta đặt hộp sữa xuống lại, bàn tay trắng như đậu hũ với từng ngón tay thon dài từ từ thu lại.
Tôi không nói gì, bóc ống hút ra cắm vào hộp sữa, lấy hơi hút một ngụm dài.
“Ăn xong chưa mà uống?” – Tiếng Ngạo Quân khàn khàn vang lên trên đầu tôi.
Bận ngậm ống hút, tôi chỉ gật đầu.
“Lòng đỏ rất tốt.” – Cái này tôi cũng biết, đâu cần cậu nói cho tôi nghe.
“Nhưng mà không thích.” – Tôi ngẩng đầu, thản nhiên nói với Quân. Mấy ngày trong bệnh viện, từ lúc mở mắt ra cho đến khi đi ngủ đều phải thấy mặt cậu ta, tôi cũng có chút thân quen hơn. Ít nhất là không quá xa lạ và bí hiểm như những lần đầu tiếp xúc.
Uống hết hộp sữa, tôi từ tốn đặt vỏ xuống, hít vào lấy hơi bù lại nãy giờ nhịn thở để uống sữa. Tôi có thói quen ngậm ống hút và uống liên tục cho đến khi cạn. Không nhanh không chậm và không ngừng.
Định dọn dẹp mọi thứ sau đó đi đánh răng rồi đi học nhưng khi vừa có ý đứng lên tôi đã bị Ngạo Quân ấn vai ngồi xuống. Cậu ta cầm lấy tay tôi, điều khiển nó dùng thìa múc cái lòng đỏ tròn trĩnh căng mọng bị bỏ lại trong đĩa lên.
“Không thích ăn lòng đỏ.” – Tôi không muốn giằng co để văng lung tung vào quần áo nên chỉ khó chịu thở dài.
Cậu ra vẫn im lặng, nâng tay tôi lên sau đó từ từ cúi xuống, môi mỏng xinh đẹp hé ra vừa đủ, cầm tay tôi đút lòng đỏ vào miệng. Cậu ta vừa làm cái gì vậy? Ăn thức ăn tôi bỏ lại? Mà còn bắt tôi đút? Thằng nhãi này đúng là hết trò.
“Không được nói cộc lốc.” – Từ tốn nhai nuốt xong, cậu ta đứng thẳng người lên, hướng phía tôi mà nói.
Tôi ngước nhìn, trong mắt là một mớ hỗn độn khó hiểu và khó chịu.
“Gọi anh xưng em, nghe chưa em gái!” – Giọng khàn khàn mang chút nghiêm khắc, cậu ta nói rồi xoay người rời đi, bỏ lại tôi ngồi ngây ngốc. Thằng nhãi này thật đã xem tôi là người nhà mới tỏ ra thân thiết như thế.
Đờ đẫn ít phút, tôi đứng lên dọn dẹp phần chén đĩa.
“Để đó bác dọn cho An ơi.” – Tiếng ông quản gia hiền hậu từ cửa bếp vọng đến. Tôi nâng mắt nhìn, thấy ông ấy đang chỉnh lại chiếc caravat cho chỉnh tề.
“Cháu tự làm được mà.” – Tôi đáp khẽ rồi cúi đầu tiếp tục công việc. Điều gì bản thân có thể tự làm, đừng ỷ lại vào người khác vì lâu dần sẽ hình thành thói quen lười biếng. Đến lúc ngay việc đơn giản ai cũng làm được mà mình làm không được thì rất vô tích sự.
“Công việc của bác mà. Để cháu tự làm bữa sáng đã là lỗi của bác rồi.” – Ông quản gia vội đi vào ngăn tôi lại.
“Dạ?” – Bữa sáng không phải
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




